Phần 3

Em có tin vào tình yêu sét đánh không ? Anh thì đã cảm nhận được nó rồi ...

Tiếng chuông báo thức kêu lên inh ỏi ... cô ngồi dậy rồi vớ lấy chiếc đồng hồ ,dập mạnh một cái .
" Đã 7 giờ rồi sao !! "- mệt mỏi.
Hôm nay , cô không có tiết ở trên lớp , nên liền thay quần áo chạy nhanh đến cửa hàng bánh .

Đường phố lức này còn khá vắng vẻ, thỉnh thoảng mới có một vài chiếc xe chạy qua. Những chiếc đèn cao áp đã tắt, ánh sáng xanh dịu nhẹ bao trùm không gian, gợi một cảm giác mát lành. Không khí thanh vắng. Thỉnh thoảng, vang động tiếng rao của những người bán hàng rong. Tiếng rao của họ vang động khắp không gian.

Những tiếng rao này là đặc trưng riêng chỉ có ở buổi sớm nơi thành thị.

Trời hơi lạnh, Cô mặc chiếc áo len kẻ đỏ cùng với áo khoác trắng. Giày Converse White 2 luôn là đôi cô thích , kết hợp với chiếc quần jean rách gối .

Buổi sáng ở thành phố X thật đẹp. Đó là một trong những thời khắc yên bình hiếm hoi của một ngày nơi đây. Nó như một sự lắng lại để chuẩn bị cho một ngày mới nhộn nhịp, sôi động.

Vừa đến thì đã thấy 1 cặp đứng đợi sẵn ở cửa. Chàng trai tay cầm chiếc chìa khóa quay quay . Thấy cô đến , anh chạy nhanh ra vỗ nhẹ vào đầu 1 cái :

- Đứng chờ lâu quá rồi đấy ! Nào nhanh chóng mở cửa đi để chúng tôi gọi đồ .
- Anh cười, giọng không có vẻ tức giận.

Cô mệt mỏi mở chiếc cửa cũ kĩ màu sữa ra . Chiếc cửa chậm chậm chạp kéo lên . Có người vừa háo hức vừa cười; có người đang quan sát, mắt nét buồn.

Đoạn, Cô vào thay quần áo rồi đi ra . Người ngồi trên chiếc xe máy trang điểm ,son môi đỏ chót tiến lại gần chiếc tủ bánh hơn . Nhìn qua cũng biết đây là kiểu con nhà giàu, được chiều chuộng. . Tên Xuân ( đù mé chẳng hiểu lúc đấy t nghĩ gì nữa =))) ), nhà to nhất phố X, bố mẹ rất giàu . Xuân nói mà không cần nhìn vào mặt cô :

- Cô Đào, Tôi muốn đặt 38 chiếc bánh gửi đến trường Đại Học X , lớp A2 vào lúc 2h30 chiều. Bánh phải là loại cupcake ngon đấy nhé . Giá cả tùy cô quyết định . - Cô nàng nói xong rồi để lên mặt kính một đồng xu, nói tiếp :

- Khi làm bánh thì nhớ nhét một đồng xu vào chiếc bánh bất kì . Thế nhé !

Nói xong không kịp chào lấy một tiếng mà đi ngay . Cô chép miệng , cáu kỉnh , nhưng cho qua . Vì khách hàng chính là thượng đế mà . Anh chào cô một tiếng rồi nhảy lên xe đèo người con gái kia về . Cô chỉ lặng lẽ vào bếp , nhìn vô định, có chút hụt hẫng. Mà sao lại hụt hẫng cơ chứ! Cô phạt nhẹ vào má mình một cái rồi bắt đầu công việc.

2 giờ chiều . Bánh đã hoàn tất . Ấm nước sôi, cô đổ nước vào phích. Rồi cô đứng dậy mở cách cửa nối liền với tòa nhà . Đến cửa sổ nhìn ra ngoài, không thấy gì cả. Chỉ có một chút loang loáng vụn vỡ dưới mưa. "ngoài kia hiu quạnh quá ... " cô thở dài . Mưa hắt vào tay khiến cô ướt lạnh. Cô chuyển những thùng bánh lên xe tải để chuyển đi . Giật mình , cô nhớ ra chuyện đồng xu nên lấy một chiếc bánh ra , nhét đồng xu vào rồi thở phào nhẹ nhõm. Nhưng, cho đồng xu vào làm gì nhỉ? Tính giết người sao ? Cô lên xe rồi bảo tài xế xuất phát .

