003
D.ương v.ật cứng rắn của anh nằm trên tay em, Thẩm Tinh Hồi giật mình ngay lần đầu cả hai chạm nhau, khiến anh gần như chẳng kiềm nổi tiếng thở gấp. Em quan sát phản ứng của anh trong khi tay vuốt ve nó một cách chậm rãi—chậm đến mức như muốn trêu người—khi tay còn lại của em bò lên eo anh, lòng bàn tay vuốt ve một bên.
Về mặt khách quan, Thẩm Tinh hồi rất đẹp. Mái tóc màu xám anh kim lung linh dưới bầu trời đêm đầy sao. Làn da mịn màng, không một nếp nhăn, làn da mềm mại mà em luôn ghen tị, làn da dưới những ngón tay của em, như thể chưa có ai từng chạm vào. Những chiếc xương chắc khỏe bên dưới lớp da và cơ bắp, yết hầu nổi bật. Đường nét cơ thể của anh rất cân đối, cân đối như một thanh kiếm được chế tác tinh xảo. Hơn nữa, đôi mắt, phần tâm hồn anh mang màu của bầu trời bình yên, luôn trong trẻo và lấp lánh.
Nhưng hiện tại anh mang một dáng vẻ hoàn toàn khác, gần như thuộc về một thế giới khác. Anh đang nắm chặt tay để ngăn tiếng r.ên r.ỉ phát ra, một cái chạm khẽ thoáng qua d.ương v.ật, đôi mắt anh nhắm nghiền, hông như được tiếp năng lượng. Anh đang cố gắng đuổi theo áp lực và cả niềm vui mà em mang lại cho anh, em muốn anh mất kiểm soát với em, nên em tiếp tục vuốt ve và ngắm nhìn anh thỏa mãn trước mặt em, từng chút một.
"Tiểu thư của tôi—" Anh thở hổn hển, giọng nói trở nên điên cuồng, khi đến tai em lại nghe như dòng suối mát. "Chủ nhân—Chủ...haa—"
Anh sắp đạt kh.oái c.ảm, em có thể cảm nhận được bởi hơi thở gấp gáp, làn da đỏ bừng, bàn tay trắng bệch và từng cú giật nảy trên d.ương v.ật của anh.
"Tiểu thư, tôi sắp r—"
Em bỗng thả anh ra, ngắm nhìn gương mặt đang từ từ thay đổi. Niềm vui vỡ vụn thành cảm giác bối rối, anh ngẩng đầu lên nhìn em đưa tay ra khỏi người anh, đôi mắt mờ mịt đang quan sát mọi chuyện, miệng anh phát ra âm thanh đau khổ.
"Tại sao em..."
Em kéo mạnh phần đuôi của chiếc cà vạt, anh vội mím môi lại.
"Anh đã nói là em có thể tận hưởng bao lâu tuỳ thích, không cần phải vội."
Ánh mắt của anh cuối cùng cũng hiện lên tia sáng tỏ, anh nuốt nước bọt, gật đầu. Thứ đó của Thẩm Tinh Hồi rò rỉ một chút d.ịch đ.ục.
"Một chút nữa..." Em nằm lên trên anh, ngực kề ngực, đùi kề đùi, bụng thì áp vào d.ương v.ật đang co giật của anh (cơ thể anh lại tiếp tục cứng đờ), tay đặt lên hai bên đầu anh để chơi đùa với chiếc tai thỏ, nó vẫn phản ứng rất thú vị. "Em sẽ tận hưởng thêm xíu nữa. Đừng di chuyển nhiều, được không?"
Sự yên tĩnh khiến căn phòng trở nên ngột ngạt, khi em chăm chú nhìn vào đôi tai thỏ trên đầu Thẩm Tinh Hồi, em có thể cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của anh. Anh vòng cánh tay qua eo em, cẩn thận để không phải đẩy em ra.
"Anh thực sự thích bộ trang phục đó lắm nhỉ."
Em nói với giọng điệu gần như chắc chắn, xoa phần phụ kiện đang tiếp xúc với da đầu anh, nhẹ gãi nó với móng tay của mình, khiến Thẩm Tinh Hồi phải thở dài.
