Ep4: [Dưới mái hiên/처마 밑어]
[Những giọt mưa của quá khứ]
Ở một góc nào đó trong thành phố. Tiếng gõ bàn phím máy tính, cùng tiếng mưa hòa vào làm một. Hà Nội hôm nay có mưa..
*Lách tách.. lộp bộp...*
Anh ta kéo rèm cửa lại. Để chậu xương rồng ra ngoài cửa sổ. Nhìn đồng hồ, đã 2h chiều nhưng trời vẫn mưa không dứt. Một cơn gió mạnh thổi qua làm kêu chiếc chuông gió ngoài cửa sổ.. Đã đến lúc anh ta phải ra ngoài rồi...
🎵..갈 곳도 딱히 없는데 우산을 챙긴 채
Chẳng muốn đi đâu nhưng lại chuẩn bị ô rồi
처벅처벅 걸어 정처 없이
Cứ dạo bước chẳng có đích đến
더러워진 신발에 비는
Cơn mưa như đang chứng minh sự tồn tại của mình
존재를 알리듯 흔적을 새기네
Bằng cách để lại những dấu ấn nơi đôi giày bẩn thỉu
이처럼 난 너에게
Tôi đối với em phải chăng cũng như cơn mưa này🎶 - Rain
*Leng ceng... leng ceng..*
______________
Vân đang ở quán trà trú mưa, trời mưa to làm cô phải vào đây cho tới khi tạnh để bắt xe về nhà. Cô lại quên mang ô nữa rồi..
Bản nhạc "Coffee" vang lên. Một tách cà phê nóng cho một buổi chiều mưa lạnh..
🎵..수많던 잘못들과 또 다른 잘못들 사이 놓인 말 못할 잘잘못들
Những vết thương nhỏ chẳng nói lên lời giữa vô vàn lỗi lầm và sai trái
맛볼수록 쓰기만 했던 추억이 담긴 잔
Chiếc ly đong đầy kỷ niệm càng nhấp càng thấy đắng
왜 들이키게 되는지 알 것 같지만
Nhưng tôi nghĩ tôi biết vì sao tôi cứ uống
다 이렇게 사는 거란 말이 왜이리 슬프지 나
Và vì sao tôi lại buồn khi người ta sống theo cách này. 🎶 - Coffee
Nhìn khắp mọi ngóc ngách, đâu cũng là người. Những bước chân vội vã, dòng xe thưa thớt dần. Cô đang ngồi một mình bên ô cửa kính. Ký ức quay về...
Mưa như đang khóc thay lòng cô vậy...
-"Alo" - Cô nhấc máy, là nhỏ Ngân gọi
-"Mày đang đâu thế?"
-"Quán trà sữa"
-"Hầy, đi với ai thế?"
-"Đi với tao.."
-"Ờm ờm. Nhớ mua trà sữa mang về cho tao đấy oke?"
-"Mày không đi học à?"
-"Tao được nghỉ. Tao nhớ là tao bảo mày rồi mà.."
-"À ừ.."
Hôm ngay thứ tư, 3h30p chiều..
Và trời vẫn mưa... Forever rain...
Cô đứng dưới mái hiên chần chừ mãi. Cuối cùng cô quyết định chạy ra bến xe gần đấy nhân lúc cơn mưa đang dịu dần..
[Ngày đó, trời nắng, trời mưa không bao giờ em mang ô. Vì em biết, có một người luôn sẵn sàng cầm ô che cho em hết cả đoạn đường dài..
Ngày đó trước khi dời đi, em có nói rằng..
"Sau này không có anh. Sẽ chẳng còn ai che nắng che mưa cho em nữa rồi.."
Và thật sau ngày hôm đó, chúng ta không còn thấy nhau thêm một lần nào nữa..]
*Tách.. Tách...*
Vân không chạy nữa, những suy nghĩ về quá khứ khiến bước chân của cô dần nặng chĩu. Vai cô thấm dần những giọt nước mưa..
Bỗng từ xa, có ai đó chạy lên. Là anh ta, anh đang cầm ô che cho cô. Như cảm nhận được sự hiện diện của ai đó. Cô dừng lại, nhìn về phía anh. Cô không nói gì, cứ nhìn anh mãi, khiến anh hơi bối rối và bắt đầu giải thích gì đó..
-"Tôi chỉ tiện đường đi qua đây, thấy em không có ô nên cho che nhờ thôi chứ không có ý gì đâu..."
-"Anh tên gì? Tên của anh là gì??" - Vân dường như không nghe thấy câu nói trên của anh. Cô bất giác hỏi như một thói quen..
-"Hả? À..à.. Tên tôi à? Nhất thiết phải nói tên sao?.. " - Anh ta hơi ngập ngừng
-"Thôi không cần trả lời đâu. Cảm ơn đã che ô cho tôi.." - Cô quay người bước đi. Cơn mưa cuối cùng cũng đã tạnh...
🎵..저 비가 그쳐 고인 물 위에 비쳐진
Mưa ngừng rơi, bóng hình phản chiếu nơi vũng nước đọng lại
오늘따라 더 초라한 내가 그려지네
Tôi nhìn thấy bản thân thật thảm hại hôm nay..🎶 - Rain
............
Anh ta lại một lần nữa đứng đấy, nhìn theo bóng cô. Ánh mắt hơi đượm buồn. Chiếc ô rơi xuống đất..
Tên của anh à? Chẳng phải cô biết rất rõ sao?
*Leng ceng... Leng ceng...*
.........
_________________
Cô bước vào dãy phòng trọ. Phòng trọ hôm nay ồn ào lạ thường. Nhưng nó không làm cô bận tâm. Nhỏ Ngân chưa gì đã hóng cô ở ngoài cửa sẵn rồi. Sức mạnh của trà sữa ghê gớm thật..
________________
-"Mày gặp lại nó rồi à?"
-"Ừ. Nó vẫn không nhận ra tao."
Tiếng bàn phím máy tính lại tiếp tục vang lên đều đều...
..............
Anh ta nhấc chậu xương rồng vào đặt cạnh bàn. Cơn mưa đã dứt hẳn, chỉ còn tiếng gió vất vưởng ngoài kia...
*Tính tong.. Tính tong..*
*Cạch..*
[Em vẫn thế. Vẫn chẳng chịu thay đổi...]
_________________
#Baram_w #khoanhkhaccuachungta
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top