Chapter 1: Quang
“Those who hold the truth, hold the right to kill.”
... (...) ...
I: Quang.
Thằng Cô Hồn, như những gì miệng lưỡi thiên hạ thường hay gọi, Trần Di Quang chính xác là một con người như vậy, một kẻ mất nhân tính, không có linh hồn, một kiểu ma sống nào đó đang ám lấy trần thế. Nhưng anh không vì thế mà cảm thấy phiền lòng, vì lời trao đi chỉ lướt qua tai ấy mới có thể khiến cho tâm được tịnh. Anh là một thằng đòi nợ thuê cho một quỹ tín dụng đen, đời bất đắc dĩ khiến anh phải thế, anh không làm trái được và anh sẽ còn tận tâm miễn là trong công việc – anh chưa tha hóa tới mức quên hết nhân sinh đời thường để không phân biệt đúng sai; chí ít... Chí ít thì Quang luôn cho là vậy.
Hôm nay là ngày hai mươi chín âm lịch, tức là chỉ còn hai ngày nữa là mùng một Tết, chú Dậu, lão đại của họ mở một bữa tiệc tất niên nho nhỏ để mừng năm mới. Sau khi anh em dạo phố từ Bình Thạnh xuống Quận Năm trên những con xe ga, cả nhóm mười lăm người tụ tập tại một quán nhậu có quen biết mà chú Dậu đã đặt sẵn phòng V.I.P.
Họ khai tiệc lúc trăng lên chỉ sau chiều tàn. Chú Dậu là người nâng ly đầu tiên, hò “Dô”, xong mới tới đám đàn em nâng ly.
Trong cơn say, Quang không để ý tình tiết của những gì anh nghe lắm, những gì thoát ra khỏi lưỡi của dân anh chị đó giờ anh tin một phần mười mà thôi; chú Dậu không phải ngoại lệ. Chú nói, rồi hứa rất hùng hồn, nhưng ít khi nào làm; như năm ngoái chú hứa chú tăng lương lớn cho đàn em, ăn chia theo vụ sẽ cân đối hơn, nhưng cái cân đối với chú như là của bố thí, không xứng một chút nào với kỳ vọng. Và đàn em của chú đều hiểu hơn hết, họ chỉ theo chú vì cái đầu toan tính, vì cái nghĩa đã thề, chứ về tiền bạc thì chú phải gọi là “thiên hạ đệ nhất keo”.
Với Quang, chú hơn thế nhiều.
Anh vẫn nhớ vào cái ngày gia đình đổ nợ, bị người ta truy sát, ba mẹ trốn mỗi người một phương, còn anh phải bỏ học, lang thang không nhà không cửa, chạy việc giá rẻ cho thế gian để sống qua ngày, chính chú Dậu là người đã chìa tay túm lấy Quang khỏi bờ vực tăm tối và đưa anh vào chung với anh em. Một kẻ vì nợ mà lụn bại, ấy vậy lại trở thành kẻ đi thu nợ? Nghe có mâu thuẫn không chứ? Nhưng anh nhớ rất rõ nụ cười của chú khi ấy, trong bộ dạng say xỉn chú bảo. “Cậu em còn trẻ, sức dài vai rộng, mặt mày thế này mà phải ngủ bụi à? Cha mẹ cậu em không có hả? Nếu là vậy thì đi theo anh, anh cho em một công việc phù hợp mà có cái sinh nhai.”
Thế là cuộc đời Quang qua trang mới.
Quang theo chú đã tám năm ròng rã, thấy nhiều anh em chú cưu mang, rời đi với lòng biết ơn vì đã giang tay giúp đỡ, nhiều anh em ở lại trung thành vì nghĩa. Giờ anh đã hai mươi hai, chú cũng đầu hai thứ tóc, phong thái giống hệt bố già một tay che chở cho những đứa con lạc lối. Chú khai sáng cho Quang đủ thứ bẩn thỉu trên trần đời, và căn dặn. “Đầu hàng nhục dục không phải là điều xấu, nhưng phải có nhận thức mà quay đầu. Kẻ biết đường lui, là kẻ khôn.”
“Làm người là phải biết tu đúng lúc, ác đúng lúc. Chớ làm phật trong mắt kẻ mù và kẻ điếc, thằng câm thì đỡ hơn hai đứa kia.”
Trong lúc cao hứng chú Dậu hô to. “CHÚC MỪNG NĂM MỚI.”
Rồi các anh em đồng thanh hô theo. “CHÚC MỪNG NĂM MỚI.”
Chú Dậu chợt đứng dậy, rút từ trong túi ra mấy bao lì xì đỏ chót và phát cho từng đứa đàn em.
“Anh chúc tết tụi bây.”
