Câu chuyện thứ nhất - Tài trợ [RyuSen]
Câu chuyện thứ nhất - Tài trợ [RyuSen]
__________$$$__________
Để chuẩn bị cho dự án sắp tới mà bản thân Senku cá chắc 10 tỉ phần trăm rằng sẽ khiến cho cả thế giới trầm trồ, cậu cần một số tiền không nhỏ. Tính cả chi phí nguyên vật liệu, chi phí sản xuất, chi phí dự trù đề phòng sai phạm cùng vô vàn những chi phí khác, thì nguồn tài lực mà cậu cần dao động đâu đó tầm 100 triệu yên... là tối thiểu.
Mặc dù cha cậu hiện đang làm việc cho NASA và luôn dốc hết sức mình để ủng hộ đam mê của cậu, thì số tiền mà ông có thể bỏ ra cũng chẳng đủ để cậu có thể tiêu xài thoải mái cho dự án bá cháy của mình. Nếu cậu nhận số tiền mà ông khăng khăng đưa cho cậu để phục vụ cho thí nghiệm, đảm bảo rằng hai cha con sẽ đói mốc meo cả năm trời, thậm chí là lâu hơn, cho đến khi cậu đạt được lợi nhuận từ thành quả nghiên cứu.
Nhưng Senku cũng không vì khó khăn trước mắt mà chịu từ bỏ dự án đã nung nấu từ lâu. Vì vậy, cậu quyết định lựa chọn một phương án khác để kiếm tiền, tất nhiên, vẫn dựa trên quy chuẩn của pháp luật.
Do thường ngày chỉ mải mê với đống đồ thí nghiệm, Senku không thường xuyên lướt mạng, nếu có cũng chỉ để phục vụ mục tiêu khoa học chứ chẳng ngó ngàng gì đến mấy trò giải trí. Ngay cả mấy nhóm khoa học trên mạng xã hội cậu cũng mù tịt. Bởi vậy, Senku - một tín đồ say mê khoa học, đã phải đi hỏi cậu bạn Taiju - một thanh niên đầu óc ngu si tứ chi phát triển (theo nhận định của cậu), về vài hội nhóm khoa học trên mạng để tham khảo.
Sau khi nhận được kết quả như mong muốn, và được duyệt yêu cầu tham gia nhóm từ quản trị viên, cậu không lãng phí thời gian quý báu vào việc khám phá thế giới mới, mà cậu chỉ đăng một bài viết đơn giản rồi nhanh chóng tắt điện thoại, tiếp tục vùi đầu vào khoa học.
[Man's Secret]
[Isgm.Sk: Tìm ông lớn tài trợ cho dự án mới lạ chưa từng có, chưa có ai làm. Đảm bảo đỉnh của đỉnh, ai cũng phải trầm trồ khen ngợi.
Giá: 100 triệu yên (có thể bàn bạc thêm).
Liên hệ riêng để biết thêm chi tiết.
Thông tin liên hệ]
[Ảnh đính kèm×10]
Đi liền với bài viết là mười tấm ảnh, năm tấm ảnh đầu là bản vẽ và thông tin sơ bộ của dự án, ba tấm ảnh sau là ảnh chụp liệt kê các giải thưởng liên quan tới khoa học mà Senku từng nhận được.
Tuy nhiên, thứ khiến người ta chú ý không phải là nội dung tuyệt vời của dự án hay lịch sử thành tích siêu khủng của Senku, mà đó chính là hai bức ảnh cuối cùng.
Cách đây vài ngày, trường đã thưởng cho lớp của Senku một buổi du lịch biển sau chiến thắng áp đảo của cậu trong một cuộc thi khoa học cấp quốc gia. Trong bầu không khí hớn hở dồi dào sức trẻ của đám nam sinh nữ sinh cấp ba, biểu cảm thờ ơ của Senku dưới lớp ô che nắng trên bờ cát vàng đã tách biệt thành một thế giới riêng biệt không ai có thể xâm phạm. Dĩ nhiên, điều dị biệt thì luôn thu hút sự chú ý của người khác. Khiến cho bức ảnh "người đẹp bên bờ biển" do một "nhiếp ảnh gia" đại tài nào đó của lớp Senku chụp đã lan truyền một cách chóng mặt trong khuôn viên trường. Yuzuriha, sau khi thấy bức ảnh đó đã gửi về nhóm ba người của cô, Taiju và Senku. Mà Senku - nhân vật chính trong cuộc trò chuyện của đôi chim cu trẻ, khi gõ tin nhắn đã vô tình tải về máy vài bức ảnh của chính mình mà không hề hay biết.
