phần ba chấm năm

    Hôm nay là ngày cuối Nam ở thành phố X . Mọi điều cô muốn nói, muốn làm với Nam đều đã thực hiện gần hết. Chỉ có lời tỏ tình, cô vẫn ngại ngùng chưa nói ra. 

  Cô thức dậy trên chiếc giường như thường lệ. Ga giường có hình quả dâu. Cái lí do khiến cô mua nó cũng thật vớ vẩn : Trong bộ phim mà cô thích nhất, nữ chính thích dâu nên từ khi nhìn thấy chiếc ga này cô đã mua luôn mà không cần xem giá. Cô vươn vai, xoa xoa lên đầu rồi quay sang bên phải. Qua chiếc cửa sổ nhỏ, cô thấy Nam đang chuẩn bị đi. Chiếc Vali hiệu Eddos dần chật kín rồi được xách ra, buộc vào chiếc xe của Nam. Cô ra soi gương, chải lại mái tóc rồi chạy vội ra sân. Nhà Nam và cô được ranh giới bằng một hồ cá nhỏ. Có chiếc cầu làm bằng gỗ bắc qua 2 bên. Cô đã biết bao lần tưởng tượng được cùng Nam đứng đây, tâm sự với nhau mọi điều.

- Cậu đi à 

- Ừ. Cậu ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe

- Cậu cũng thế nhé - Cô cố nén lại những cảm xúc - Thiếu cậu, tớ ở nhà sẽ buồn lắm đấy

Nam cười, nói lời tạm biệt rồi lên xe phóng vút đi. Cô đứng đó 1 lúc rồi đi vào nhà. " có lẽ mình sẽ cần một chút cafe " - Cô đặt ấm nước rồi đi lên nhà chuẩn bị quần áo.

Tiếng chuông điện thoại quen thuộc bỗng reo lên. Cô mắt nhắm mắt mở với lấy cái điện thoại trên bàn máy tính rồi bấm nghe. Anh gọi điện hỏi cô có rảnh không ? Số điện thoại chắc là lấy từ postcard của tiệm bánh. Anh muốn rủ cô đi chơi, dạo một vòng quanh thành phố X khi trời vẫn còn chút hơi lạnh. Cô định từ chối. Nhưng nghe cái giọng năn nỉ của anh cô lại không nỡ. với lại, cô cũng muốn biết lí do tại sao tối trước anh lại nói với cô những lời như thế. Cô nhận lời, thay quần áo rồi xuống gian bếp, thưởng thức tách cafe rồi ra khỏi nhà.

Anh đứng đợi ở ngã tư đèn ở gần tiệm bánh. Anh mặc một chiếc hodie trắng, khoác thêm áo gió và quần đen. Nhìn thấy cô từ xa, anh vẫy vẫy tay rồi chạy lại, cùng cô qua đường.

- Hellooo 

- Ừ

- Hôm nay cậu muốn đi đâu không? Đi xem phim nhé, hay vào khu đô thị

- Cậu chở tôi đi đâu tôi theo đó

Anh đưa cô chiếc mũ bảo hiểm rồi nhắc cô lên xe, phóng về phía Nam.

Nơi đây chào đón cô và anh bằng bầu không khí vẫn còn se lạnh. Quang cảnh xung quanh rất đồ sộ hiện đại. Nhưng toàn nhà cao tầng nối tiếp nhau, những cửa hiệu đèn LED chen chúc. 

- Chúng ta vào uống gì trước nhé

Cô sực nhớ ra ấm nước đã đun sôi để ở nhà. Thôi kệ nó vậy, đã lỡ quên rồi

Vào trong quán, anh quay sang nhìn cô. Anh có mang theo 1 chiếc máy ảnh Canon mới sắm. Những shot ảnh chụp quanh cảnh chỉ tách một cái, thế là xong. Nhưng với cô, chưa bao giờ là dừng lại ở 2 ,3 tấm ảnh trong một khoảnh khắc. Dung ngồi uống cốc cà phê còn bốc khói nghi ngút, ngại nên tránh ánh mắt khỏi máy ảnh, nhìn về những ngôi nhà cao tầng kia. Thỉnh thoảng, anh có nhăn mặt vị độ ngọt của đồ uống. Cô cười, nụ cười ấy không hiểu sao làm anh yên bình đến nhẹ lòng.

- Dùng xong, anh dẫn cô đi ra bên ngoài. Đẹp quá, cô chưa lại chỗ này bao giờ, vì cô nghĩ đi một mình sẽ rất chán còn Nam thì không có thời gian. Cứ một đoạn, cô lại đứng ngắm ngắm nghía nghía, nhờ anh chụp mấy bức hình để gửi qua facebook. Anh bỏ máy xuống rồi liếc mắt, hoảng hồn khi không thấy cô đâu. Hóa ra cô đã tót lên đằng trước cũng ngoái đi ngoái lại, ánh mắt cũng không kém phần sợ hãi. Anh lại đưa máy lên rồi chụp vài tấm giữ lại khoảng khắc đáng yêu này. Xong, anh chạy đến nắm chặt bàn tay cô : "Nắm chặt vào, lạc thì chết đấy ! " Mấy lần anh và cô lạc nhau giữa nơi rộng lớn. Mà cô cứ lon ton có chịu đi bằng anh đâu.

Chơi hết sáng, Anh và cô ghé lại nhà hàng buffe Sing. Lựa chọn này của anh là có chủ í, vì đã thấy cô check in rất nhiều lần ở  đây. Anh và cô chọn một bàn đôi, rồi ăn no đến mức không đi được. Chiều , 2 người đi vào khu trò chơi, rồi chơi đến tận 10h mới về.

Khu trò chơi được trang trí bởi đủ các loại đèn lóa mắt. Lúc mới vào, cô hơi chóng mặt một chút. người chơi hết trò nọ đến trò kia. Đầu tiên là trò đánh hokey. Cô không có cửa thắng. Rồi đến cho đua xe kết quả cũng tương tự. Thỉnh thoảng cô lại phụng phịu, anh nhường cho thắng mấy ván thì mới chịu. Nhưng có một trò anh rất tệ : Audition thì cô lại là chuyên gia. Cô muốn trò cuối là gắp thú bông. Nhưng anh nói rằng cái đó chỉ phí tiền vô ích nên cả hai đã ra về.

 Cô nói tối không đói, nên anh cũng không ăn luôn. Anh và cô tạm biệt khu đô thị rồi đi về. anh đèo cô, cô thích thú ngồi sau hót líu lo mãi không biết mệt. Không lâu sau về đến nhà, cô trả mũ anh rồi đi vào trong sân. Tiếng của anh gọi với cô :

- Này, Tôi có điều chưa nói

- Nhanh lên, chân tôi mỏi như muốn rụng cả ra rồi, nói gì nói luôn đi tôi đỡ phải ra

- Cậu,.. Cậu có muốn chúng mình thành một cặp không ?

Nghe xong câu đó mặt cô đỏ ửng. Cô chưa được tỏ tình bao giờ. Chẳng biết trả lời sao cho đúng cô gật gật đầu rồi chạy vào nhà đóng cửa lại, nằm lên giường ôm mặt với một đôi giày còn chưa tháo. 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dung