Chapter 2 : Shizu's Odinary Day - Một Ngày Của Shizu ( Shizu )
Ánh nắng sớm mai tràn vào cửa sổ phòng Shizu khiến anh bất giác nhíu mày khó chịu. Uể oải ngồi dậy khỏi chiếc giường ngủ chật chội, anh vươn vai, chậm chạp mở mắt cho quen dần với luồng sáng bên ngoài.
- Suki, dậy mau. Đến giờ đi học rồi. - Anh lay lay vai người con gái đang say giấc bên cạnh. Chắc con bé mệt lắm, ngày hôm qua tăng ca đến tận khuya cơ mà.
- Chín giờ em mới có tiết... anh đi trước đi. - Suki cất giọng ngái ngủ, cuộn người trong chăn ấm và còn không quên phất phất tay đuổi anh. Shizu chỉ cười, cảm thấy từ khi có nó đến ở cùng thì mọi thứ đều tươi vui hơn hẳn.
Suki là em gái duy nhất của anh, cùng là sinh viên ngành Mỹ Thuật tại Đại Học Tama danh tiếng. Tuy theo đuổi hai trường phái hoàn toàn khác nhau nhưng họ đều có chung tình yêu sâu sắc đối với hội họa.
Vì gia đình nghèo nên cả hai phải vừa học vừa làm để trang trải học phí cũng như tiền trọ. Lúc trước chỉ có mình anh nhưng từ khi Suki đến cũng đỡ vất vả hơn phần nào.
Shizu đứng thẳng dậy, quên mất rằng trần nhà thấp nên cụng một cú rõ đau. Anh ôm đầu, tự rủa rằng sao hôm nay mình đãng trí thế không biết !
Nắng lên, che khuất sau bóng mây.
Một ngày thứ hai bình thường bắt đầu bằng tiết học Mỹ Thuật Tạo Hình vào lúc bảy giờ ba mươi sáng. Shizu khoác vội chiếc áo Manteau đen rồi ba chân bốn cẳng phóng ngay ra khỏi nhà. Khi chạy ngang qua góc phố nơi anh có cuộc gặp gỡ với chàng trai kì lạ kia, Shizu không khỏi cảm thấy nuối tiếc.
Đến cuối cùng vẫn chưa biết cậu ta tên gì... - Anh thì thầm, phả những luồng khói trắng như sữa đan vào không khí.
Trường Đại học Mỹ thuật Tama được thành lập năm 1935 tại Kaminoge, Tokyo. Học sinh được tiếp cận và đi theo tư tưởng: " Tự do là yếu tố quan trọng nhất, nếu không có tự do sẽ chẳng thể có nghệ thuật. " Vì thế từ khi thành lập cho tới nay, nhà trường luôn tập trung và theo đuổi cả hai yếu tố ấy.
Sau một thời gian học tập, Shizu đã tự nhìn nhận được con đường mà mình cần phải đi theo. Rằng, tự do ở đây không đơn giản là một "món quà" mà đó là "nghĩa vụ". Bởi nếu không có ý muốn cá nhân một cách mạnh mẽ thì tự do sẽ suy giảm và chẳng có ý nghĩa gì . Vì vậy, ý chí sẽ tạo ra tự do và tự do sẽ nuôi dưỡng ý chí.
Nó ảnh hưởng đến phong cách của Shizu, mặc dù phóng khoáng, mạnh mẽ, vô cùng độc đáo nhưng vẫn chẳng thể tung cánh đột phá và truyền đạt trọn vẹn ý tưởng của anh qua từng tác phẩm.
Như thường lệ, giảng viên đang thao thao bất tuyệt một mớ triết lí nghệ thuật đương đại mà Shizu nghe tai nọ bỏ tai kia. Mắt thẫn thờ hướng ra cửa sổ ngắm những tấm kính sáng bóng của tòa nhà cao tầng đối diện, không hiểu sao lại nhớ về cuộc gặp gỡ chóng vánh chiều hôm nọ. Người con trai đó mang khí chất rất lạ, điềm tĩnh, tự tin nhưng ẩn sâu bên trong lớp vỏ bọc hào nhoáng ấy là nội tâm dậy sóng đầy những băn khoăn, trăn trở.
Và khuôn mặt cậu ta... Anh bất giác cầm bút chì họa lại hình ảnh người thanh niên đó theo trí nhớ, chẳng mấy chốc đã hiện ra rõ ràng dưới đôi tay tài hoa của Shizu. Sóng mũi cao cao, nốt ruồi nơi đuôi mắt trái... tất cả đều rất giống nhưng chỉ có ánh nhìn là không. Shizu nhíu mày, nhận thấy mình đang làm một việc không đâu nên định tẩy nó đi.
- Chà, đẹp thế ! Ai vậy ? - Kenji ngậm cây Pocky ngồi bên cạnh tấm tắc khen ngợi, trên môi là nụ cười hề hề ngớ ngẩn thường thấy.