Còn bây giờ, thay vì đính kèm cùng với bài đăng năm bức ảnh liệt kê giải thưởng của mình, cậu lại một lần nữa nhầm lẫn khi chỉ đăng ba bức ảnh giải thưởng và hai ảnh khác thì đã nhầm thành ảnh chụp của mình. Điều này khiến cho, những bức ảnh vốn dĩ chỉ đang lan truyền trong khuôn viên trường và đang có dấu hiệu giảm dần lại một lần nữa khuấy đảo cả một hội nhóm kín toàn... gay.
.
Trời đã đến lúc khuya, khi chuẩn bị lên giường sau một ngày làm việc hăng say, Senku quyết định kiểm tra điện thoại xem đã có ai phản hồi mình hay chưa.
Ban đầu Senku cũng không mong chờ gì quá nhiều, bởi 100 triệu yên cũng không phải con số nhỏ. Thế nhưng vừa mở điện thoại lên, cậu vô cùng bất ngờ khi đã có người liên hệ với mình. Đã thế còn không chỉ một.
Senku đọc tin nhắn của những người liên hệ với cậu. Sau một hồi nghiền ngẫm và suy nghĩ, cậu quyết định bàn bạc với một người trông có vẻ uy tín nhất.
[Nnm.Ryu: Chào em, tên tôi là Ryusui. Tôi liên hệ với em qua thông tin từ "Man's secret". Được biết em đang tìm một ông lớn để tài trợ cho bản thân đúng không nhỉ? Không biết em thấy tôi thế nào?]
[Nnm.Ryu: Dù không thể tiết lộ quá chi tiết nhưng tôi đảm bản bản thân sẽ khiến em thoả mãn.]
[Nnm.Ryu: 187cm, 78kg, 19cm, còn nguyên tem, tài sản vô tận.]
[Nnm.Ryu: Nếu em không tin tôi có thể gửi cho em trước một nửa số tiền. Trả lời tôi ngay khi có thể nhé, bé cưng *trái tim*]
[Nnm.Ryu đã gửi cho bạn lì xì trị giá 1 triệu yên, bấm để nhận]
[Nnm.Ryu: Đây là quà gặp mặt *trái tim*]
Bỏ qua mấy lời khó hiểu như "19cm, còn nguyên tem". Chỉ xét riêng món quà gặp mặt trị giá 1 triệu yên Senku cũng cảm thấy khá hài lòng. Nhưng tất nhiên không vì thế mà cậu đồng ý luôn. Có tới 10 tỉ khả năng để giải thích cho hành động của ông lớn "Nnm.Ryu" này.
Thứ nhất, anh ta là một nhà đầu tư, hoặc một nhà khoa học rất có mắt nhìn, nên chỉ từ những thông tin cơ bản từ dự án này cũng có thể thấy được tiềm năng to lớn của nó. Thứ hai, anh ta là một tên thiếu gia ăn chơi trác táng tiêu tiền như cỏ rác. Thứ ba, anh ta có mưu đồ xấu. Và rất nhiều khả năng khác nữa.
Nếu là khả năng thứ nhất hoặc hai thì mọi chuyện rất dễ giải quyết nhưng nếu rơi vào trường hợp thứ ba mà vội vàng đồng ý thì sẽ nguy to. Vì vậy Senku đã nhắn tin hỏi lại.
[Isgm.Sk: Vì sao anh quyết định đầu tư cho dự án này của tôi. Mặc dù mới lạ là những điểm ăn tiền nhưng nó cũng tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Hơn nữa, số tiền 100 triệu yên đâu có nhỏ.]
Rất nhanh, bên kia đã phản hồi lại.
[Nnm.Ryu: Tôi rất nhiều tiền, và hơn nữa, tôi còn là một nhà mạo hiểm. Tôi không ngại khám phá và thử sức với cái mới đâu. Hơn nữa, giữa dồi dào kinh nghiệm và còn nguyên tem thì cũng chẳng quan trọng, trên cả vẫn là cảm giác mà. Còn chưa kể đến việc, tôi cũng chưa ai động vào, vẫn còn mới thì sao tôi lại ghét bỏ em được kia chứ. Còn về số tiền 100 triệu yên, tôi không tiêu xài hoang phí, nhưng đối với người cần thiết thì 100 triệu yên cũng chỉ là chuyện cỏn con thôi. Em không cần lo tôi lừa gạt em. Đến tôi còn chưa lo mình bị em gạt thì em lo lắng cái gì.]
Sau khi trò chuyện và hỏi han thêm một lát nữa, Senku quyết định sẽ hợp tác với Nnm.Ryu, hay còn có thể gọi là Ryusui. Mặc dù tên Ryusui này ăn nói rất khó hiểu và lòng vòng, nhưng Senku không để tâm lắm. Vì cậu có thể xác định rằng anh ta thuộc khả năng thứ nhất - một nhà đầu tư có mắt nhìn, hơn nữa anh ta tiêu pha rất hào phóng. Trả trước cho cậu 200 triệu yên để có vốn bắt tay vào dự án. Hơn thế nữa còn vô cùng ân cần mà nói rằng cậu có thể xin anh ta thêm tiền nếu thiếu.
