Cánh đồng lúa của riêng mình tôi
Haiz... Cuối cùng cũng ra về, sinh hoạt lớp chiều nay vẫn rắc rối và đầy hỗn loạn như mọi lần, may là mình chỉ là lớp phó học tập nên cũng chả cần làm phát biểu gì nhiều cho lắm, giờ lo mà sách cặp lên mà chuồn khỏi đây thôi chứ chờ đợi gì nữa? Hàng trăm người ùa ra cổng nhìn mà gấp lắm á, đương nhiên là sau một buổi chiều chán ngắt và đầy vấn đề, ai mà chả muốn về nhà mới lạ đấy... Hôm nay mây đẹp hơn mọi ngày nhỉ, nhìn vui ghê, tôi nghĩ là tôi có thể ngồi ngắm đám này một lúc rồi tôi sẽ... À, tới lượt mình đưa thẻ xe rồi...
Ánh chiều tà ngang giây phút tan trường, thật mệt mỏi, rã quá rồi, mình giờ chỉ muốn lăn ra và ngủ thiếp ngay đi luôn cho rồi, nhưng sẽ khá là kì nếu làm thế ngay trước cổng trường... Giờ làm biếng chạy tới nhà rồi ngủ quá, muốn nằm dài xuống một nơi nào đó quá àaaa... Một mình, rồi mình sẽ khỏe, sẽ vui hơn đôi chút, nơi ấy hi vọng chỉ có bóng dáng của một cậu bé kiệt sức trong chiếc áo trường trắng cùng quả cặp nằng chì vai, mỗi cổ với ánh mắt lờ đờ như có thể thiếp đi bất cứ lúc nào, đương nhiên đó là tôi
.
.
.
Ở đây, trên cánh đồng lúa vàng trong một khúc đường lạ quắc mình ngẫu hứng rẽ vào, nó có làn biển dài, có ngọn mây cao, có những ngọn gió buốt nhẹ thổi ngang tai cũng như một không khí thật đầm ấm, như một chốn chôn chân quen thuộc, có lẽ là đã từng, thấy thật cô đơn, mà cũng thanh thản vô cùng, chỉ có bản thân mình, cùng ngàn cành lúa nghiên mình theo dòng thổi của quang cảnh đơn điệu, nhìn ra làn cây già, cánh lúa vàng nơi đường đất cùng cánh biển xanh pha hơi dịu của gió hè khi gần tối, nó mang ấm áp về đây, như một cái ôm vậy đấy, tôi sẽ không quên cái ôm này vậy, cảm giác có vòng tay người nào đó quấn quanh mình thật chặt rồi xoa dịu nhẹ nhàng cái mái đầu, thản nhiên bảo rằng không gì phải lo lắng cả, không đâu phải mệt nhọc nữa.
Ánh nắng cam và sắc hương vàng của hoàng hôn phủ lên cả không gian như một quả cam nhỏ, lạnh thì cũng lạnh mà ấm thì cũng ấm, bao la cả cánh đồng là một tông màu ấm cúng và dịu êm như một bếp lửa hồng đêm giáng sinh vậy.
Tôi ngồi xuống, rồi nằm dài trên cánh đồng, cảm giác êm ái lắm luôn, như một cái giường khổng lồ vậy đấy, tôi lấy tay xoa nhẹ từng cành lúa, chúng mềm như cỏ vậy đấy, chỉ khác là nó là lúa, haha...
Mây nhìn mềm mại lắm luôn á, như kẹo bông gòn vậy, muốn cắn một phát ghê á~
Làn gió thổi nhẹ qua tóc tôi, đồng lúa vàng như chiếc chăn êm ái trên chiếc giường của sự yên bình khoảnh khắc trời lặn trăng lên, đưa tay lên và đo chiều dài của những đám mây trẻn bầu trời xa xăm, hít thật nhiều hướng lúa êm dịu càng tốt, cánh đồng ngả vàng như cành cây lá sum xuê khi thu sang vậy đấy, tôi nghiêng mình theo đồng lúa, và đồng lúa nghiêng mình theo hướng thổi của làn gió lạnh, tiếng cành lúa xoa dịu nhau và tiếng gió như đang làm ồn tay tôi, mà tôi cũng khá thích chúng, thật đơn giản và tầm thường, nhưng đủ khiến tôi cảm thấy thật nhẹ nhàng và đặc biệt như một sợi bông nhỏ trên biển trời bao la bất tận
Tôi nhớ rằng cánh đồng này cũng đã từng chỉ là những hạt mầm bé như hạt cát được rải xuống nơi đây, dần già rồi cũng thành cả một cánh đồng lớn ơi là lớn, mang một màu cam trầm như hoàng hôn và mềm mại như kẹo bông gòn vậy đấy... Mà cũng đến ngày thu hoạch thì ở đây cũng sẽ lại trở thành một bãi đất hoang vu như thuở ban đầu như cách nó vẫn vốn là... Khoảng khắc ngắn ngủi đầy tuyệt đẹp, theo thời gian mà cũng chả còn gì để lại trừ những hồi ức quý giá in sâu vào trái tim nơi sâu thẳm nhất, kể cả ngày hôm nay rồi cũng sẽ trở thành một thước phim hoài niệm để mai sau tôi có thể tua lại và ngắm nhìn bản thân ngày đó đã sống như thế nào.
