Chương 1. Tôi là Biện Bạch Hiền

Xác nhận là quầng thâm trên mắt đã được che kín, tôi mới dám khoác cặp đến trường đại học.

Cứ tưởng do hậu quả của việc thức khuya nên bước chân tôi trở nên nặng nề. Ai dè, là do thấy thiêu thiếu cái gì đó. À, phải rồi. Là thiếu một cậu con trai sáng nào cũng đi bên cạnh tôi, thiếu cái giọng nói trầm và cái nắm tay ấm áp...

Không có anh, thật trống trải...

Con đường này, bắt đầu từ hôm nay sẽ chỉ có tôi một mình bước đi.

Đường từ nhà đến trường không dài lắm nhưng khi vừa đặt chân đến giảng đường, tôi cứ tưởng mình đã leo lên tận đỉnh núi Himalaya cơ. Khổ vãi!

Bi đát hơn, cái người mà tôi ghét nhất lại là người nghênh đón tôi đầu tiên- Trương Mẫn.

"Hi Tiểu Hiền, đến rồi hả?"

Tôi cười nhạt, gật đầu:

"Ừ, đến rồi."

Trương Mẫn là cô bạn thân của tôi. Ừ, thân lắm luôn ấy! Thân đến cái mức... Lấy ví dụ luôn nhé, người yêu tôi buồn, tôi còn chưa kịp biết thì cô ấy đã an ủi giúp tôi rồi. Tốt chứ?

"Tiểu Hiền, mình nghe nói cậu và Xán Liệt..."

"Im!" Tôi gắt lên.

Đừng tưởng tôi không nhìn thấy cái ngọn lửa mang tên 'hạnh phúc' đang nhen nhóm trong mắt cô ấy.

Nói thật, với danh nghĩa bạn thân bao lâu nay, tôi sẵn sàng nhường mọi thứ cho Mẫn Mẫn. Ngoại trừ người yêu của tôi! Không bao giờ!

Tôi chỉnh lại cổ áo sơ mi, tìm một chỗ khuất phía trong giảng đường rồi ngồi xuống. Và douma, Trương Mẫn không biết là không hiểu ý tôi hay cố tình chọc tức mà lại chuyển sang ngồi cạnh tôi.

Tôi hít sâu, thở dài...

Trương Mẫn vỗ vỗ mu bàn tay vào vai tôi, cất giọng an ủi:

"Bạch Hiền, đừng buồn nữa. Anh ta không đáng để cậu buồn đâu."

Chắc chỉ đáng cho cậu giành giật thôi nhỉ?

"Nghe mình nói nè, mình rất hiểu cậu. Mình tâm sự đi, nhìn cậu như thế này mình thương lắm!"

Ồ, hiểu tôi sao? Hiểu tôi chán ghét cậu lắm rồi không?

Cứ tưởng không đáp lại, cô ấy sẽ bỏ đi luôn. Ai ngờ, douma, cô ấy ôm tôi!

Bẩn người tôi...

Tôi hít sâu, thở dài lần 2... Hãy hiểu là tôi đã kìm nén lắm mới không đấm vào cái mặt giả tạo của cô ta một cái!

Có cần câu nệ quá đến an ủi tôi nhiệt tình vậy không? Muốn diễn đến bao giờ nữa đây? Xin lỗi nhưng tôi ngán lắm rồi! Đã đến lúc kết thúc màn kịch dở òm này rồi.

Tôi vừa đẩy Trương Mẫn ra vừa nói:

"Mình không buồn. Là mình đề nghị chia tay trước."

Trương Mẫn khựng lại vài giây rồi lại quay lại với màn kịch an ủi.

Trương Mẫn, cậu có biết trong mắt cậu nở toàn hoa không? Để tôi đoán nhé! Có phải cậu đang nghĩ tới việc đi an ủi Phác Xán Liệt đúng không?

Chắc là đúng rồi. Trương Mẫn chỉ an ủi nốt vài câu rồi viện cớ có chút việc gấp nên nhanh chóng cuốn gói khỏi giảng đường.

Tôi hít sâu, thở dài lần 3... Lần này là tôi muốn đấm thật.

Ok, sạch không khí.

Tôi quá hiền nên mới bị hết người này người kia lừa gạt, bắt nạt. Nghĩ lại, tôi chỉ còn cách hận chính bản thân mình.

Phủi phủi chỗ vai áo vừa tiếp xúc với sự bẩn thỉu, tôi khẽ nhướng mày. Được, là do các người ép tôi. Từ giờ tôi sẽ thật độc ác, sẽ thật ti tiện.

Biện Bạch Hiền nhu nhược đã chết rồi!

Tôi sẽ độc ác, sẽ ti tiện.



















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top