Khi rời khỏi tai, tiếp theo bạn sẽ chuyển sự chú ý sang biểu cảm của Xavier. Anh ấy vẫn đang quan sát bạn, đôi má ửng hồng giờ đã nhợt nhạt nhưng vẫn hiện rõ rõ ràng trên má, và điều đó lôi kéo bạn chạm vào môi anh ấy bằng một nụ hôn chậm rãi và kiên nhẫn.
"Thấy anh nỗ lực như thế để khiến em vui, thật sự rất hạnh phúc," em mỉm cười hài lòng sau khi xả hai tách nhau ra.
Một ý nghĩ xâm chiếm đầu óc của Thẩm Tinh Hồi, lông mày anh nhíu lại. Một lúc sau, anh cũng chịu mở miệng nói ra điều vẩn vơ trong tâm trí.
"Tiểu thư," anh nói, hơi do dự, nhưng sau đó lại tự tin hơn, "có một chuyện tôi muốn làm cho em."
"Nói đi."
"Tôi muốn em" - anh lại làm ánh mắt cún con - "ngồi lên mặt tôi, được không?"
Em choáng váng, căn phòng tiếp tục chìm trong sự yêu tĩnh. Thẩm Tinh Hồi không nói gì thêm, chỉ im lặng chờ em phản hồi. Có lẽ anh không nhận ra não em đang đình công. Em, bị hạ gục bởi chín từ của anh, mặc dù anh cũng chẳng có vẻ gì là cho phép em từ chối.
Anh kêu tên em, giọng nói và khuôn mặt nhuốm vẻ không chắc chắn.
"Được rồi, Thẩm Tinh Hồi." Em làm theo yêu cầu của anh, anh nhanh chóng dùng răng tháo găng tay ra. Với đôi tay trần, anh giữ đùi em từ phía sau, điều chỉnh góc độ của chúng. Em ngượng ngùng r.ên r.ỉ, vẻ mặt háo hức kia của Thẩm Tinh Hồi, em sẽ khắc sâu vào tâm trí mình. "Ở dưới đó ổn chứ?"
Anh không trả lời, mà thay vào đó là trực tiếp hành động.
Tay em đập vào đầu giường, kinh ngạc kêu lên. Đây có phải là anh đang trả thù chuyện em không cho anh r.a lúc nãy không? Cách anh đối đầu với em chẳng khác gì một trận chiến, chỉ tập trung duy nhất vào mục tiêu của mình. Anh dùng lưỡi luồn khắp nơi, chăm sóc cho â.m v.ật của em, hết mút rồi ấn. Cả người em co giật, tiếng r.ên của anh như xuyên qua từng tấc da thịt của em.
"Thẩm Tinh Hồi," em nức nở, "Thẩm Tinh Hồi. Thẩm Tinh Hồi."
Anh cứ liên tục m.út m.át như một người đàn ông đói khát, đôi tay xoa bóp đùi em. Chắc hẳn anh đã nghĩ về điều này từ lâu, với cách xông pha đầy khéo léo này có thể khiến em tê liệt hoàn toàn trên người anh. Anh hôn vào nơi t.ư m.ật của em rồi ngậm nó vào miệng, di chuyển lưỡi mình theo từng đường ngang. Em ấn mình xuống người anh, nghiến răng kiềm lại từng tiếng r.ên mà anh hết lòng mong đợi. Hông anh hơi đẩy lên không trung, d.ương v.ật bướng bỉnh kia như muốn x.uất t.inh.
Một bàn tay đẩy em về phía trước, em theo quán tính làm theo, cho đến khi lưỡi của anh xâm nhập vào bên trong em, khiến em thở hổn hển, nó như muốn nuốt chửng em, âm thanh tạo ra lớn tiếng mức em sẽ chẳng ngạc nhiên nếu hàng xóm có nghe được.
Anh rất biết kéo dài cơn kh.oái c.ảm, cơ thể em liên tụ nóng lên, cứ duy trì cho đến khi em gục xuống trước sức công phá của nó, cơn k.hoái c.ảm ập đến dữ dội như một con bão.