Hồi tôi còn nhỏ xíu ấy, có một bộ phim mà tôi chưa bao giờ xem được cái kết của nó cả, bộ "Dịch vụ giao hàng của phù thủy Kiki" ấy, nhưng tôi phải đi ngủ sớm do ba má không cho tôi thức quá khuya, đương nhiên, tôi lúc ấy vẫn chỉ là một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch mà, để mà nói thì còn có rất nhiều bộ cũng như vậy, cứ đến cuối là phải đi ngủ, nên xem được khúc nào vui khúc đấy, không nghĩ ngợi hay tiếc nuối gì đâu, kể cả là một chút, mà thực ra là hơi buồn man mác thôi... Một ngày vô tình, tôi đã nghe lại bản nhạc theme của bộ phim ấy, giai điệu của sự hoài niệm và những kí ức tôi còn không nhớ là còn tồn tại hay đã biến mất, rồi đột nhiên các tình tiết không rõ ràng của nó lại gợi lên trong lòng tôi, nên tôi đã xem lại bộ phim ấy lần nữa trên một cái điện thoại thay vì chiếc tivi, vì ngày xưa tôi còn rất mơ hồ mấy thứ công nghệ như này, giờ thì khác rồi, tôi xem lại tôi thấy nó khá là hay, nhưng cảm giác hoài niệm mới là thứ hiện hữu mạnh mẽ nhất, không thích thú hay hào hứng với từng chi tiết nữa, từng khung hình trôi qua ngay trước mắt tôi, có vẻ là già đi nên tôi cũng sinh ra sự khó khăn mà nhận ra vài điểm thiếu sốt nhỏ của bộ phim chứ đâu như ngày bé đâu hề để ý đến mà cứ dán mắt vào mà "quaooo" thôi, tôi của quá khứ và tại khoảng khắc này, dù mang cùng một thân xác với một cái tên, nhưng thực sự là hai người hoàn toàn khác biệt. mà tôi còn chả biết là tôi đã đúng hay sai khi trở thành một người như này nữa.
Tôi ghét điều đó, rằng việc thời gian sẽ lấy đi hết mọi thứ, tuổi trẻ dù đẹp đến mấy thì cũng phải kết thúc rồi đem theo cái mác người lớn gắn lên những con người chưa kịp trưởng thành mà đã phải già đi, bước vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, từ khi nào ta không để ý những cánh bướm sặc sỡ bay ngang qua mắt trong mỗi sáng mai nữa, lúc đó liệu chúng ta có thực sự bước qua trang mới hay chỉ là một giai đoạn khác của cuộc đời, bản chất của nó cũng chỉ là một đứa trẻ to xác, và điều đó khiến tôi sợ việc phải trưởng thành...
Tôi sợ tương lai lắm... Tôi không muốn phải lớn lên rồi trở thành một ai đó không còn là con người mà ngày hôm nay tôi vẫn hằng hướng đến, liệu những đau khổ có qua hay vẫn lại đến theo một cách khác so với khi còn trẻ, hĩnh ảnh của những đám mây mùa hè vẫn như đang nở rộ trong tim tôi như những đoá hướng dương khí hè, tôi vẫn còn nứt nở như một đứa nhóc mỗi khi được xem một thứ gì đấy cảm động hay mấy đoạn video buồn mà tôi đã coi lại mấy lần mà mỗi lần mỗi khóc, hoặc động lòng trước những thứ nhỏ bé nhất của cuộc sống trôi qua, là sự chuyển màu của cây lá giao mùa, là hình ảnh của bầu trời hay làn gió mấy mỗi ngày mỗi khác tùy theo tâm trạng của thiên hà...Còn người lớn... vô cảm lắm...
Liệu sau này tôi có quên mất ước mơ nhỏ bé của bản thân không, khi thành người lớn thì tôi là ai? Liệu lúc ấy tôi có hạnh phúc vì được lớn lên hay đau khổ vì vẫn còn tồn tại hay đã quyết định sai lầm quá nhiều rồi giờ đây chả gì là có thể lấy lại nữa, chẳng có lựa chọn nào ở phía trước là đúng hay sai cả, chỉ là những kết quả khác nhau chúng ta nhận được qua những hành động khác nhau mà thôi phải không?
