chap 4

     Lâm lấy cặp sách của Lâm rồi đi lấy xe đạp để Chi đi chơi còn Chi thì không hiểu đó là nơi như thế nào mà phải đi vội thế. Hôm nay có tiết anh, sinh, lý, hóa, địa mà nhờ, toàn những môn không quan trọng ư? Đúng là cậu học giỏi, nhưng mà tuần này kiểm tra một tiết sinh mà, hôm nay thầy còn chữa đề cương cho lớp nữa. Cứ vậy mà bỏ đi chơi, đến hôm thi làm sao mà làm được bài? Chi đang mải mê suy nghĩ thì nghe thấy tiếng gọi của Lâm:

- Cậu còn đứng đó làm gì? Mau lên đi thôi.

Nghe thấy tiếng gọi, Chi chạy lại rồi ngồi lên xe đạp để Lâm chở. Cái lạnh cuối mùa thu khiến Chi run rẩy, thấy vậy, Lâm dừng xe, cởi áo khoác trên người mình đưa cho Chi và nói

- Cậu lạnh phải không? Cậu hãy mặc nó đi.

Chi sợ Lâm sẽ bị cảm lạnh nên từ chối. Thấy vậy Lâm khoác áo khoác cho Chi và nói:

- Cậu thật là, lớn rồi mà chẳng biết nghe lời gì cả. Nghe này, cậu phải tự biết lo cho bản thân mình đi nhé. Hôm nay, không mặc chiếc áo khoác này thì chính cậu bị cảm lạnh. Hãy lo thật tốt cho bản thân đã rồi hãy lo cho những người xung quanh- nhưng người mà cậu yêu quý.

Nói xong, Lâm và Chi tiếp tục đi, Chi nhận thấy đường đi đẹp đến lạ thường. Là con dân lớn lên ở mảnh đất Yaly này đến 12 năm mà Chi chưa từng một lần đi tới con đường này. Trước mắt Chi, hai bên đường là hai hàng hoa dã quỳ cao tới 2-3m. - Cũng phải ha, bây giờ là tháng 10 là mùa hoa nở rộ mà,lần đầu tiên tớ được thấy hoa dã quỳ đó, Chi vui sướng nói với Lâm.

- Lần đầu tiên thấy á? Thế cậu thấy nói thế nào? Lâm hỏi Chi

- Giống như hoa hướng dương ấy nhờ, loài hoa này cũng hướng về mặt trời này. Nó là biểu tượng của lòng trung thành, chung thuỷ sâu sắc. Nó là biểu tượng của tình bạn chân thành, ấm áp. Những cánh hoa màu vàng ấm áp như những tia nắng ấm của mặt trời . Nó còn thể hiện niềm tin, hy vọng của tình yêu luôn hướng về những điều tươi sáng .Chi trả lời.

      Thấy nụ cười hạnh phúc trên khuôn mặt của Chi, Lâm hỏi Chi: 

– Ở đây lâu vậy rồi mà giờ cậu mới thấy sao?

- Ừ có gì lạ lắm hả? Tuy không phải dân thành phố, nhưng giờ người ta thường bận rộn, đâu có ai còn rảnh rỗi đi chơi nữa. Người ta toàn dán mắt vào điện thoại máy tính thôi, tớ cũng đến sợ vào thế kỉ 21 này. Tớ cũng rất muốn được đi chơi nhưng không có cơ hội.

- Thế hôm nay cậu tận hưởng đi nhá, quên hết những thứ gọi là công việc, học tập. Hãy sống như mong muốn của cậu một lần đi. Lâm nói với Chi.

Thế rồi Lâm đưa Chi đi thật xa giữa hai hàng hoa giã quỳ. Tránh xa, thế giới ồn ào, đầy rẫy những nỗi lo toan. Lần đầu tiên trong cuộc đời Chi cảm thấy bình yêu đến vậy. Trước mắt Chi không còn cảnh nhà cửa, đèn xe,.... của cuộc sống đời thường, mà thay vào đó là cảnh đồi núi hùng vĩ của nói rừng Tây Nguyên.. Vừa đi Lâm còn vừa hát cho Chi nghe. Giọng hát nhẹ nhàng cùng lời ca ngọt ngào làm cho Chi vui lắm. Cô bé mong quãng đường phía trước thật là dài để có thể ở bên cạnh Lâm lâu thật lâu. Đi chừng 4-5 cây số thì cũng đã đến nơi và Lâm cũng đã thấm mệt. Những giọt mồ hôi còn đọng lại rất nhiều trên khuôn mặt chàng. Chi lấy trong cặp mình ra một chiếc khăn tay rồi lâu đi những giọt mồ hôi trên mặt Lâm. Lâm nhẹ nhàng năm lấy tay của Chi đang lau mồi hôi cho mình. Thấy chiếc khăn trong tay Chi, Lâm nhẹ nhàng lấy chiếc khăn tay đó rồi nói với Chi, chiếc khăn đẹp quá, cậu có thể cho tớ được không? Chi mỉm cười, tại sao lại không chứ, nếu thích thì cậu cứ lấy đi. Lâm hạnh phúc rồi cho chiếc khăn đó vào cặp sách của mình rồi nói với Chi:

- Cậu thấy phía trước là gì không?

Đến lúc nào Chi mới để ý, trước mắt Chi là một rừng cỏ mây xanh mượt, ở giữa còn có một hồ nước nhỏ nữa. Chi bước lại gần hồ nước thì Lâm ngăn lại:

- Từ từ đã nào, cậu hãy bỏ giầy ra rồi hãng đi lên cỏ.

Chi làm theo lời Lâm, đi chân không trên bãi cỏ thật sự rất thoải mái, Chi nói Lâm rồi thúc Lâm đi nhanh lên.                            


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top