chở che
Tối mùa đông trong gian phòng ấm. Ấm vì vòng tay em.
________________
Ngày cuối tôi ở cùng em với tư cách một bệnh nhân. Sau khi ra viện, tôi trở lại, nhanh đến mức khiến em bất ngờ. Rồi cứ như vậy, tôi thường xuyên đến giúp em chọc vui lũ trẻ, thêm vào đó, bí mật tác động lên quỹ nhân đạo của bệnh viện. Em cũng biết, tôi là con trai viện trưởng.
Còn tôi, mãi sau này mới được em nói cho nghe: đó là một phần lý do vì sao dạo mới quen em lạnh lùng với tôi đến thế. Thời gian ấy, quỹ nhân đạo sắp bị cha cắt giảm còn tôi – đứa con trai rỗi nghề của viện trưởng với chiếc máy ảnh kè kè trên tay – lại nhập viện, chiếm cứ một phòng chăm sóc thượng hạng chỉ với cổ chân gãy do leo trèo kiếm một góc ảnh đẹp.
Vậy mà, dù không tí nào ưa, em vẫn chăm sóc tôi bằng tất cả sự dịu dàng. Tôi nghĩ mình đang yêu.
************************************
“Sunghoon oppa hôm nay ăn mặc đẹp hơn thường lệ!” – Sumi níu níu vạt áo Sunghoon, tinh ý nhận xét. Những đứa trẻ khác hướng về anh ánh mắt hồn nhiên và nhao nhao lên.
“Đúng rồi, đúng rồi!”
Sunoo bấy giờ mới nghiêng đầu nhìn Sunghoon. Cậu hơi ngạc nhiên trước dáng vẻ lịch thiệp của anh lúc này – với chiếc áo sơ mi và ghi lê khoác sang trọng. Cả mái tóc nâu dày của anh cũng chải ngược về phía sau tạo nên ấn tượng gương mặt khác hẳn. Cậu không hiểu tại sao mình lại bất giác mỉm cười. Rồi Sunoo nhanh chóng quay đi khi bắt gặp ánh nhìn ngược lại của Sunghoon, hai vệt hồng thoắt ửng trên làn da trắng.
“Hôm nay sinh nhật oppa!” – Cố quên đi biểu hiện ngượng ngùng của cậu, anh tạo giọng hồ hởi khi nói với lũ trẻ. – “Nên oppa có mang quà bánh đến đây. Yên tâm là đã qua “trạm kiểm soát” của Sunoo oppa nên mấy đứa cứ ăn thoải mái.”
“Ya! Ya!” – Lũ trẻ nhảy tưng tưng hứng khởi.
Giữa “buổi tiệc nhỏ”, Sumi thỏ thẻ với Sunghoon:
“Oppa không đi với người yêu sao?”
Vờ trợn mắt nhìn cô bé, anh đáp:
“Sao lại không?”
“Vậy… Sunghoon oppa có người yêu thật à?” – Sumi thoắt ngạc nhiên. Rồi cô bé thở hắt ra như đang thất vọng.
“Ừm… ừm… Thật ra thì chưa có.” – Sunghoon phì cười. – “Nhưng anh đang để ý một người.” – Rồi anh hạ giọng thì thào: – “Tối nay có mưa sao băng, anh định rủ người đó đi ăn sinh nhật riêng đấy.”
Sumi cau mày:
“Sumi sẽ nhờ Sunoo oppa “rình” xem người đó có xứng đáng với Sunghoon oppa hay không!”
“Thế nếu không xứng đáng thì sao?” – Sunghoon bị bất ngờ thật sự trước ý tưởng của cô bé.
“Thì Sumi sẽ giành lại Sunghoon oppa. Không ai được cướp oppa của Sumi hết.”
“Sumi ~ ~ ~” – Sunghoon thơm lên má của cô bé và nở một nụ cười ý nhị. – “Chỉ sợ rằng khi Sumi biết là ai, em lại cho rằng Sunghoon oppa của em không xứng đáng thôi.”
Đưa mắt về phía Sunoo lúc này đang tất bật với một đứa trẻ bị ói, Sunghoon thở dài. Liệu cậu có đồng ý tặng cho anh một đêm làm quà sinh nhật hay không?
===========================================
Giữa màn đêm lấp lánh sao là một bàn tay đang chắp, cầu nguyện. Khách tham quan như đắm mình vào đôi mắt nhắm và gương mặt thánh thiện của người thanh niên trong ảnh. Một vài khách tinh ý nhận ra đây cũng là cậu y sĩ ở tấm ảnh “Nụ cười nở chậm.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top