001

Warning: R18

Tags: Xavier/Thẩm Tinh Hồi

Truyện thuộc quyền sở hữu của bạn ageratum trên AO3, bản dịch thuộc quyền sỡ hữu của mình, beeltguesie. Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem bản dịch đi nơi khác khi chưa có sự cho phép.

Cách đổi Y/N thành 'Tên bạn' ở trong blog Wordpress của mình.

Bản dịch chưa proof-read, trong quá trình dịch mình đổi xưng hô hơi nhiều nên có thể không mượt lắm, hoặc còn sót.

Vào một buổi chiều nắng đẹp, em nhận được một tin nhắn từ Thẩm Tinh Hồi: Có chuyện gấp lắm, em lên đây giúp tôi một xíu được không??

Em đang dọn dẹp phòng khách của mình sau nhiều tuần vắng nhà đi chiến đấu với Wanderers. Hiệp hội Thợ săn đang trong quá trình cử người đi chiến đấu với đám Wanderers giống với chó corgi - nếu có ai đó hỏi em, thì đây vừa là một điều may mắn, nhưng cũng vừa là một điều xui xẻo. May mắn là vì chúng là một giống chó đáng yêu, vậy nên việc sơ tán dân thường đã trở nên dễ dàng hơn. Còn xui xẻo là bởi vì—à, chúng trông giống đám chó corgi—lông xù như một chiếc bánh mì, với phần mông bồng bềnh, loại mà em rất thích ở Cửa hàng Đồ chơi Twinkle. Em luôn không thể nhịn nổi mà xoa xoa lông của chúng. Một số lượng lớn các thợ săn đã sai lầm khi mất cảnh giác, họ quên rằng dù chúng có đáng yêu thế nào thì vẫn là những Wanderers tàn bạo, và kết quả là các bệnh viện trong thành phố Linkon bỗng có cơ hội được tăng ca trong mấy tuần qua.

Nhưng đám Wanderers corgi đó rất dễ tiêu diệt nếu nắm được điểm mấu chốt của chúng, khó khăn nằm ở chỗ số lượng. Tựa như một cơn sóng thần không ngừng tràn vào thành phố, chúng nhấp nhô theo từng đợt, lắc m.ông rồi nhảy nhót lung tung, tạo ra một mối đe dọa ngược ngạo với vẻ ngoài đáng yêu.

Nhân danh một trong những thợ săn được cử đến khu vực này, em đã dũng cảm chống lại lời mời gọi của chúng, thu thập được rất nhiều Wanderer. Em và cả đội đã mất khoảng một tuần để xử lí, và nếu có Thẩm Tinh Hồi thì sẽ còn nhanh hơn nữa, nhưng anh đã được cử đến vùng khác nên chẳng thể chiến đấu cùng em.

Bây giờ anh đã trở lại, có vẻ nhưng anh cần sự giúp đỡ từ em. Nhớ lại lúc trước, khi mà anh làm bánh tart, vô tình khiến lò nướng phát nổ, em đã phải bỏ mọi việc rồi lao ra ngoài trong nỗi sợ hãi và lo lắng tột độ.

Em xông vào căn hộ của anh bằng chiếc chìa khóa dự phòng được cung cấp từ trước, hét thật to, "Thẩm Tinh Hồi! Có mặt!"

Đôi mắt em thực hiện một cuộc khảo sát sơ bộ, không có hỏa hoạn hay lũ lụt, cũng không hư hại gì, em dằn nỗi sợ hãi xuống, cuối cùng cũng bình tĩnh hơn.

Chắc là đây không phải do hư hại gì trong bếp đâu nhỉ? May là không có mùi khét, không là em phải thay mặt anh xin lỗi hàng xóm mất.

Em gọi lại lần nữa, "Thẩm Tinh Hồi?"

"Ở đây."

Giọng nói của anh phát ra từ phía phòng ngủ, làm lòng em lại nao nao lo sợ. Tại sao giờ này mà anh vẫn còn ở trong phòng ngủ? Hay là anh bị mắc kẹt trên giường? Phải chẳng anh ngủ liên tiếp ba ngày rồi thức dậy trong tư thế bất thường, và bây giờ cần em giúp đỡ để có thể đứng vững trở lại? Những suy nghĩ ngày càng kỳ lạ quay cuồng trong đầu em, em phân tâm nên không hồi đáp, vậy là anh lặp lại lần nữa.

"Em có thể vào, đừng ngại."

"Tại sao anh không đi ra ngoài?"

"Tôi... không thể."

Sự do dự của anh làm em để ý. Xavier lẽ đang bị kẹt vào giường. Em phái giúp anh.

"Được rồi, vậy em vào đây."

Khi mở cửa, em đinh ninh rằng mình thấy đống chăn nằm rải rác, không chỉ trên giường mà còn trên sàn nhà và trên các vật dụng nội thất trong phòng, Thẩm Tinh Hồi có thể đang nằm đâu đó dưới lớp chăn, nhiệm vụ của em là phải tìm được anh, rồi cưu mang anh ra khỏi nơi đó. Em đã sẵn sàng đối đầu với đám chăn gối, tập trung tối đa để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Nhưng không ngờ—

Nhưng không ngờ chào đón em không phải là đám chăn rải rác như đại dương bao la, mà là một thứ khác.

Rất khác.

Khác đến mức làm em đánh rơi cả điện thoại của mình. Âm thanh va chạm tạo ra tiếng lạch cạch trên thảm, rồi chạm nhẹ vào một hộp quà. Hộp quà đó nằm cạnh một hộp quà khác, một hộp quà khác khác, và một cái khác khác nữa. Cho đến khi em ngước mắt lên. Phòng ngủ của Thẩm Tinh Hồi có rất nhiều thứ như vậy, còn nhân vật chính—

Nhân vật chính đang nằm trên giường. Nhưng anh—

Anh cười nhẹ, ngả người ra sau, những chiếc gối bị lún xuống bởi sức nặng cơ thể anh.

"Kjalfjdsj?" em nói hùng hồn.

"Rất vui vì được gặp em..." Một khoảng lặng trước cơn bão. "Tiểu thư."

Não của em như bị chập mạch.

Thẩm Tinh Hồi đang nằm dài trên giường, đầu đeo tai thỏ, mặc áo ghi lê, thắt cà vạt, và—em có thể cảm nhận được nó —cái đuôi thỏ ở phía sau. Đây chính bộ đồ anh đã mặc lúc cả hai đi chụp ảnh cặp. Nhìn thấy bộ đồ đó và cách trang trí phòng, em liền biết anh đã làm nó giống với studio—thực ra, em không thể tỉnh táo được, bởi em đang cố thu nhập từng mảnh thông tin để có thể suy nghĩ mạch lạc.

Anh phát ngôn thêm một câu chấn động nữa: "Sao em chỉ đứng đó vậy?" anh nói, chỉ cần nhìn vào em là anh đã biết trong lòng em nghĩ gì. So với lần đầu tiên thì sự ngượng ngùng miễn cưỡng đã không còn nữa. "Quản gia thỏ này sẵn sàng phục vụ, chỉ chờ em ra lệnh thôi."

Não của em dừng hoạt động.

"Cái—ý em là—ừm, guh—" Em cố thốt ra một lời. "Em chỉ—chuyện gì đang xảy ra vậy?"

Thẩm Tinh Hồi chớp mắt, đôi tai thỏ trên đỉnh đầu cũng đung đưa như thể chúng thực sự hiểu được anh. Các ngón tay của em hơi co giật, muốn được chạm vào và cảm nhận chúng một lần nữa.

"Tôi chỉ nghĩ," anh nói, chậm rãi như thể đang thăm dò em, "rằng em cần thư giãn sau khi hoàn thành nhiệm vụ thôi."

Những từ ngữ đó đi sâu vào tâm trí em, mà em thì đang loay hoay tìm kiếm một câu trả lời thích hợp. Công bằng mà nói, Thẩm Tinh Hồi thật đáng yêu khi nghĩ cho em như thế. Hoặc có thể anh cảm thấy có lỗi vì đã không thể ở đó để đồng hành cùng em. Nhưng bất kể ý định của anh là gì, em vẫn phải hỏi:

"Anh nghĩ em cần thư giãn nên hóa trang thành quản gia thỏ?"

Anh nói mà không biết xấu hổ. "Vâng, thưa cô."

Em không hề bỏ lỡ việc hai chân anh có hơi d.ang rộng ra lúc đó.

Thật ra - em cũng chỉ là con người, có nhu cầu và ham muốn. Tình cờ là mẫu số chung của ba khía cạnh đó đều là người đàn ông đang nằm trước mặt em, trong bộ trang phục quản gia thỏ mà em yêu thích. Mà—đây chắc chắn một cách xả stress hiệu quả.

Bỏ qua sự do dự và kiêu hãnh, em sải bước về phía giường, trong khi đó, Thẩm Tinh Hồi, dõi theo từng bước chân của em, anh ngả người ra xa hơn, cho em khoảng trống để đặt đầu gối lên tấm nệm, giữa hai chân anh.

Khăn trải giường lún xuống, anh dịch chuyển để không bị lún theo. Đầu gối còn lại của em lại rượt theo sau và cứ thế cho đến khi sức nóng của anh chạm vào da em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top