Chương 2. Quá khứ đau buồn
"Xán Liệt, anh có yêu em không?"
Xán Liệt đóng laptop lại, kéo tôi vào lòng. Anh dụi dụi vào ngực tôi, khẽ nói:
"Anh yêu em."
Tôi phùng má lên, hỏi vặn lại:
"Anh nói dối, em không tin. Anh chứng minh đi!"
Xán Liệt kéo tôi sát vào người anh hơn, nhẹ nhàng đặt lên môi tôi một nụ hôn. Môi anh mềm mại lại ôn nhu, giọng trở nên trầm hơn:
"Tin chưa?"
Tôi cười cười:
"Tin bây giờ thôi. Nhỡ tương lai anh rung động với người khác thì sao?"
Anh vùi mặt vào hõm cổ tôi không đáp. Tôi ôm chặt lấy anh, thì thầm vào tai anh:
"Đừng bao giờ bỏ rơi em..."
...
Nếu con người quá nhớ nhung quá khứ thì quá khứ hiện về sẽ càng rõ rệt.
Đúng vậy, mọi thứ cứ như vừa mới xảy ra vậy.
Tôi liếc nhìn cuốn lịch trên bàn lần thứ n. Tròn một tuần chia tay, một tuần chưa gặp anh. Không biết anh như nào rồi.
Có lẽ tơ duyên giữa chúng tôi đã dứt hẳn rồi. Lúc yêu, tôi rất giỏi định vị Xán Liệt. Chia tay xong, tôi có căng cả mắt cũng chẳng thấy tăm hơi anh đâu.
Tôi đã làm gì thế này?
Chúng tôi đã chia tay rồi cơ mà. Chả trách...
Xán Liệt, anh đi lại trong tâm trí tôi lâu như vậy, chắc cũng mệt rồi đúng không? Tôi chạy theo anh cũng mệt lắm rồi. Để tôi giải thoát cho cả hai nhé! Từ bây giờ, tôi sẽ quên sạch sẽ mọi thứ về anh, quên sạch! Tôi cần thanh thản, không muốn lưu tâm về anh thêm giây phút nào nữa. Bắt đầu từ thời khắc này, tôi sẽ cho anh vào dĩ vãng. Không vương vấn, không nhớ nhung, không tình cảm...
Đúng rồi, phải thế chứ!
Quyết tâm quên anh là một việc vui rất đáng ăn mừng. Tôi xốc lại tinh thần, 10 giờ đêm vào quán net.
Một tiếng trôi qua...
Lại mưa.
Thời tiết đang vào mùa mưa nên mưa suốt. Đến lúc chơi xong, tôi mới phát hiện, cái ô thân yêu đang nằm ở nhà. Ôi trời!
Và tôi đưa ra một quyết định khá nan giải: đội mưa về! Auto ''em trai mưa'
Không sao, mưa nặng hạt chút thôi mà!
Tôi đội mũ áo lên, chạy vụt ra khỏi quán net, hòa mình vào cơn mưa.
Hạt mưa nặng nề rơi trên người tôi, lạnh toát. Tuy là cũng chẳng thấm thía vào đâu so với vết thương lòng nhưng tôi vẫn vừa chạy, vừa cố gắng kéo chặt áo khoác, tôi đâu muốn bị ốm...
Bỗng tôi đâm sầm vào một người. Thôi rồi, thôi rồi!!!
Tôi gạt đi những giọt nước mưa đọng trên tóc mái, ngẩng đầu lên định xin lỗi người ta thì người đàn ông trước mặt khiến tôi chết lặng.
Đây rồi, người đàn ông tôi nâng niu lắm đây mà!
Phác Xán Liệt đây mà!
Mấy ngày nay, Phác Xán Liệt dường như chỉ xuất hiện trong những giấc mơ của tôi, tôi không dám tin lại gặp anh trong hoàn cảnh này, hoặc là không dám tin...
Anh vẫn phong cách cũ, áo sơ mi trắng, quần âu. Khuôn mặt anh điềm đạm, đôi mắt tĩnh lặng như hồ nước không chút gợn sóng.
Anh đưa cho tôi chiếc ô anh đang cầm, xiết chặt lấy tay tôi, mí mắt cụp xuống. Bàn tay anh nóng ran. Anh bị sốt thì phải, vì chỉ khi bị sốt, tay anh mới nóng như vậy.
Tôi nuốt khan nhìn anh chờ đợi. Hình như tôi đã nín thở. Một lúc sau, anh buông tay tôi ra, trước khi quay lưng đi, anh để lại một câu:
"Em... bảo trọng."
Nhìn bóng lưng anh đổ dài dưới ánh đèn đường, trở nên mờ nhạt sau làn mưa, tôi lại ý thức sâu sắc thêm một lần nữa: anh vốn dĩ không thuộc về tôi.
Lặng ngắm bóng lưng anh, mới thấy anh xa cách vô cùng... Đưa tay ra với lấy, nhưng chỉ nắm được hư không...
Khi trái tim vỡ toang ra thành từng mảnh kêu loảng xoảng cũng là lúc đỉnh điểm của cơn đau đớn. Tôi quằn quại giữ chặt lấy lồng ngực mình, cảm giác tê tái rõ rệt.
Đau...
Tôi gọi lớn:
"Xán Liệt!"
Bước chân của anh dừng lại, tôi liền chạy đuổi theo. Tôi đưa lại cho anh chiếc ô. Anh đang sốt cơ mà...
Anh nhìn tôi. Tôi cố nở một nụ cười mà tôi cho là đẹp nhất, cất giọng ngọt ngào:
"Em không sao. Cảm ơn anh..."
Tôi không biết nụ cười của tôi lúc đó chua xót đến nhường nào, tôi chỉ nghĩ nụ cười đó, rất đẹp... Không đợi anh nói gì, tôi liền chạy đi luôn mà không hề ngoảnh đầu lại. Tôi có cảm giác như, chỉ cần tôi ngoái đầu lại nhìn anh thêm một giây thôi, tôi sẽ chết, sẽ gục ngã kiệt quệ mà chết.
Nghĩ lại vẫn thấy phục bản thân vì lúc đó đã không khóc trước mặt anh. Cho đến khi về đến nhà, tôi mới bật khóc nức nở.
Xán Liệt, em đau...
Nếu như là ngày trước, anh sẽ ôm tôi vào lòng, vỗ về, dỗ dành tôi:
"Ngoan nào, anh đây mà..."
Nhưng, đó là quá khứ. Thôi xong, tôi không có cách nào quên anh được.
Nếu con người quá nhớ nhung quá khứ thì quá khứ hiện về sẽ càng rõ rệt.
Tôi thua rồi, thua một cách thảm hại. Tôi yêu anh nhiều hơn nên tôi thua. Anh thắng rồi đấy, hài lòng rồi chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top