Chapter 3 : It's Raining Outside - Trời Đang Mưa Bên Ngoài

- C... chào cậu ! - Shizu lắp bắp như thể mèo nuốt mất lưỡi anh rồi. Mặc dù đã từng tưởng tượng những điều sẽ nói khi gặp lại nhưng đến Shizu cũng không ngờ rằng mình lại lúng ta lúng túng như vậy.


- Chào, Toshiro Shizu. 


Cậu cười nhạt, khuôn mặt lại trở về với nét điềm tĩnh thường ngày. Giống như mớ cảm xúc thất thường khi nãy chưa từng tồn tại. Nhưng nụ cười đó lại khiến chân anh bất giác run rẩy như mất đi điểm tựa. Trời ạ, Mày làm sao thế hả Shizu ?!

Nắng ấm, bầu trời quang đãng.


- Của cậu. - Anh vội chìa cuốn sách ra trước mặt, gãi gãi đầu bối rối. Thật sự từ trước đến giờ Shizu chưa từng trải qua tình cảnh " không nói nên lời " thế này, cũng chẳng biết phải cư xử ra sao cho phải phép. 


Cậu ta rất tự nhiên đón lấy nó, không quên đáp lại bằng nụ cười như có như không của riêng mình. Đồng thời hỏi han thêm vài câu xã giao để không khí bớt gượng gạo.


- Anh làm việc ở đây ? 


- À vâng, cũng được gần ba năm rồi. - Shizu nhìn cuốn Số phận bí ẩn kiệt tác của danh họa Caravaggio trong tay người thanh niên ấy mà không khỏi tò mò. - Hình như cậu học Mĩ Thuật ?


- Tôi làm trong ngành, họa sĩ tranh sơn dầu. - Cậu vươn tay gãi nhẹ cằm, tạo nên một nếp gấp nhỏ nơi chiếc găng trắng muốt.


- Tay cậu... ? 


- Cũng không có gì đặc biệt, do màu vẽ cứ bám mãi chẳng chịu trôi đi. 


Ra là vậy, thế mà Shizu cứ tưởng cậu ta mắc bệnh OCD ( rối loạn ám ảnh cưỡng chế ). Những người ấy đi đâu, làm gì cũng quan trọng xem có sạch sẽ không và rất ít khi nào ló mặt ra khỏi nhà vì nghĩ rằng đó là nơi " an toàn " nhất để tránh khỏi vi trùng, những thứ dơ bẩn, hay đại loại thế.


- Uhm... Shizu, anh nên trở lại làm việc để ông chủ không nhìn tôi bằng ánh mắt kì lạ như vậy nữa. - Cậu hướng mắt ra phía sau anh một chút, Shizu cũng ngoái đầu lại liền bắt gặp ông Takashi đang trừng mắt nhìn như thể hai người bọn họ từ trên trời rơi xuống. Chắc ông thấy lạ lắm, vì đây là lần đầu tiên Shizu nói chuyện với một khách hàng lâu đến thế.


- Cậu có cần thêm gì nữa không ? - Shizu cố kéo dài hơn cuộc gặp gỡ ngắn ngủi này, chẳng hiểu sao lại không thể gom góp đủ can đảm mà hỏi tên người thiếu niên ấy. 


- Tôi sẽ xem xét. - Cậu nói, không quên mỉm cười xa cách. Trong đôi mắt cậu ta dường như luôn có một chút ít buồn bã kiểu " thất tình mà không biết chia sẻ cùng ai ", hay tất cả những người học Mĩ Thuật đều như thế nhỉ ?


Shizu quay trở lại công việc khui sách rồi xếp lên kệ, dù luôn chân luôn tay nhưng tâm hồn lại treo lơ lửng trên đầu. Kết quả là xếp nhầm một đống sách dạy Nấu Ăn qua mục Văn Học Hiện Đại. Anh chạy vào nhà vệ sinh hất một ít nước lên mặt cho tỉnh táo, cảm thấy chẳng thể chịu được tình trạng này lâu hơn nên liền lôi điện thoại trong túi ra nhắn tin cho Kenji.

" Cậu ta, người hôm nọ tôi gặp đang ở đây ! Và chúa ơi, càng nhìn lại càng áp đảo hơn là sao ấy nhỉ ?! " 


Ngay lập tức chiếc điện thoại rung lên, Kenji ra vẻ còn sốt sắng hơn chuyện của chính mình.


" Hiệu sách sao ? Tôi phi đến liền ! " 


Shizu tự gõ gõ lên trán mình vài cái để bình tĩnh lại nhưng bỗng nhiên nhớ đến mái tóc hạt dẻ và đôi mắt trong veo ấy. Anh ho sù sụ, tim dội mạnh mẽ như muốn xé toang lồng ngực khiến Shizu cũng chẳng biết làm gì khác ngoài... hất nước lên mặt mình lần nữa. Chỉ có thể đứng nguyên trong nhà vệ sinh mà chờ Kenji đến giải cứu. Ánh đèn huỳnh quang trắng xanh lạnh lẽo hắt từng luồng sáng nhẹ nhàng lên gương mặt anh, nhưng nó hoàn toàn đối lập với cơn bão trong lòng anh lúc này. Gió cuốn mạnh kèm theo nhiệt nóng như muốn đem Shizu thiêu cháy không chừa lại chút gì.


Khoảng năm hay mười phút sau bỗng dưng có tiếng gõ cửa. Shizu giật mình ngẩng đầu lên, chưa kịp phản ứng đã nghe chất giọng oang oang của Kenji vọng vào từ phía bên kia. 


- Ra mau Shizu, tôi có thấy ai như thế đâu ?!


Sao cơ ? Chẳng lẽ... 


Shizu vội xô cửa chạy ra, để lại Kenji nghệch mặt đứng nhìn.


Nhưng gian ngoài chẳng có ai ngoài chị Konoha và ông Takashi. Những giọt mưa rả rích trên hiên gỗ như một khúc ca réo rắt, điểm xuyến thêm chút ánh sáng mờ ảo nhạt nhòa tạo nên bức tranh phong cảnh ảm đạm, nhuốm màu thê lương.


Đến cuối cùng, vì một phút do dự nên Shizu vẫn không biết được cậu ta tên gì...


Nắng tắt, lòng ngủ vùi trong tiếng mưa rơi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top