Chapter 5 : If You Only Walk On Sunny Days You'll Never Reach Your Destination

- Tôi cũng chỉ là người học họa lâu năm nên có kinh nghiệm thôi, bấy nhiêu thì Shizu ngưỡng mộ làm gì ? - Cậu cười trừ, tay miết nhè nhẹ miệng cốc như một thói quen.


- Không phải thế đâu ! Kĩ thuật của Aki rất tốt, điều đó phản ánh trên những bức tranh tuyệt vời mà cậu vẽ ra. Ước gì tôi cũng có một phần mười thứ tài năng đó thôi thì cũng đủ rồi !


Lại mây mù, nhưng thoang thoảng hơi gió xuân nhẹ nhàng.


Cậu mệt mỏi ngẩng mặt lên đón ánh mắt đầy kì vọng của Shizu, cảm thấy lòng nặng trĩu vì những mĩ từ mà cậu không hề xứng đáng được nhận. Aki như thấy lại hình ảnh của mình qua Shizu, thời tuổi trẻ đầy những đam mê, nhiệt huyến, hoài bão xa vời cao lớn... Nhưng bây giờ thì cậu còn lại gì ?


Một cái xác không hồn cùng tiếng mưa rơi ngày đêm không dứt !


- Shizu...


- Sao thế Aki ? - Anh tò mò hỏi lại, mày hơi nhướn lên.


- Anh có biết " yêu " là gì không ?


Anh tròn mắt nhìn Aki, chắc cũng không ngờ cậu sẽ hỏi như vậy. Shizu ngả mình tựa vào lưng ghế, im lặng như thể đang suy nghĩ điều gì. Không gian chỉ còn là tiếng mưa rả rích, tiếng nhạc êm dịu đan xen một chút mơ hồ không thể gọi tên. Bên ngoài đường đã lên đèn, những đốm sáng vàng nhạt lập lòe hắt từng luồng lên gương mặt nam tính của người đàn ông đối diện khiến tâm tình Aki trở nên khẩn trương đến lạ. Xương hàm cân xứng tuyệt vời, đôi môi mỏng khiêu khích, cả cái cách mà những bắp cơ săn chắc nổi cộm dưới lớp áo sơ mi mỏng manh ấy cũng đủ làm cậu nuốt khan khó chịu.


- Có lẽ yêu chính là khi cảm thấy như ánh mắt của ai đó nhìn thấu tim mình, chạm vào tâm hồn mình một cách sâu sắc đến đau lòng... - Shizu mở miệng, lúm đồng tiền hai bên má khẽ giật theo từng từ anh nói.


- Ý tôi là " tình yêu " đối với hội họa cơ ! - Aki phì cười, cũng rất lâu rồi mới thấy tâm trạng mình thoải mái đến thế. Shizu ngẩng mặt ra, gò má phơn phớt hồng như bị ai đó dùng cọ quẹt lên.


- À... ừhm... tôi không biết. - Anh lí nhí, bấm bấm hai đầu ngón tay trên bàn. Vẻ ngượng ngùng ấy cũng đủ tạo nên một bức tranh đầu màu sắc.


- Dù sao đó cũng là một khái niệm vô cùng thú vị, anh có người yêu rồi sao ?


Aki cười, đan tay lại với nhau rồi gác cằm mình lên đó, mắt liên tục dõi theo Shizu đầy dò xét, trên môi vẫn là nụ cười như có như không của riêng mình.


- Vẫn chưa. - Shizu gãi gãi đầu bối rối, điệu bộ chẳng có vẻ gì là đang nói dối cả.


Anh là một thanh niên khỏe khoắn tuyệt đẹp với nụ cười tỏa nắng và đôi mắt ngọt ngào trầm ấm, Aki tự hỏi rằng thế quái nào mà vẫn chưa có người yêu nhỉ ? Nhưng thôi kệ, không có thì cũng liên quan gì đến cậu đâu mà phải quan tâm.


- Thật ra, đối với tôi hội họa giống như hành trình đi tìm cái " Đẹp ". Luôn hiện hữu trong cuộc sống như không phải ai cũng đủ khả năng nhìn ra nó, cũng có thể ví như hạt bụi vàng giữa sa mạc đầy cát hay hạt ngọc ẩn giấu trong cuộc đời xô bồ vội vã. Từ lăng kính của một cậu sinh viên nghèo như tôi thì hội họa chỉ là phương thức mưu sinh, nhưng trên cương vị một người nghệ sĩ thì hội họa là cái đẹp toàn mĩ, một thứ cần được lưu trữ trên giấy bằng cả tâm hồn, bằng con mắt mĩ quan và đôi tay uyển chuyển của người vẽ....


Shizu dường như muốn nói thêm vài điều nữa nhưng đành phải vội vã rời đi vì quán bắt đầu đông khách. Aki dõi theo bóng lưng anh mà không nói được lời nào, trong lòng là một đống tơ vò ngổn ngang.


Cũng giống như cùng dưới một bầu trời nhưng hai phạm trù hoàn toàn khác biệt.


Anh - đắm mình trong thứ ánh sáng chói lòa rạng rỡ ban ngày, dũng cảm đương đầu cuộc đời khắc nghiệt bằng hai bàn tay trắng và thứ " tình yêu " sâu đậm với hội họa.


Cậu - kẻ sống trong nhung lụa nhưng luôn chui rúc trong thứ bóng tối của riêng mình, hèn nhát trốn tránh hiện thực bằng lớp vỏ khép kín với mưa trên đỉnh đầu và bão tố trong lòng.


Tại sao chứ ?


Cậu có tất cả, tiền tài, danh vọng, tài năng gần như tuyệt đối...


Đáng lẽ chính cậu mới là người được hưởng luồng nắng ấm áp đó.

Đáng lẽ chính cậu mới là người mang trong mình thứ " tình yêu " hội họa không ai sáng bằng...


Trong khi anh ta thì có gì ?


Một chút năng lực nhỏ nhoi, vốn kiến thức eo hẹp, hoàn cảnh khó khăn.


Vậy mà vị thần cậu tôn sùng lại ngã rạp dưới chân, ưu ái anh ta hơn cậu !


Aki nheo mắt, trong lòng dâng lên thứ cảm xúc phức tạp như trộn lẫn giữa tức giận và buồn bã. Cậu mấp máy môi như chỉ để cho chính mình nghe thấy.


- Toshiro Shizu, tôi thật sự rất ghen tị với thứ " tình yêu " ấy của cậu...


Nói rồi Aki nhét một tờ 5,000 Yên vào khoảng trống giữa đáy li cà phê Latte Macchiato còn nguyên và mặt bàn. Lòng nặng trĩu bước ra ngoài mà không chào tạm biệt, dùng cơn mưa tầm tã xoa dịu cõi lòng dậy sóng.


Người ta nói rằng nếu cứ đi trên những ngày nắng thì sẽ không bao giờ đến nơi.


Nhưng cậu đã lang thang trong mưa mãi rồi... vẫn chẳng thấy được điểm dừng chân cuối cùng.


Gió xuân tan biến, chỉ còn hơi đông lạnh lẽo đến tê lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top