Rồi cả lũ khoác vai, ôm, bắt tay chú, mừng rối rít nói lên những câu chúc hoa mỹ mà năm nào chú cũng nghe, riết rồi nó thành một thủ tục.
Tới Quang, anh nhận lấy phong bì trực tiếp từ tay chú thì cúi dập đầu để cảm ơn.
“Em chúc anh năm mới tiền vô như nước, làm ăn khấm khá và hạnh phúc bên vợ con...”
“Mày đừng chúc tao làm ăn khấm khá vì tao phải khấm khá thì mày mới có cái ăn, phải không nà?”
Chú Dậu cười phá lên vỗ vai Quang, những lời đấy quả thật không sai và xuyên suốt bữa tiệc anh đã suy nghĩ rất nhiều về nó. Giả dụ như, “sẽ ra sao nếu sau này chú thất thế?”.
Anh nghĩ mãi cho đến khi hơi men chạm đến đỉnh điểm và tâm trí anh chẳng thể nghĩ thẳng được nữa. Anh chìm vào cuộc vui, trời đất quay cuồng trên đầu anh, trong đó tối mịt kêu gào anh ngừng lại, nhưng tay chân không còn nghe lời nữa. Ăn xong các anh em còn kéo nhau tăng hai vào quán Karaoke tay vịn gần đó để giải khuây. Rồi lại thêm một lần nạp men nữa, dưới ánh đèn mờ, chớp nháy cùng hàng trăm ánh đèn sặc sỡ như sao, thêm tiếng nhạc, tiếng hát, và mùi thơm của nước hoa tỏa ra từ cơ thể phụ nữ.
Quang không thể nhớ được gì, người anh rung lắc dữ dội quá, rồi mọi thứ lại trở nên êm đềm tựa tiếng sóng vỗ về bên bờ biển của một sớm tinh mơ, bao bọc lấy anh, ôm ấp anh khi thế gian khắp phương trong mắt anh trở nên tối mịt.
Anh thấy mình rơi xuống, đứng dậy, chóng mặt, rồi cảm giác mắc kẹt bắt anh chạy.
Anh đang chạy, chạy rất nhanh, theo tiếng gọi của thứ gì đó.
Có một cánh cửa ở cuối con đường, tự động mở ra khi anh chuẩn bị tinh thần đâm sầm vào nó.
Quang lại rơi một lần nữa, xuống hố sâu của hư vô không đáy. Nó nhấn chìm tầm nhìn anh trong một sắc xanh bùng cháy. Nếu là đại dương thì sẽ giống như bề mặt tĩnh sóng dưới bóng trăng nhẹ trong đêm vắng mây. Còn nếu là bầu trời, thì sẽ như là thời khắc chiều tàn cuối thu.
Quang bật người dậy, anh nhìn ngó xung quanh trong khi tầm nhìn dần trở lại. Người anh ướt đẫm mồ hôi, anh cảm thấy khó thở như có thứ gì đó đang bóp ngạt mình, nhưng đó chỉ là cái cảm giác khô khan đang hành hạ cuống họng và nhịp tim bấn loạn. Khi Quang bình tĩnh lại, anh bắt đầu để ý đến cảnh quan trước mắt; một khung cảnh hoàn toàn xa lạ. Song, trong tình huống tệ nhất, anh nhận ra mình đang ở đâu.
Giường trắng, nệm trắng, chăn trắng, phòng trắng, quạt trần và không khí ẩm bốc lên tầng hương của muối biển... Không đâu khác, Quang đang ở trong bệnh viện. Nhưng là ở đâu? Chuyện bỏ mẹ gì đã xảy ra khi anh không tỉnh táo?
“Chú Dậu... Chú đâu rồi?... Chú đâu rồi?”
Quang cố nhếch người khỏi giường, nhưng mới cử động một chút đầu anh liền giật lên, đằng sau đau rát kiểu mới bị thứ gì đó đánh mạnh vào.
Anh vận hết sức, cuối cùng cũng đứng thẳng được dù có hơi loạng choạng. Vớ lấy cây truyền nước biển của mình làm gậy chống, Quang muốn tìm ai đó giúp đỡ... Không anh muốn ra khỏi đây càng sớm càng tốt để tìm chú Dậu.
Anh bắt đầu di chuyển, khéo léo sao cho không làm phiền đến các bệnh nhân khác chung phòng.
Đúng lúc, không biết từ đâu ra một bà cụ tự dưng chỉ về phía Quang và nói. “Ông coi thằng nhóc còn trẻ vậy mà phải nằm viện. Không biết ba mẹ nó đâu mà để nó ở đây...”