Thẩm Tinh Hồi ngước đầu lên giữa hai chân em, khuôn mặt anh lấp lánh ánh nước, khiến em khẽ cười. Em giơ một ngón tay lướt dọc theo chiều dài môi anh, rồi ôm lấy một bên mặt anh. Anh rúc vào tay em, thoả mãn ôm nó.
"Ngoan quá," em khen ngợi, anh thở dài vì sung sướng. "Phải thưởng chứ, đúng không?"
Phần thưởng thứ ba: được giải thoát. Bạn lùi lại để cởi quần và quần đùi của anh ấy ra khỏi người anh ấy hoàn toàn, còn Xavier chỉ nhìn bạn với vẻ mong đợi, thở từng hơi gấp gáp.
"Anh biết luật rồi đấy, đừng di chuyển." Em nhấn mạnh trong lúc đang trêu đùa d.ương v.ật của anh, vuốt một đường từ đầu đến gốc rồi bóp nhẹ hai quả t.inh h.oàn.
Em đặt mình lên trên anh, rồi từ từ ngồi xuống, cơ thể Thẩm Tinh Hồi cứng đờ, không dám thở, cũng không dám cử động. Thế là em lo lắng dừng lại nhìn anh.
"Thẩm Tinh Hồi?"
"Tôi—tôi—" Anh cắn môi, thở ra một. "Tôi không sao. Tôi chỉ đang cố gắng để không phản ứng quá nhiều thôi."
"Sao thế?"
Anh ném cho em một ánh mắt bất lực. "Bởi vì, tiểu thư, tôi sợ mình sẽ mất kiểm soát, rồi ăn sạch em mất."
Em hơi chùn bước. Thành thật mà nói thì ý tưởng đó không tồi chút nào, nhưng anh biết hôm nay quyền kiểm soát là xủa em, và em muốn anh ở dưới em, nghe theo lời em, tựa như anh lúc này.
Vậy nên em tiếp tục di chuyển xuống thấp hơn, từ từ cảm giác được sự thâm nhập của anh. Em có thể nghe được tiếng thở dốc của anh với đôi mắt khép hờ, như thể anh không xử lý được kh.oái c.ảm đang tuôn trào trong cơ thể.
Một tiếng r.ên r.ỉ thoát ra khỏi môi anh, lúc đầu tiếng gầm nhẹ thoáng qua, nhưng khi em nhích xuống thấp hơn, khi d.ương v.ật anh ép sát từng ngóc ngách trong em, em nghe được tiếng r.ên của anh ngày càng dài hơn, như đang bày tỏ sự hài lòng của mình.
"Tiểu thư——Em thấy thế nào—"
"Em ổn mà."
Anh không đợi em ngồi hẳn xuống, mà bóp hông em để d.ương v.ật mình hoàn toàn chìm trong em. Em kêu lên, cảm giác thứ kia nghiền nát em thoải mái đến nỗi em chẳng thể đứng thẳng.
"Đây mới là tốt nhất này, tiểu thư."
Anh thở gấp khi cảm giác được nơi ẩm ướt của em siết chặt anh.
Em thực sự nghĩ rằng tư thế tốt nhất mà Thẩm Tinh Hồi có được từ đó đến giờ là ở dưới thân em, nghe theo từng mệnh lệnh của em, khuôn mặt chẳng biết làm gì khi em bắt đầu di chuyển trên thân anh, hông em nâng lên rồi lại dập xuống, lớp mồ hôi trên người anh làm ướt khăn trải giường bên dưới. Đôi bàn tay anh siết chặt, vò nát những tấm chăn kia. Nhịp tim đập nhanh của anh khi em chống hai tay lên người anh. Những tiếng r.ên r.ỉ của anh, những tiếng r.ên khiến anh khác hẳn với khi huấn luyện.
"Nhìn anh kìa," em thở hổn hển. "Nhìn quản gia thỏ của em này."
"Chủ nhân, chủ nhân—"
"Anh muốn gì, bé cưng?" em hỏi, vuốt ve một bên khuôn mặt anh. Khi ngón tay em đến gần miệng anh, anh bỗng đặt một nụ hôn lên đó, sau đó li.ếm m.út chúng. Ngón trỏ và ngón giữa của em chơi đùa với chúng, hơi thở anh nhịp nhàng theo chuyển động của hông em.