- K...không có gì. - Shizu vo tròn tờ giấy rồi tiện tay vứt ra ngoài cửa sổ.
- Thôi mà, kể tôi nghe đi. Kenji này sẽ giúp đỡ cho cậu ! - Kenji giật giật áo Shizu hối thúc. Cái gã này đúng là phiền phức không chịu nổi !
- Rồi rồi, thật ra là hôm nọ tôi có gặp một người...
- AI ? TÊN GÌ ? ĐẸP KHÔNG ?! - Kenji đập bàn rồi hét toáng lên khiến một trăm mười hai con mắt trên giảng đường đều đồng loạt đổ dồn vào họ. Shizu hoảng hốt vội bịt miệng cậu ta lại rồi rối rít xin lỗi mọi người.
- Nhỏ tiếng thôi, cậu muốn cả trường này biết àh ! - Shizu gắt, ném cho Kenji một cái nhìn sắc như dao cạo.
- Tôi xin lỗi, nhưng tò mò quá đi mất ! Cậu ta trông thế nào ?
Shizu im lặng như suy ngẫm câu hỏi ấy, cuối cùng lại không biết phải dùng từ ra sao nên từ môi tự động bật ra hai chữ :
- ... tuyệt đẹp. - Anh cũng giật mình khi tự nói ra điều đó.
- Wooow, may mắn thế ? - Kenji trầm trồ - Tên gì ?
- Không biết.
- Ở đâu ?
- Không biết.
- .... thế quái nào mà cậu gặp được ?!
Shizu đem chuyện bán tranh thuật lại cho Kenji. Cậu ta không nói gì, chỉ gật gù làm ra vẻ mình hiểu nhiều lắm. Cuối buổi liền vui vẻ khoác vai anh.
- Này, chiều đi làm 1 li nhé ? Phải đàm đạo " phương hướng hành động " với các chiến hữu khác chứ ! - Ý cậu ta là Akira, Gin và Toru cũng phải biết điều này sao ?
Đừng hòng !
- Tôi còn phải đi làm. - Shizu lách người ra xa, bước thật nhanh về phía trước.
- Ngày nào cũng vậy. Cậu thích tiền đến thế sao !? - Kenji giận dỗi hét lên từ phía sau. Bước chân Shizu khựng lại, trong lòng trào dâng thứ cảm giác phức tạp không nói nên lời.
- Tôi không thích tiền. Nhưng kiếm tiền là việc mà tôi phải làm.
Anh chỉ hơi quay mặt lại, trên môi là nụ cười nhạt buồn man mác. Nắng chiều hắt lên đôi vai lạnh lẽo, ôm trọn thân hình cao lớn trong ánh sáng chói lòa...
Cửa hàng sách vẫn đông như mọi ngày. Shizu nhanh chóng khui một hộp sách và lần lượt xếp chúng ngay ngắn trên kệ. Mặc dù là hàng dùng rồi nhưng chỗ sách này vẫn còn rất mới, anh vẫn có thể ngửi thấy mùi gỗ của cây cói trên từng trang giấy.
Bỗng nhiên, chị Konoha hớt ha hớt hải chạy vào bên trong với gương mặt đỏ bừng.
- Có chuyện gì thế ạ ? - Anh hỏi, cũng hơi tò mò vì biểu cảm kì quái trên mặt của chị ta.
- Một cậu rất đẹp trai đang muốn tìm cuốn Số phận bí ẩn kiệt tác của danh họa Caravaggio. Em có biết nó nằm ở đâu không ? - Konoha thở gấp.
- Dãy ba từ bên trái, kệ cao nhất. - Tất nhiên là Shizu nhớ, vì chính anh là người đã xếp nó lên mà.
Đẹp trai ư ? Làm sao bằng bằng người đó được. Cậu ta... có lẽ là người đẹp nhất anh từng được gặp. Shizu thở dài, tháo tạp dề treo lên móc rồi chậm rãi đi ra gian trước.
Đập vào mắt Shizu là cảnh một người thanh niên nhỏ con đang cố với lấy cuốn sách nằm trên kệ cao nhất nhưng không thể. Shizu nhướn mày thích thú, quan sát cậu một lúc rồi mới quyết định ra tay giúp đỡ.
- Đây. - Shizu đứng sau lưng cậu ta và nhẹ nhàng đem nó xuống, không khỏi ngửi thấy mùi màu vẽ sau lớp găng tay trắng muốt ấy. Và mái tóc màu hạt dẻ kia sao cũng quen quá...
- Cảm ơn.
Cậu hơi quay mặt ra sau một chút, để lộ nốt ruồi duyên nơi đuôi mắt trái.
Đó chẳng phải là... ?
Anh dường như đóng băng tại chỗ, thật sự đã gặp được người mà mình muốn tìm rồi sao ?
- Toshiro Shizu... ? - Cậu ta cất tiếng, trong sóng mắt dao động như cũng chẳng thể tin vào điều đang diễn ra.
Mây bay đi, vầng dương dần xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top