Chương 1. Crush cậu bàn trên

Thành phố Hồ Chí Minh, 2 giờ sáng.
Trong khu dân cư yên ắng của màn đêm tĩnh lặng, tôi lẳng lặng nghe tiếng nhạc của bài hát quen thuộc phát đi phát lại nhiều lần. Đêm thật tuyệt, nhưng sao lòng tôi bộn bề như thế này?

Tiếng nhạc rất lớn nhưng không sao át đi những suy nghĩ của tôi về cậu, hình ảnh cậu cứ hiện ra trong đầu tôi suốt. Tôi thực sự rất phiền đó.

Liếc mắt nhìn chiếc điện thoại bị vứt vào xó nào mà tôi thấy thật mỉa mai, chuyện gì đã xảy ra đây, tựa như một câu chuyện cẩu huyết dội vào đầu tôi một gáo nước lạnh.

19h tối hơn, cậu gọi video cho tôi, chúng tôi nói những chuyện trên trời dưới đất đến 21h hơn. Cậu cúp máy, tôi nhảy cẩng lên sung sướng khi nói chuyện với người mình thích. Cái cảm giác ấy mới ngọt ngào làm sao, nó bồi hồi, xuyến sao, lòng hồi hộp, đầu nóng ran khi nghỉ đến rằng cậu đã cười với tôi.

22h13 thì cậu gọi, hai đứa nhìn nhau cười. Lúc sau, cậu nói buồn ngủ, tôi chúc cậu ngủ ngon và cậu cúp máy. Tuy không dài dòng, lưa thưa, sến súa nhưng tôi vẫn cảm thấy tiếng lòng rộn ràng khi nhìn những tấm ảnh chụp cậu, tôi cười tủm tỉm.

Vài phút sau, cậu nhắn tin hỏi tôi thích cậu không?

Tôi là con gái mà, cũng có lòng kiêu ngạo của bản thân mình nên tất nhiên là lang mang chút mới dám khai thật là thích cậu rồi. Thật chất, mới đầu tôi với cậu còn chả thân nhau dù cho học chung một lớp, nhớ được cái tên nhau thôi cũng đã mừng rồi. Thế bỗng một ngày kia cậu chủ động nói chuyện với tôi, nói thấy hơi thích tôi chút do tôi ngồi dưới cậu, lâu ngày sinh ra chút cảm giác. Thường là với những bạn như vậy tôi hay từ chối vì không thích bị làm phiền nhưng rồi cuối cùng nói sao lại là "bạn bè tốt" của nhau. Cậu cũng chính là người gọi cuộc video call đầu tiên cho tôi, lần đầu tiên để cho cậu xem mặt qua màn hình, nhưng chả phải lần đầu tiên gọi nói chuyện dài hơn 15 phút cho con trai ấy vậy mà lại vừa đủ để gây cho tôi thiện cảm tốt về cậu.

Và rồi theo thời gian tôi dần say cậu. Chúng tôi nói chuyện với nhau qua video call khá thường xuyên và trong tôi sinh ra cảm giác, một ý nghĩ rằng phải giữ cậu lại - giữ lại người bạn tốt này. Nhưng bạn biết đó trai gái không thể sinh ra cảm giác tình bạn bình thường được. Lâu ngày, tôi thấy mình hơi khác, như là lợi dụng các cuộc trò chuyện, trò chơi cậu thích để được nhìn thấy cậu, được nói chuyện với cậu nhiều hơn, được gần gũi với cậu hơn. Dần dà tôi còn kéo theo tâm trạng ấy lên lớp, ý nghĩa ấy cứ xuất hiện khi tôi thấy cậu, cảm xúc trong tôi cứ thế mà thay đổi từng ngày, ngày càng quá phận bạn bè, ngày càng nguy hiểm hơn.

Rồi tôi biết được người con gái cậu thích là ai. Nhưng dù biết vậy tôi vẫn lấy hết sự can đảm của mình để hỏi người đó là ai, và tôi nhận lại câu trả lời đau lòng ấy. Sót xa thay lúc đó cho thứ tình cảm vừa mới nhem nhóm trong lòng tôi đã bị cậu vô tình dập tắt. Tôi chê cậu xấu, cậu giận, đòi chặn và thế là tôi chặn. Thế là chúng tôi từ mặt nhau, đúng ý cậu quá còn gì nữa!

Mà cũng phải thừa nhận rằng là tôi ngu thật. Đáng lẽ ra trong những tuần nghĩ lễ ấy chúng tôi đã có thể bồi dưỡng tình cảm rồi, đúng là giận quá mất khôn!

Sau đó thì cũng hàn gắn được, trở lại bình thường nhưng tôi cứ thấy giữa tôi và cậu có một cái gì đó ngăn cách, một bức tường vô hình và tôi không còn nhiệt tình với cậu khi xưa nữa.

Nhưng xem đi, chẳng phải cậu đã tỏ tình với tôi sao? Thế nhưng bây giờ sao tôi không vui gì vậy?

Nguyên nhân tỏ tình là vì thích tôi mới ngày hôm nay, lý do càng đơn giản hơn là chia tay với cô gái kia.

Tôi thật không dám tin luôn, tựa như chong chóng xoay 180 độ vậy!

Nhưng có ai dám chắc đây sẽ là thật lòng chứ, sẽ không phải là trò đùa theo phong trào cua gái của bọn con trai mới lớn tỏ vẻ ta đây "đầu đội trời, chân đạp đất"? Là "con trời"?

Tôi rất cần sự giúp đỡ của ai đó? Một ý kiến để giúp tôi thoát khỏi mớ hỗn độn trong đầu hiện tại - một vấn đề khó nhằn của tuổi mới lớn.
         
                          EnaNey

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top