nắm bắt
Tôi đã từng nói em là loại người sẵn sàng đưa tay cho tất cả những thứ đơn côi trên đời này nắm lấy. Như khi em giữ lại mạng sống của chú én con lạc đàn hay khi em níu kéo những ngày tháng tươi đẹp cuối cùng cho lũ trẻ.
Rồi cũng như thế, em đưa tay giữ lấy một con người khốn cùng đầu hàng bệnh tật, gieo mình ra lan can. Cả hai cùng ngã nhưng em bị thương nặng hơn. Điều duy nhất an ủi tôi là sau chuyện này: người thanh niên ấy đã trở nên mạnh mẽ, quyết tâm theo đuổi việc chữa trị dù biết nó đầy đớn đau.
…
Em… luôn đưa tay níu lấy mọi người. Sao không ai giữ lấy em cho tôi? Để rồi giờ đây em nằm đó, không nói cũng không cười.
Tôi vừa hỏi một câu thật ngu ngốc. Còn ai có thể giữ lấy em đây – nếu người đó không phải là tôi?
Sunoo, Sunghoon đã về, đang đợi em tỉnh. Dù bác sĩ nói hy vọng là mong manh thì anh cũng sẽ đợi.
**************************************
Muốn có một bức ảnh đẹp phải biết cách đợi chờ và nắm bắt
Ở góc cuối cùng của khu triển lãm là một khung ảnh trống. Nhiếp ảnh gia nổi tiếng Park Sunghoon đã khắc sẵn dòng chữ mạ vàng dưới tấm khung...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top