5. Kim Namjoon

Bạn bị khiếm thính bẩm sinh.

Chiếc máy trợ thính trên tai rơi xuống sau đó theo đà mà lăn xuống đường. Bạn vô cùng hoảng loạn muốn mau chóng chạy đến lấy lên. Tuy nhiên thậm chí bạn còn chưa kịp nhấc chân thì một chiếc xe đi ngang đã cán nát nó.

Nhìn chiếc máy giống hệt như bảo vật của mình đã tan thành sắt vụn, bạn đứng trong lề đường khóc không ra nước mắt. Đã vậy vì không nghe thấy tiếng động nên những những cảnh báo và tiếng bước chân của mọi người xung quanh đều không còn vang trong tai bạn nữa, thế là bạn bị một người nhân viên văn phòng gấp gáp vô tình hất ngã sõng xoài cả ra.

Trong lúc đang hoang mang cố sắp xếp những vật dụng bị rơi ra ngoài đường vào túi, bỗng dưng có một người đàn ông mang kính râm đi tới giúp bạn nhặt đồ. Bạn nhìn lên gương mặt của anh ta, phải nói là trông vô cùng bình thường không có gì đặc biệt, và điều bạn chú ý nhất là khuôn miệng của anh ta đang nói gì đó.

"Tôi là người bị khiếm thính, xin lỗi vì không nghe anh nói gì! Máy trợ thính của tôi đã bị cán nát!"

Người kia vốn dĩ định nhân lúc bạn sơ ý trộm vài món đồ được coi là có giá trị, nhưng khi nghe bạn nói hết câu thì hành động của anh ta khựng lại. Chắc là vì vẫn còn có chút lương tâm, người đó liền vội làm mấy cái động tác dư thừa xua tay xua chân. Sau một hồi nhìn vẻ mặt đực ra của bạn, anh ta mới vội lấy chiếc điện thoại cùi bắp của mình ra bấm mấy chứ "bạn cần giúp đỡ chứ?"

Bởi vì đường từ đây về đến căn hộ của bạn giao thông vô cùng phức tạp và sầm uất, nên bạn ngay lập tức mừng rỡ gật đầu.

Kim Namjoon trước giờ là một tên lừa đảo chuyên đi móc túi và ăn cắp vặt. Tuy nhiên vốn dĩ đây là lần đầu anh gặp phải người bị khuyết tật nên lương tâm đâu đó cũng gọi là cắn rứt. Ít nhất là bạn làm anh ta nhớ đến đứa em gái bị bệnh tim đang nằm điều trị trong bệnh viện của Namjoon.

Người đàn ông đó đưa bạn đến nhà một cách vô cùng an toàn. Bạn nghĩ thầm trong lòng cảm thấy trong cái rủi có cái may nên nhiệt liệt thốt ra lời cảm ơn gần như hét. Namjoon giật mình tưởng bạn mắng anh ta, nhưng thực ra do bạn không thể nghe giọng mình nên bạn đã cố gắng hết sức gào lên không giống như bình thường tí nào.

Sau khi mọi chuyện êm xui, bạn vốn định đóng cửa lại chuẩn bị gọi mẹ nói về tình trạng máy trợ thính của mình, tuy nhiên Namjoon lại bỗng dưng chặn cửa. Anh ta đưa cho bạn một tấm danh thiếp. Trong đó có ghi số điện  của anh ta kèm theo dòng chữ "nhận làm tất cả việc theo yêu cầu."

Trông dáng vẻ chào hàng của anh ta, bạn chỉ cười hờ hờ rồi đóng sầm cửa lại. Bởi bạn nghĩ rằng mình sẽ không cần đến mấy dịch vụ như thế này.

Tuy nhiên, máy trợ thính dành cho người điếc bẩm sinh vô cùng cao giá, mà phải đặt hẳn ở nước ngoài về nên thời gian vô cùng lâu. Mẹ bạn thì lại mắc kẹt công việc ở Busan, thế nên bà không thể lập tức trở về giúp đỡ bạn này nọ được. Không có máy trợ thính, nhiều chuyện bất tiện xảy ra vô cùng. Giống như tiếng điện thoại reng, tiếng nước sôi, hay là chuông cảnh báo cháy có khi bạn cũng không nghe được.

Hôm nay, theo lịch bạn phải đi đến bệnh viện để tham gia vào sự kiện cho trẻ em bị mắc bệnh ung thư và tim, nhưng bạn chẳng biết với đôi tai không thể nghe thấy này mình có thể làm gì. Xong, bạn lại nhớ đến tấm bưu thiếp trông vô cùng phèn chúa mà người kia để lại cho mình.

"Được chứ. Công 40k/ giờ."

Đầu dây bên kia sau khi nhận được tin nhắn của bạn thì nhanh chóng đáp lại. Ngày hôm đó, nhờ vào sự có mặt của Namjoon mà bạn đã hoàn thiện nhiệm vụ của mình trong sự kiện vô cùng trọn vẹn. Đã vậy còn giúp được các bé bệnh nhân có một khoảng thời gian vui vẻ.

Tuy nhiên, tiền công thì đắt vãi.

Nhưng dù sao Kim Namjoon cũng đã cố gắng hết sức để giúp bạn, nên bạn theo lời hứa cũng đưa tiền cho người ta.