Một điều may mắn nữa, như anh ta đã nói ở trên, số tiền 200 triệu yên này cũng chỉ là một nửa số tiền anh ta dùng để đặt cọc mà thôi. Tức là sau khi dự án kết thúc, Senku còn được nhận thêm 200 triệu yên nữa. Như vậy thì cậu có thể tha hồ mà thực hiện những thí nghiệm xa hoa mà trước giờ chẳng dám nghĩ đến. Chỉ tưởng tượng thôi mà Senku đã sướng rơn cả người.
[Isgm.Sk: Vậy chốt thế nhé. Cuối tuần sau, lúc năm giờ rưỡi chiều chúng ta sẽ có một buổi gặp mặt trực tiếp để nói rõ hơn về vấn đề này. Được chứ?]
[Nnm.Ryu: Tôi nghĩ chúng ta nên chọn một chỗ riêng tư một chút. Theo em nói thì em ở thành phố X, tôi biết một nhà hàng tư nhân khá riêng tư, coi như là tôi mời em.]
[Isgm.Sk: Việc này thì có gì mà riêng tư, không phiền anh lãng phí tiền bạc vậy đâu.]
[Nnm.Ryu: Không cần riêng tư? Em... táo bạo thật đấy. Nhưng mà tôi rất thích.]
Mặc dù Senku không hiểu bàn bạc về dự án khoa học ở nơi công cộng thì có gì mà táo bạo. Thế nhưng nếu có thể trò chuyện ở nơi riêng tư thì cũng không phải ý kiến tồi. Nỡ đâu gặp phải người có chuyên môn nghe được về dự án của cậu thì cũng hơi phiền thật. Vì vậy sau cùng, cả hai thống nhất sẽ đến nhà hàng mà Ryusui đề cử.
Ryusui muốn tới tận nhà đón Senku, nhưng vì không muốn lộ địa chỉ nên cậu không chấp nhận mà nhờ Ryusui chỉ cần gửi định vị cho mình là được. Tuy có chút tiếc nuối, nhưng vì không muốn mối quan hệ của họ đi vào ngõ cụt, Ryusui không năn nỉ nữa kẻo khiến cậu phản cảm. Anh ngậm ngùi gửi cho cậu định vị, giấu tâm tư của mình lại.
Ryusui tự an ủi mình rằng, vì đây là buổi hẹn hò đầu tiên nên chắc là Senku cũng hơi ngại ngùng. Thêm vài lần nữa là thể nào cậu cũng quen với việc anh đưa đón tận nơi thôi. Nghĩ bụng vậy nên Ryusui đã nhanh chóng lấy lại tinh thần.
.
Ngày hẹn. Trong phòng ăn thiết kế riêng cho cậu chủ nhỏ nhà Nanami.
Vì trước đó đã hỏi qua khẩu vị của Senku nên giờ Ryusui đang ngồi chọn món ăn. Mang theo tâm trạng hồi hộp dành cho buổi hẹn hò đầu tiên, Ryusui đã đến trước hẳn nửa tiếng đồng hồ để ngồi đợi. Trên cương vị một người đàn ông trưởng thành lịch lãm, anh sẵn sàng chờ đợi người yêu bé nhỏ của mình, nhưng anh không nhẫn tâm để bé người yêu phải ôm cái bụng đói meo ngồi đợi thức ăn.
Ryusui dặn dò nhân viên rằng hãy chuẩn bị bữa ăn và canh thời gian thật chuẩn để tránh thức ăn ra quá muộn hoặc quá sớm so với mốc thời gian năm giờ rưỡi. Sau khi nhân viên phục vụ lui xuống, một mình Ryusui ngồi trong phòng căng thẳng ôn lại bài vở.
Trước khi đến đây, anh đã tham khảo rất nhiều trên mạng xã hội, cũng như đọc rất nhiều bài viết hữu ích, tiêu cử như "Cẩm nang gây ấn tượng với người yêu trong buổi hẹn hò đầu tiên", "First date gây thương nhớ", "Làm thế nào để bé người yêu ngất ngây sà vào lòng trong buổi hẹn đầu tiên", "Tips trở thành người đàn ông quyến rũ", "Tiểu kiều thê gục ngã trước ánh mắt sắc tình của tổng tài máu lạnh trong buổi hẹn đầu tiên",...
Dù đã thuộc làu làu trước đó, Ryusui vẫn không thể vơi bớt nỗi lo lắng, mong chờ.
Khi đồng hồ vừa điểm năm giờ rưỡi, cửa phòng ăn mở ra. Senku bước vào.
