Khoảnh khắc đẹp nhất

Khoảnh khắc đẹp nhất:
Là hoa ngạt rừng thơm;
Là trăng treo đỉnh đầu...
Mượn trăng, mượn đêm phác họa cảnh lòng,
Khúc uẩn tràn đầy quanh co lại dạt dào.
Vương vị thế thái, nhân gian hoài ca tụng
Dưới chân ta chẳng qua cũng tầm thường.
Chút mưa nhẹ, đêm cũng rơi theo từng giọt
Chút ướt áo gửi tạm nơi trời cao.
Đi thêm hai bước tới biển bằng
Rộng quá tầm mắt hòn đảo xanh.
Ước lệ dãy núi cùng kiệt xuất
Vi vũ sơn lâm ngắm giang sơn tuyệt hảo,
Cũng chỉ như tuyết: lặng yên nghe giải bày.
Có cây xanh đung đưa theo chiều gió,
Tán sương rơi rơi ngọt ngào đến vậy...

Giữa rừng hoa cùng mưa gió nhẹ nhàng
Người nâng niu bước từng bước đón trăng
Nhìn đôi mắt long lanh, vạn điều ẩn chứa:
Đó, là lần chấp niệm phải sinh ra
Đó, không còn bỏ hy vọng ta ở lại
Đó, hóa ra là giấc mơ...
Sao sáng, tinh văn lấp lóe nổi
Bầu trời xanh giờ là trời màu tối
Có đám mây trắng giờ là đám mây hồng
Nhẹ nhàng thanh thoát kệ thế gian
Là đêm cùng người họa cầu vồng
Lại tiếng gió nhẹ nhất khoảng trời lặng
Là yên bình chốn thiên thu giữ lại.
Phàm là tâm tỉnh thức nặng
Tựa vì người cũng phải say mê.

Nhưng...
Trút xuống vong tình khí ái
Thế nên trời có tình cũng sầu mà âu
Biết hẳn biệt cửu tình sơ chẳng lành
Vì đâu ta trống không hữu cảnh vô lượng
"Nhất vãng tình thâm" ước là vậy
Dẫu cho vì tình sở khốn, nhục thây danh này
Nhớ ngày tình hữu độc chung
Vạn cổ thiên thu hứa hai từ mãi mãi
Tại đây, nhân sinh chia hai
Lấy ai dằn lòng trách phận người kia
Giờ đây tuy duyên đứt gãy không nợ tình
Mắt vô hồn, tâm thiếu thốn,...Không nợ thật sao?

_Đỗ Minh Đức_

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: