Thế giới mới.

Vào giây phút cuối cùng ấy, mắt bạn từ từ nhắm lại, nhưng mọi thứ sáng dần lên cho đến khi xung quanh chỉ còn màu trắng xoá. Bạn đứng giữa một vùng rộng lớn đặc một màu trắng, sẽ có một giọng nói vang lên, bạn sẽ không thể nhận ra giọng nói này là nam hay nữ, già hay trẻ, giọng nói trung bình, ngang ngang, không có cảm xúc hay nhấn nhá gì. Nó sẽ hỏi "Bạn chọn gì?". Hoàn toàn mơ hồ và khó hiểu, và nếu bạn có hỏi ngược lại nó bất cứ điều gì, nó vẫn chỉ hỏi bạn đúng một câu như lúc đầu, cho đến khi bạn trả lời câu hỏi của nó.
Sau đó sẽ tùy thuộc vào câu trả lời của bạn mà bạn sẽ đuợc đưa đến với thế giới đó.
Có người chọn thù hận, thì đến thế giới toàn là thét la, kêu gào, những cặp mắt đỏ như máu, bầu trời xám xịt, mặt đất khô cằn, lòng người thì lạnh ngắt.
Có người chọn tiếc nuối, thì đến thế giới có màu xanh ảm đạm, cây cối mọc nhưng ko thể nở hoa, cầu vồng chỉ có 1 màu xanh nhưng khác nhau ở sắc thái đậm nhạt, người đi trên đường dáng vẻ tùy tụy, bước đi chậm chạp, miệng lẫm bẩm về những ký ức đã không còn cơ hội quay lại nữa.
Có người chọn niết bàn, mong muốn thành phật, nhưng không có phật, cũng chẳng có tiên, chỉ như một thế giới bình thường trước khi chết, điều khác biệt là ở đây chẳng có nỗi buồn, mọi người yêu thương và sống với nhau hoà thuận, ngày nào cũng vui tươi sống không lo nghĩ.
Riêng Lợi, Lợi chọn Sự tò mò.
Thế giới mà Lợi đến rất lạ, mặt đất trập trùng được nối tiếp bằng những miếng thép với đèn neon chạy dọc làm nền như những bộ phim viễn tưỡng. Lúc thì là bờ cát trải dài nối liền với những tảng băng, lúc lại là những đám mây bồng bềnh nối liền với biển cả. Ở đây ngta di chuyển bằng nhiều cách, từ gắn cánh vào chân, đeo trên lưng một cái tên lửa, một bộ phản lực ở tay, bay trên một cái đĩa hay là dịch chuyển tức thời, phương thức nào cũng có. Lợi chỉ có thể chọn đi bộ, đi thật xa qua những cánh đồng nơi mía mọc trên băng và tự thu hoạch, bắp thì mọc trên cát rồi tự tách hạt bỏ vào gương. Đi qua những nơi mà các loại thời tiết thay nhau diễn ra hàng giờ, lúc thì mưa rào, lúc lại tuyết trắng, khi thì gió gào thét bên tai, lúc lại sấm sét đùng đoàng khắp nơi.
Lợi đi mãi cho đến khi gặp một ông lão, đầu ông ta đội 1 cái nón giống như nón cao bồi có gắn thêm 1 con mắt bằng máy, tay ông ta cầm quyển sách, thứ mà có hoa văn như thời trung cổ và đang lập loè phát sáng. Dáng ông ta cao cao gầy gầy, đôi mắt thâm quầng nhưng ánh mắt thì sáng, mang đầy một vẻ cuồng nhiệt của tuổi trẻ.
Ông đứng cạnh hai chồng sách cao giữa một khoảng đất rộng, xung quanh là hằng hà các phát minh của ông, trông khá kì dị, hoặc có thể gọi là quái gỡ, hoàn toàn ko rõ ứng dụng hoặc hình thù của những phát minh này.
Ông từ tốn nở 1 nụ cười rồi hỏi: "Cậu mới đến à?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top