Sống đôi khi cũng đau khổ thật, tôi nhận ra rằng sẽ không ai lấp đầy được khoảng cô đơn và tủi thân trong trái tim của mình cả, ý nghĩa của cuộc sống là gì nhỉ, tại sao chúng ta được sinh ra, tôi chả biết. Tôi cũng chả quan tâm, tôi chỉ muốn được hạnh phúc theo cách mình vốn khao khát mà thôi, liệu như vậy có quá đáng không?
Mai sau này tôi sẽ trưởng thành, sẽ không còn là một đứa nít ranh nữa, không biết là khi đó tôi có đạt được thành công mình hằng theo đuổi hay những giấc mơ ngày bé tôi vẫn luôn hằng mong ước chưa nhỉ... hoặc hãy ít nhất là sống thật vui mà không hối hận với việc đã từng được sinh ra trên cái cuộc đời này là hoàn thành một phần ước nguyện của tôi rồi, chỉ thế thôi, nếu tôi phải sống một cuộc đời mà mỗi ngày trôi qua mà tôi còn chả cười nổi một tiếng... Thà chết còn hơn.
Tôi khá buồn vì đến cuối Kiki vẫn không nghe lại được giọng nói của Jiji nữa, nhưng tôi nhận ra đôi khi thời gian phải lấy đi rất nhiều thứ, để chúng ta không phải mắc kẹt trong quá khứ mãi mãi, để đôi mắt này có thể nhìn về phía trước, một nơi xa hơn, lạ lẫm hơn, đầy rẫy những khoảng khắc mới hơn nữa, Kiki vẫn xoa đầu vào chú mèo đen mà chấp nhận, để khi ấy cô ấy có thể nở một nụ cười có thể là đẹp nhất nhì phim, cô nhìn về sự khoáng đạt của vùng thành phố mới, cùng vui vẻ bên những con người mới và luôn tiến về phía trước... tôi đoán đây là sự trưởng thành mà mọi người thường hay nói nhỉ
.
.
.
Một mai sau, mong rằng tôi sẽ hạnh phúc, để tôi của tương lai không căm ghét bản thân mình bây giờ vì từng lựa chọn bản thân quyết định mà dẫn đến kết quả khi tương lai nhận được, ít nhất là giây phút này đây, tôi phải sống sao cho đáng một kiếp thanh niên thời thanh xuân, ít nhất là tôi sẽ có được những ngày mà tôi gọi là "không hối tiếc hay cả hối hận vì đã sống ngày ấy", tôi biết trưởng thành vô cùng đáng sợ, nhưng từ lúc nào, tôi đã không còn sợ bóng tối như xưa nữa rồi, con người luôn thay đổi theo thời gian, ai cũng phải chết, sớm hay muộn thôi, tôi không thể trốn tránh nó, vì tôi biết ngày mai nó gần lắm, nếu tôi cố gắng chấp nhận nó hơn, một phần nào đó tôi sẽ bớt sợ hơn một chút nhỉ... Trước mắt bây giờ là tôi sẽ tận hưởng nốt khung cảnh yên bình, dù sao tôi cũng phải lớn lên, nên hi vọng tôi sẽ không quên đi những khoảng khắc như này và không phải hối hận vì đã sống không đủ trọn vẹn khi tôi còn có thể.
Suy cho cùng dù là hối hận hay tự hào, đau khổ hay niềm vui, biết ơn hay ghét bỏ, tất cả rồi chết sẽ trở thành quá khứ - những phút giây mai sau ta sẽ đột nhiên nhớ đến trong sự hoài niệm, bánh xe thời gian sẽ tiếp tục lăn, và những gì ta để lại sẽ là món hành trang trên cái chặng đường dù có chết tiệt, nhưng cũng đầy nhiệm màu.
.
.
.
Bắt tay vào, hãy nắm xuống đi, cậu đã mệt mỏi lắm rồi nhỉ? hãy để mình trao cho cậu một cái ôm thật chặt nhé, dù có chỉ là một chút lát, dù đó chỉ là một khoảng khắc ngắn, hi vọng nó sẽ thật là bình yêu và đẹp đẽ như những ngọn mây tít xa vời vợi ấy, hãy tự do, hãy khóc, hãy cười, hãy làm những gì mình muốn, hãy thật lạc quan với cuộc đời và đôi khi là đau khổ với số phận, trãi qua từng khoảng khắc dù có đáng nhớ hay đáng quên, hãy sống và sống, hãy mang cho mình một ước mơ, một niềm hy vọng dù có lớn lao hay nhỏ bé, để ta không phải hối hận vì đã được sinh ra và sống trong khoảng khắc này...
.
.
.
Chúc may mắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top