Phần I
Cô và anh quen nhau từ những lí do khá thú vị . Cô là một người sống khá nội tâm , hay buồn vu vơ. Cô còn có một tài đặc biệt là nấu ăn rất ngon , và chính cái cớ ấy đã cho cô gặp anh : Cô có mở một tiệm bánh nhỏ ở phố X . Tuy không đông khách , còn cả nỗi khó khăn giữa bố trí việc học và tiệm bánh, nhưng cô rất hạnh phúc về những gì mình đang làm .
Cô thường mặc bộ đồ màu trắng , vì nghĩ khi đứng sau chiếc cửa kính của tiệm trang phục này sẽ sang trọng hơn . Vào một tối mưa mùa đông, cô nhìn ra lên trời và thở dài . Thời tiết lạnh như một lời hát ru, dụ dỗ người ta ngủ vùi đầu cả ngày . Cô quay vào và chuẩn bị đóng cửa tiệm vì trời đã mưa to quá rồi , còn ai mua bánh lúc này nữa , lại còn cả núi bài tập đang chờ ....
Roẹt ! Chiếc váy trắng của cô đã lốm đốm những vết đen của bùn đất. Tên kia dừng xe lại , xin lỗi và gặng hỏi vài câu mà cô thậm chí không lọt tai .
Lau lại chiếc kính rồi đưa lên mắt, cô nhìn anh . Bộ quần áo màu đen của anh ướt sũng , nước đang nhỏ từng giọt xuống đôi Converse đen . Đầu tóc anh rối bù , thậm chí không có một chiếc mũ bảo hiểm để đỡ mưa . Tức giận . Nhưng cô chỉ thở dài một tiếng, nói lại : " Không sao đâu , tôi mang về giặt là được ấy mà "
Thấy chàng trai tỏ ra khá ăn năn , cô hỏi tiếp :
- Cậu đang vội đi đâu à ?
- Ừ ! Mình phải đi ra 121 gấp . Mình phải gặp Toàn lúc 10h30 .
Cô nhìn lên đồng hồ . Bây giờ đã là 10h20 rồi, có đi nhanh đến mấy nữa thì cũng không kịp nữa . Thấy anh vội vã , cô nói với ra :
- Không kịp được nữa đâu .
Anh nhìn lên đồng hồ rồi lấy tay bấm :
- Cũng đúng . Nhưng có một điều tôi muốn hỏi
- Tại sao cô không trách tôi ?
- Tôi không được làm người tốt sao ?
Anh ở lại . Dắt chiếc xe máy màu đen của mình vào sát cửa , cô đưa anh một chiếc khăn tắm để lau khô đầu rồi nói tiếp :
- Khi nào lau đầu xong thì vào phía trong dùng trà . Ở đây còn lại mỗi trà thôi.
-...
- Mà tôi có một chiếc áo, muốn mặc không ?
- Anh gật đầu
Nói xong cô đưa cho anh chiếc áo dài tay mới. Anh vội lau khô đầu, thay chiếc áo mới rồi đi vào phía trong . Anh thấy bất ngờ khi chỉ với một khoảng trống phía sau , cô có thể sắp xếp và tạo thành một nơi thoải mái như vậy . Chiếc bàn gỗ nhỏ được đặt ở giữa cùng với hai chiếc ghế rất xinh, mùi thơm của cốc trà phả vào mũi anh . Anh nhìn cô . Cô không còn mặc chiếc váy đó nữa . Cô mặc một chiếc áo hoodie nhìn đã khá cũ cùng với một chiếc quần jean .
- Ngồi xuống đi !
Lời nói đã phá tan không gian im lặng trong căn phòng . Anh ngồi xuống , nhìn cốc trà một cách chăm chú . Nói thực ra, từ bé anh chưa uống trà bao giờ cả. Anh cũng không có hứng thú với loại nước này. Bây giờ được mời, không uống thì sẽ rất kì cục . Anh cầm lên uống thử một ngụm . Cái mặt anh nhăn lại vì cái vị đắng của nó . Hóa ra quyết định không thử món này từ bé của anh là rất đúng. Cô nhìn thấy, không giấu đi được nụ cười. Anh nhìn lại cô rồi lầm bầm :
- Có gì buồn cười lắm sao ?
- Lại chẳng không ? Mặt anh giống như con khỉ vậy
- Đây là lần đầu tôi uống thứ này ...
- Cậu uống nhiều rồi sẽ quen thôi mà
Cô nở một nụ cười như đốn tim anh . Anh đỏ mặt rồi cầm cốc trà lên uống vội để che đi cảm xúc . Và anh bị sặc cmnl , nước mắt chảy ra vì bị sặc :v . Cô chỉ biết ngồi đó cười . Lâu rồi cô không được cười như vậy . Bây giờ trông cô thật hồn nhiên và đáng yêu .
Trời tạnh mưa , anh dắt xe ra ngoài , cảm ơn cô rồi phóng về . Cô vẫn cười khi tiễn anh đi, rồi quay lại rửa mấy cái cốc chén . Tối nay quả là tối khác với mọi ngày. Người như cô chẳng có hứng nói chuyện với lũ con trai cùng trường, mà cũng chẳng đứa nào ra bắt chuyện với cô. Cô nhớ đến những lần bị bắt nạt, bị giấu đồ, bị đánh... Cũng chẳng quan tâm nốt. Đi trên đường về, một thoáng suy nghĩ về anh. Đoạn, cô đi một mình trên con đường vắng.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top