Bàn tay anh bò về phía đùi em, ngập ngừng trượt lên trên, dưới vạt váy, anh đưa tay ra bóp vào m.ông em.
Em rút hai ngón tay đang nằm trong miệng anh ra để anh có thể trả lời em, nhưng Thẩm Tinh Hồi lại bắt lấy cổ tay em, hôn từng ngón một, anh thì thầm—
"Cho tôi tất cả của em đi, chủ nhân."
Ồ, đó chẳng phải là một ý tưởng hay sao? Sự chuẩn bị sẵn sàng này dù là ở chiến trường hay trên giường đều hay, như thể chẳng có gì có thể làm vấy bẩn em trong mắt anh, như thể tất cả những gì anh đã và đang làm đều là để phục vụ em.
Chính vì vậy nên em cũng ôm lấy gương mặt anh, hôn ngấu nghiến, em cắn môi dưới của anh, mút chiếc lưỡi kia, nuốt chửng anh một cách trọn vẹn.
Anh cũng đáp lại em như thế, cũng mãnh liệt và khao khát như thế. Mỗi hơi thở đều nhẹ nhàng——từng âm thanh đọng lại trong tâm trí và giấc mơ, phản ứng của anh chỉ làm em tăng tốc.
Anh run rẩy, cố gắng thay đổi góc độ của em, để d.ương v.ật anh có thể chạm vào thứ có thể khiến cơ thể em đốt cháy, rồi toả sáng như một vì sao. Em giật mình, tiếng thút thít tràn ra khỏi cổ họng, khiến Thẩm Tinh Hồi đói khát. Bàn tay đang đặt trên m.ông em di chuyển qua â.m v.ật, chơi đùa với nó, làm em tăng thêm cảm giác thoải mái dưới thân.
Thẩm Tinh Hồi: "Tiểu thư, tôi nghĩ——tôi sắp ra."
"Em cũng vậy, em—đừng kiềm chế—"
Anh không kiềm chế, mà anh tăng gấp đôi nỗ lực bằng cách không ngừng vuốt ve â.m v.ật của em và thúc mạnh vào bên trong em, kh.oái c.ảm lên đến đỉnh điểm, em ra bởi những cú va chạm của anh, gục xuống trên Thẩm Tinh Hồi, cả hai vẫn đang hôn nhau.
Anh không dừng lại. Lần này cả hai tay của anh đỡ lấy hông em; nghiền nát từng ngó nhách khi anh đẩy ngày càng sâu vào bên trong em. Cơ thể em đang nhạy cảm nhưng em không ngăn anh lại, chỉ có thể bám lấy anh mà thút thít, sau đó anh chuyển mục tiêu qua tai em, hơi thở nóng bỏng trên làn da em.
"Tiểu thư của tôi, tiểu thư của tôi," anh gọi, giọng vỡ vụn như thủy tinh. "Tiểu — Chủ nhân— "
Cơn cực kh.oái của tựa như tiếng kèn giải phóng của cho em, d.ịch đ.ục của anh lấp đầy bên trong. Anh thúc thêm vài cú nữa trước khi giảm tốc độ và dừng lại. Cảm giác thoả mãn lan khắp cơ thể anh, tay anh đặt lên lưng em, cho em gối đầu vào ngực anh, còn anh thì ôm lấy em.
Nhiều phút trôi qua, hơi thở của anh đều đặn; em tưởng anh đã ngủ, nhưng khi nhìn lên, mắt anh vẫn đang mở.
"Anh không ngủ hả?"
Anh nhìn xuống em. Khẽ nở một nụ cười. "Không, chưa đâu."
"Ồ ..."
"Chúng ta vẫn chưa xong đâu, tiểu thư."
"Hả?"
"Em đã no rồi, Chủ nhân." Anh cười. Sau đó lật em lại, đảo ngược vị trí của cả hai. Tay anh bắt đầu cởi cúc áo của em. "Bây giờ đến lượt tôi tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top