Ban đầu bạn nghĩ, bạn chỉ thuê anh ta một lần duy nhất. Tuy nhiên, đến lúc xém chút nữa là bình nấu nước bị nổ, hay lỡ hẹn vì không nghe tiếng điện thoại, bạn đã bí bách đến mức gọi cái người Kim Namjoon kia đến giúp đỡ trông chừng nhà và lau dọn căn hộ cho bạn từng giây từng phút.

Cái máy trợ thính về đến tay bạn phải mất đến ba tháng, mà cũng nhờ đó mà bạn đã quen được Kim Namjoon suốt ba tháng. Như những gì Namjoon kể qua mấy dòng tin nhắn cùng dáng vẻ vội vàng gấp gáp của người thì bạn nhận ra nhà anh ta vô cùng nghèo. Thậm chí còn khốn khó hơn là em gái bị mắc bệnh tim còn ba mẹ già cả chẳng thể làm gì, bởi vậy nên gánh nặng đến chất chồng trên vai của Namjoon cả. Khi cả hai đủ thân thiết, Namjoon đã thú thật cho bạn nghe rằng ở lần gặp đầu tiên anh ta đã định ăn trộm đồ của bạn khiến bạn rơi hết muỗng cơm mình đã ngốn nãy giờ ra.

Mặc dù hoàn cảnh vô cùng bí bách như vậy, nhưng bạn không thể phủ nhận Namjoon là một người có tình có nghĩa. Đôi khi anh ta túng quẫn sẽ xin bạn ứng tiền lương trước hoặc kiếm chuyện này kiếm kia làm để bạn trả tiền thêm, nhưng tất cả cũng vì là hoàn cảnh quá éo le. Thậm chí có mấy ngày bạn tình cờ thấy Namjoon đang cọ nhà vệ sinh cho mình nhưng nước mắt rơi như thác đổ, hình như hôm đó anh ta nhận được tin em gái lại phải cần phẫu thuật một lần nữa, nhưng bản thân thì không có tiền.

Bạn tự nhủ rằng nếu như nếu bản thân không phải bị điếc bẩm sinh, chắc đã sớm nghe tiếng khóc thảm không kiêng nể gì của anh ta rồi.

"Haizz, hôm nay sẽ là một ngày vô cùng mệt mỏi đây."

Sau những ngày tháng chờ đợi, chiếc máy trợ thính kia đã về lại với tai bạn. Và đương nhiên bạn chưa nói điều này cho Namjoon biết. Khi anh ta bước tới nhà bạn để làm mấy chuyện như nấu ăn hay kì cọ lau nhà cửa như thường lệ, từ cửa ra vào bạn đã nghe thấy chất giọng than vãn của anh.

Thì ra giọng của Namjoon trầm ấm đến thế sao?

"Làm xong đến 7h tối, mình sẽ ra công trường, rồi tới 9h thì làm ca đêm cửa hàng tiện lợi. Còn khuya thì...chắc phải ra quảng trường trộm vài cái ví."

Cứ tưởng bạn không nghe mình nói, Namjoon thản nhiên thốt ra kế hoạch trong ngày của mình. Trông đến dáng vẻ hì hục cầm chổi lên của anh ta để bắt đầu công việc, bạn cảm thấy vô cùng buồn cười.

"A, hôm nay ở ca trưa của cửa hàng có dư vài mấy ly bánh kem socola mà cô Ami thích, mình phải bỏ vào tủ lạnh cho cô nàng mới được!"

Núp ở trong phòng ngó ra, nghe Namjoon nói, trong lòng bạn có chút ấm áp.

Bởi bạn không ngờ người đàn ông này để ý đến cảm nhận của mình đến thế.

"Sao anh biết tôi thích bánh kem socola?"

Trong lúc đang bỏ mấy ly bánh vào trong tủ lạnh, Namjoon gần như phát hoảng khi nghe giọng bạn cất lên. Nhìn thấy bạn từ trong phòng ngủ bước ra với chiếc máy trợ thính trên tai, người kia vừa có chút mừng lại vừa có chút hụt hẫng.

"Cô đã có máy trợ thính rồi sao?"

Namjoon nói, sau đó đưa đến cho bạn một cốc bánh kem.

"Đúng rồi, giọng anh hay thật đấy."

Nghe bạn khen, Namjoon chỉ cười trừ một tiếng. Người kia thốt lên:

"Ui! Mừng cho cô! Nhưng tiếc thật, chắc cô không cần tôi nữa nhỉ?"

Chất giọng có chút hụt hẫng. Bạn không biết là vì người kia đã quen chăm sóc cho mình hay anh ta luyến tiếc sẽ không còn có tiền lương được phát từ bạn một cách cố định nữa.

Bạn trông đến chiếc bánh socola được phủ lớp cacao và đính chiếc lá bạc hà ở trên, bạn vui vẻ nhận lấy nó...sau đó thuận tiện chạm luôn đến tay của Namjoon.

"Tôi quen mất rồi."

Nghe bạn đáp, người kia ngẩn ngơ cả ra.

"Hả?"

"Tôi quen được anh chăm sóc mất rồi, nên sau này hãy tiếp tục chiếu cố nhau nhé."

Đối diện với nụ cười tươi rói tít cả mắt của bạn, Namjoon giống như đột ngột nhìn thấy thiên sứ hiện diện, mắt anh ta thậm chí không thèm chớp lấy một lần.

Sau đó, lại nhìn bạn vô tư đi đến chiếc bàn bên bệ cửa sổ thỏa thích nhâm nhi miếng bánh kem, khóe môi người đó liền nhếch cong lên.

"Sau này tiếp tục chiếu cố."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top