Ryusui căng chặt sống lưng, khó khăn quay đầu nhìn về phía Senku. Khi vừa chạm mắt, mặt anh đã nóng bừng.
Cậu còn đẹp hơn trong ảnh. Tựa như hình mẫu lí tưởng bước từ trái tim anh ra đời thực. Hiển nhiên là trừ mái tóc quỷ dị kia.
Tuy có hơi căng thẳng, Ryusui vẫn không quên nhiệm vụ của một quý ông. Anh thanh lịch dời khỏi chỗ ngồi, kéo ghế giúp Senku rồi mỉm cười giới thiệu bản thân.
-Chào em, Senku. Tôi là Ryusui, rất vui khi được gặp em.
-Chào anh, tôi là Senku.
Sau màn chào hỏi đơn giản của hai người, thức ăn cũng được dọn lên. Nhìn một bàn đồ ăn hoành tráng trước mắt, Senku không khỏi cảm thán trước độ giàu có và chu đáo của Ryusui.
-Chúng ta ăn trước nhé?
Ryusui nhẹ nhàng hỏi. Chưa kịp để Senku trả lời thì bụng cậu đã reo lên để đáp lời thay. Vì mải mê làm thí nghiệm nên trưa nay cậu chưa ăn gì, bây giờ đúng là có hơi đói thật.
Hành động này trong mắt Senku không có vấn đề gì cả, vì vốn dĩ ngoài khoa học cậu cũng chẳng bận tâm đến mấy thứ khác lắm. Còn đối với Ryusui - người đang chìm trong bể tình, thì lại đáng yêu vô cùng.
Hai người trải qua một bữa ăn ngon lành, anh gắp em ăn, em gắp anh ăn. Thỉnh thoảng có đôi câu hỏi han đối phương, song đa số vẫn là khoảng lặng. Tuy không nói gì nhưng không ai trong số họ cảm thấy xấu hổ cả, vì bầu không khí vô cùng hài hoà và họ cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Kết thúc bữa ăn thịnh soạn. Senku cảm ơn Ryusui một lần nữa, sau lời cảm ơn trước bữa ăn khi nãy.
Ngồi nói chuyện một hồi cho tiêu thực, Senku lấy ra một tập giấy dày bịch rồi đưa cho Ryusui.
-Giờ chúng ta vào việc chính chứ nhỉ. Tờ đầu tiên là hợp đồng hợp tác, anh đọc thử xem có cảm thấy chỗ nào không hợp lí không nếu có hãy báo với tôi và tôi sẽ tìm cách giải quyết. Nếu không thì anh hãy kí vào bên dưới, tôi đã kí trước đó rồi. Còn xấp giấy phía sau là đống thông tin liên quan đến dự án, gồm có giới thiệu, nội dung, mục tiêu,...
Senku thì cứ thao thao bất tuyệt, còn Ryusui thì ngây mặt ra.
-Từ từ đã, em nói dự án gì cơ?
Senku nhướng mày.
-Thì là dự án mà tôi và anh dự định hợp tác nè.
Ryusui lắp bắp hỏi lại.
-Không phải chứ, dự án của em không phải là tuyển bố đường à? Sao lại là dự án khoa học thế này?!
Lần này, đến lượt Senku nghệt mặt ra. Cậu nhanh chóng lấy điện thoại kiểm tra lại bài viết của mình trên "Man's secrer".
Mặc dù có lẫn 2 bức ảnh chụp bản thân cậu nhưng Senku không nghĩ nó sẽ gây ra hiểm hoạ gì quá lớn, đến mức Ryusui còn tưởng cậu bán thân thì lại càng không thể. Đang định hỏi Ryusui thì cậu vô tình lướt xuống các bài đăng bên dưới của nhóm khoa học này, và Senku nhận ra, đây là một nhóm kín của gay.
Tâm trạng cậu như tro tàn, nhanh chóng search lại kết quả trên thanh tìm kiếm. Và cậu đã phát hiện ra, nhóm mà cậu vốn nên tham gia phải là "Human's secret" chứ không phải "Man's secret" - bí ẩn của đám đàn ông.
Senku nhìn đống tiền 400 triệu yên của cậu cứ như thế mà bay đi, nước mắt lưng tròng. Tuy nhiên, đúng lúc này Ryusui lại lên tiếng.
-Tôi vẫn có thể tiếp tục đầu tư cho em, nhưng với điều kiện em phải chấp nhận trở thành người yêu của tôi, em thấy thế nào?
Senku nghiền ngẫm, rồi cậu quyết định làm theo lời Ryusui để cứu sống dự án của mình.
Mặc dù quá trình có hơi sai sót, nhưng sau cùng, Ryusui vẫn mĩ mãn hoàn thành được mục tiêu.
_____$$$END$$$_____
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top