Đi một lúc thì đến nơi . Trường đại học X thật lớn quá , biết tìm lớp A2 ở đâu đây ? May mà gặp được một cô lao công chỉ đường . Bê thùng bánh tới lui , đầu óc cô xõa xượi . Thấy cô mệt mỏi bê thùng vào , anh lập tức chạy ra đỡ . Nói to với cả lớp :

- Đây là đầu bếp của chúng ta nhé ! xin tràng vỗ tay của các bạn nào :)))

* xong đéo ai vỗ tay *

Đoạn, anh dìu cô xuống bàn phụ rồi nói cô ở lại nghỉ ngơi . Cũng chẳng phán kháng . Đó là điều cô cần nghe nhất lúc này . Bọn học sinh lại có một chủ đề mới mẻ để bàn tán. Cô gái ban sáng đứng lên bảng phát biểu , đại loại là về sinh nhật cô ấy , những lời chúc của các bạn mà cái người ngồi bàn cuối kia chỉ vỗ tay cho qua .

Khi đã liên hoan xong hết , mọi người mới bàn tán với nhau .

Xuân đứng lên, gõ chiếc thìa vào ly , phát biểu:

- Giờ, ai là người may mắn cầm đồng xu trong chiếc cupcake xin mời đứng lên, người đó sẽ nhận được một phần quà đặc biệt.

Không một ai là người cầm đồng xu cả .

Xuân liền liếc mắt xuông bàn cuối dãy bên trái .

Cô ngạc nhiên , cuống cuồng giải thích nhưng có lẽ chẳng ai tin . Chủ tiệc thậm chí còn hờn dỗi , dọa sẽ khiếu nại việc này . May có anh nói đỡ thì chủ tiệc mới nguôi ngoai phần nào .

Cô dọn dẹp ở đó đến mãi 6 giờ tối mới về đến cửa hàng . Quăng chiếc mũ bảo hiểm hình con thỏ vào một góc , cô ngồi gục đầu xuống . Tại sao chuyện đó có thể xảy ra chứ ? Rõ ràng sáng nay cô đã bỏ nó vào rồi mà ?

Tiếng chuông cửa vang lên . Cô vẫn ngồi bên trong , gục đầu, nói vọng ra : " Thưa quý khách , hôm nay chúng tôi không phục vụ nữa ạ! "

Nhưng tiếc bước chân cứ ngày càng gần .

Đoạn, tiếng nói quen quen trầm ấm cất lên . Cô ngước lên rồi cố cười nhạt một cái , hỏi :

- Cậu làm gì ở đây vậy ? Tôi đã nói là hôm nay nghỉ bán hàng rồi mà ?

Anh không nói gì . Anh nắm lấy bàn tay cô , để vào lòng bàn tay một vật tròn tròn , mát mát .

- Đây... Đây là đồng xu mà .....

Nhìn mặt cô thể hiện rõ sự tức giận , anh không giải thích mà chỉ cúi người xuống , áp sát mặt mình gần mặt cô . Khoảng cách này là quá gần rồi , thậm chí có thể nghe được cả hơi thở của nhau .

Mọi sự tức giận của cô bay đi đâu hết , cô lấy tay còn lại đẩy anh ra xa . Nhưng nào có được . Anh nhìn cô rồi áp sát mặt gần hơn , hôn lên trán cô một cái . Cô ngượng đến đỏ hết cả mặt . Anh thì thầm vào tai cô " Đào Thùy Dung , Tôi ..."

- ...

- Cô có tin vào tình yêu sét đánh không? hay định mệnh?

Anh nói xong rồi bước nhanh ra khỏi quán , cắm chìa khóa vào chiếc xe của mình và phóng đi , rất nhanh , để lại cô gái đang không hiểu chuyện gì vừa diễn ra .

Từng dòng người đổ ra đường mỗi lúc một đông. Khác với buổi sáng đi làm, bây giờ họ ăn mặc thật đẹp, quần áo đủ màu sắc, đủ kiểu... Các loại xe cộ thi nhau nối đuôi chạy qua chạy lại. Con đường qua phố X vốn đã rộng thế, vậy mà giờ đây trở nên chật chội. Dưới ánh đèn, dưới các sắc màu quần áo, cả thành phố như nổi bật lên trên nền trời đen thẫm, nhấp nhánh như sao sa. Có người lao chiếc xe màu đen thật nhanh, cắn môi nghĩ sao mình lại không làm được .

Cô dọn nhanh cửa hàng rồi lấy balo đi về . Trên mặt vẫn còn những nét khó hiểu , một chút giận dữ , nhưng cũng có chút vui .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #dung