Bà ngồi trên giường, cạnh một ông cụ già khú đế đang ngủ. Bà mặc một cái áo bà ba, cổ đeo vòng ngọc trai, giắt sau lưng một chiếc nón lá rách; hai người trông như một cặp vợ chồng. Nhưng cách bà xuất hiện thật không phù hợp với khung cảnh bệnh viện. Tại sao họ lại để một người phụ nữ chân lấm tay bùn ở đây? Chẳng phải họ có luật về phong thái khi viếng thăm sao? Tại sao bà lại nói ngay lúc ông đang ngủ? Rồi tại sao bà lại nói to, nói rõ như thế ngay trước mặt Quang? Như thể Quang là người vô hình?
“Mà nó bị nặng vầy, ngủ lâu vầy mà nó còn tỉnh, vậy khi nào thì ông mới tỉnh đây hả ông? Ông ơi là ông, tỉnh đi chứ ông?”
Những lời bà nói nghe như tiếng gió kêu, Quang chả hiểu gì hết nhưng chúng khiến anh lạnh sóng lưng. Tốt nhất anh không nên làm phiền họ mà tiếp tục.
Bên trong ánh đèn tù mù ngoài hành lang, Quang thấy có bóng ai đó đang đẩy xe lăn tiếp cận. Nó cao, lớn, giống bóng của đàn ông, còn người ngồi trên xe thì anh không thể thấy.
“Xin chào, cho tôi hỏi đây là bệnh viên nào vậy?”
Cái bóng tự nhiên bất động.
“Xin chào?...” Không biết vì sao, nhưng tâm trí Quang mách bảo anh nên chạy ngay đi.
Cái bóng trở nên biến dạng, một mảng thịt đỏ tràn vào mép lối đi, rồi nguyên khuôn mặt của thứ gì đó nằm ngoài phạm trù tưởng tượng của con người ló vào. Đó không phải là một khuôn mặt – vì một khuôn mặt sở hữu những đặc điểm của các góc cạnh và đường nét – cũng không hẳn là vô diện, vì sự vô diện vẫn nằm bao quát trong các cạnh đã vẽ ra. Nó nhìn anh, chằm chằm bằng hàng chục cặp mắt đóng mở không đồng đều trên một khối da thịt xoắn ốc, hệt một ô cửa sổ tròn tự động. Nó đang thám thính anh?
Sinh vật từ từ đẩy xe lăn bước vào, người ngồi trên đó là một mảng thịt hình người trần trụi dính chặt vào phần thân nó. Bên dưới cử động bằng những cái chân nhỏ không ra dạng, bất xứng phần thân trên, và chúng di chuyển một cách từ tốn để đẩy cái xe lên trước.
Nó áp sát Quang, đủ gần để anh có thể ngửi thấy hơi thở từ miệng nó, nhưng tất cả những gì anh thấy vẫn chỉ là mùi của căn phòng.
Quang không thể chạy, người anh tê cứng. Nhưng chạy kiểu gì chứ? Phía trước là nó, phía sau là cửa sổ nối lên tầng bốn; nhảy xuống có mà thịt nát xương tan.
Quang nhìn đến bà lão khi nãy, nhưng bà không còn ở đó nữa, biến mất như chưa từng tồn tại.
Những mảng thịt chứa mắt của sinh vật chuyển động, mở ra một cái hàm khổng lồ đầy rẫy những cái chông sắc cùng một cái lưỡi dài ngoằng.
Quang nhắm nghiền mắt, chấp nhận số phận của mình...
Nhưng những gì anh nghĩ sẽ xảy ra đã không đến. Thay vào đó, anh nghe thấy một tiếng thét méo mó thất thanh.
Sinh vật bỗng ôm mình quằn quại trong đau đớn, rồi từ từ tan biến thành một màn khói đen mất hút giữa không trung.
“Cái bỏ mẹ gì vậy?”
Bộ não nhỏ bé chưa học xong cấp hai của Quang đang hoạt động hết công suất, nhưng rốt cuộc anh vẫn chẳng hiểu cái mô tê gì đang xảy ra.
Trở lại tiềm thức, anh thấy bên dưới đũng quần mình âm ấm.
Một nữ y tá đẩy xe bước vào và chứng kiến toàn bộ khung cảnh. Thấy anh đứng im như trời trồng, chẳng nói lời nào làm cô giật bắn mình.
“Ah, làm sao anh ra khỏi giường được hay vậy? Trở về giường ngay đi thưa anh...” Nữ y tá lập tức lấy lại bình tĩnh, vội tới khoác tay Quang để dìu anh đi.
Quang chẳng thể phân biệt, hai mắt anh trợn trắng và lần nữa anh rơi vào thế giới tăm tối ấy.
... (...) ...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top