extra
Riêng ở đây thì… câu chuyện về người thợ săn khoảnh khắc vẫn chưa đến hồi kết.
Quay lại ngày bế mạc cuộc triển lãm ảnh 2008 của nhiếp ảnh gia Park Sunghoon.
Lẫn vào đám đông khách tham quan đang nghe thuyết minh là một người đàn ông trung niên dong dỏng cao, lịch thiệp trong bộ complet xám cùng chiếc khăn chòang cổ len đan đỏ sậm. Cặp kính gọng sừng to bản và mái tóc đen phủ gáy che đi hơn một nửa gương mặt anh. Nhưng dường như những điều đó vẫn chưa đủ khiến cô gái đang thuyết minh không nhận ra người khách quen – đã đến đây liên tục trong ba ngày triển lãm. Gật đầu chào anh, cô quay lại công việc của mình, tiếp tục thuyết minh bằng chất giọng to rõ.
Người đàn ông trong bộ complet xám dợm bước đi theo đoàn người khi cô tỏ ý sắp dẫn họ vào gian triển lãm đặc biệt mang tên:
“Người y tá tôi yêu”
Nhưng trước lúc anh kịp đặt chân vào gian phòng thì đã có một bàn tay vững chắc giữ chặt lấy cánh tay anh, kéo ghì trở lại.
“Câu chuyện này em muốn nghe thì anh sẽ kể cho mà nghe, việc gì phải cải trang chen lấn theo họ cực khổ quá vậy?” – Người vừa cất tiếng có chất giọng trầm ấm nhưng vẫn mang theo giai điệu giòn tan tươi vui. Anh cũng là một người đàn ông trung niên, cao to và vững chải.
“Anh còn nói. Tất cả là tại anh, báo hại em muốn đến xem triển lãm của anh mà lúc nào cũng phải cải trang như tội phạm truy nã.”
“Bậy nào. Cải trang như ca sĩ nổi tiếng chứ! Đợt khách nào xem xong cũng phải ngẩn người khen em xinh đẹp mà.”
“Lại cũng là anh. Lần này là lần thứ mấy rồi? Đã mười năm trôi qua, bốn đợt triển lãm các bộ sưu tập, sao lần nào anh cũng phải dành một gian riêng cho cái, cái…”
“Người y tá tôi yêu.” – Người đàn ông kia tỉnh bơ tiếp lời.
“Cái tên ghê quá.”
“Hai năm anh mới mở triển lãm một lần. Cứ mỗi năm trôi qua thì kỹ thuật tráng rọi lại tiến thêm một bước lớn. Qua những lần triển lãm, anh hạnh phúc khi thấy em xinh đẹp hơn trước mà. Với lại, nếu như em không thích, sao lần nào cũng cải trang vào đây xem thế?”
“Thì em thích.” – Có vẻ như người trung niên áo xám đang chịu thua. – “Nhưng sao không bỏ cái khung trống cuối cùng đi. Ai xem xong cũng sụt sùi khóc vì nghĩ người y tá trong câu chuyện vẫn còn sống thực vật đó.”
“Cái này là lỗi của em đó chứ, Kim Sunoo. Ai kêu năm đó em tỉnh dậy làm anh hạnh phúc quá, xúc động đến mức làm rơi cả máy ảnh. Hổ thẹn cho người tự xưng là thợ săn khoảnh khắc như anh. Làm rơi cả vũ khí thì còn săn với đuổi gì nữa… Thôi thì cứ để khung ảnh trống đó cho người xem đọng lại một chút xúc cảm vậy.”
“Yah! Park Sunghoon!”
“Anh đùa, Sunoo ạ.” – Người đàn ông kia, không ai khác chính là nhiếp ảnh gia nổi tiếng Park Sunghoon đưa tay ôm người mình yêu vào lòng rồi nhẹ nhàng nói. –“Là để tặng những người đang yêu và sắp yêu. Chỉ muốn bảo thế này mà thôi: xin hãy trân trọng những khoảnh khắc mình đang có.”
Sunoo nhìn Sunghoon, im lặng một lúc lâu rồi nở nụ cười:
“Em hiểu.”
Nói rồi, anh vòng tay qua cổ Sunoo, lấy chiếc khăn len đỏ sậm che lại rồi đặt lên môi người anh yêu anh một nụ hôn, nồng nàn cháy bỏng.
Có người bảo khoảnh khắc của tình yêu là khoảnh khắc vĩnh cữu. Sunoo không tin. Chẳng thứ gì trên thế gian là vĩnh cửu. Sau tai nạn lần ấy, anh xin nghỉ việc ở bệnh viện và mở một trại trẻ mồ côi nho nhỏ. Anh đã hiểu, có những thứ cần phải trân trọng hơn. Một trong những thứ đó là con người “hay ba hoa” có tên Park Sunghoon kia. Thứ còn lại… chính là những khoảnh khắc như thế này.
Anh hy vọng, mình đã biết cách nắm bắt tình yêu như đã biết cách đợi chờ…
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top