eeeee muộn học r kìa :<<

Trong không gian tấp nập của buổi sáng sớm khi người người nhà nhà đều vội vàng chạy tới chạy lui để chuẩn bị cho 1 ngày mới bận rộn ,người lớn thì đi làm,trẻ nhỏ thì đi học.Vậy mà tôi còn mơ mơ màng màng chậm rãi chuẩn bị mọi thứ cho việc đến lớp.Nhưng mà tại sao cậu ta thì ngược lại vậy nhỉ?Vừa đặt chân đến cổng nhà tôi thì cậu ta liền vội vàng dừng chiếc xe với màu sắc rực rỡ như thể sợ người ta chiếm spotlight của mình( vâng còn màu gì nổi bật bằng màu đỏ xinh yêu ) sau đó nhanh chóng nhảy xuống xe rồi hét lớn vào nhà tôi:

" Linh ơi,mày xong chưa đấy?"

Tôi nghe thấy âm thanh quen thuộc của người bạn thân thiết,thế là nhanh nhảu ló đầu ra bên ngoài cửa sổ rồi nói lớn :

"Chưa,tao mới ngủ dậy ,cứu tao với mày ơi. Tao tìm không ra sách địa nè" - Tôi trả lời cậu ta bằng giọng của sự vội vàng,kèm theo chút xíu sự thảm thương vì mãi vẫn không thể tìm ra quyển sách,sau đó lại quay vào nhà chạy lui chạy tới để tiếp tục tìm .Chỉ là quyển sách thôi mà tìm mãi chẳng ra,aaaaaa sắp muộn học rồi nè

Cậu ta chẳng quan tâm đến việc đó,cứ đi lui đi tới trước cửa nhà tôi với khuôn mặt mất kiên nhẫn,vừa đi vừa nhìn vào nhà xem thử tôi đã tìm xong xong sách hay chưa,rồi ánh mắt lại hướng ra ngoài đường xem dòng người chạy vụt ngang qua trước mắt mình,hình như cậu ta đang trầm tư suy ngẫm việc gì đó.Theo như tôi đoán mò thì cậu ta đang bận suy nghĩ về tình hình hiện tại bây giờ của mình so với người ta, người người đã chạy tấp nập ngoài đó rồi mà mình vẫn còn phải đứng đợi con nhóc này,và rồi cậu ta dần không thể chờ được nữa nên lên tiếng gọi tôi tiếp với cái giọng ôi thật là thân thương :

"Linh ơi,mày nhanh cái chân lên coi nào,mày không sợ ngày đầu tiên đi học mà đã trễ à" - Lần này cậu ta hét lớn hơn so với lúc nãy,mang theo hết sự tức giận dồn lên câu nói đó,cảm giác như chỉ cần thêm 1 chút xíu nữa thôi là cậu ta sẽ không nhịn được mà chạy thẳng vô nhà nắm đầu tôi lôi đi luôn đó

Tôi chạy lui chạy tới tất cả các phòng chỉ với mong muốn duy nhất là tìm ra quyển sách địa,đi học ko mang sách thì cũng như ăn cơm không có đồ ăn. Quyển sách địa màu nâu xinh xinh như kiểu màu đất,nó vẫn sẽ là màu đất nếu như tôi mang nó đi học,nếu không mang thì nó sẽ trở thành đống đất chôn tôi xuống,người chôn tôi tất nhiên sẽ là giáo viên dạy địa.Vừa tìm quyển sách vừa nhìn đồng hồ xem thử coi bây giờ đã là mấy giờ rồi.Vừa tìm vừa lo cho tính mạng của mình :<

"Huhu! Mày đợi tau thêm xíu nữa thôi,sắp tìm ra rồi 😿" - Tôi chạy ra phòng khách để thông báo cho Đức, nhìn khuôn mặt cậu ta là đủ hiểu rõ cậu ta mất kiên nhẫn đến như thế nào.Rồi lại chạy vào phòng tiếp tục tìm,mồ hôi của tôi đã chảy từ nãy giờ rồi,nó cứ rơi lộp bộp lộp bộp như 1 cơn mưa,aaaa trôi hết lớp trang điểm của tôi rồi nèeee,thảm đến mức thế mà vẫn chưa thể tìm ra được,saoo ngươi cứ trốn ta vậy sách nhỉ?

"Màyy bớt bớt đê ,câu này tau phải nghe thêm mấy lần nữa vậy" - Cậu ta đã bắt đầu nhăn mặt rồi,cậu ta chẳng đi lòng vòng nữa mà chạy hẳn ra ngồi trên xe đợi luôn

Sau 1 hồi vất vả tìm đủ mọi ngóc ngách ở trong ngôi nhà,thì tôi cũng đã tìm ra quyển sách yêu dấu - sách địa của tôi. Hôm qua soạn sách kiểu gì mà hôm nay kiểm tra lại thì thiếu 1 cuốn cơ, ảo thật đấy

"Xong rồi nè cha,đi thôii" - vẫn còn nhiều năng lượng phết,mặc dù chưa ăn sáng :))))

Hình như cậu ta thấy tôi nên bắt đầu thở dài than vãn rồi quay sang đưa tay lên đấm vào lưng tôi 1 cái, thừa biết cậu ta tức giận thế nào rồi,bảo là tức giận thế thôi nhưng mà cậu ta dùng lực nhẹ để đấm tôi lắm cơ,không biết là do đối xử với con gái nên mới thế hay là thương cho nhỏ bạn thân thiết này

"Haizz lần nào qua rủ thì tao cũng phải đợi mày hết á,bao giờ mới thôi làm người ta đợi vậy má "

Tôi thấy cậu ta than vãn như thế nên biết điều ra dấu tay ám chỉ rằng cậu ta hãy xuống xe để tôi ngồi phía trước để đèo cậu ta đi học ấy mà , tôi làm thế để có thể đền bù bằng cách đèo cậu ta đi học thay vì để cậu ta đèo.Ừa thì biết là tôi đèo thì sẽ chậm hơn so với cậu ta đèo,nhưng mà mình có lỗi với người ta nên là....hihi đền bù chứ sao đây.Haizzz tôi thì đã leo lên yên trước rồi,nhưng mà sau khi cậu ta leo xuống xe thì cậu ta không chịu leo lên yên sau ngồi nữa. Ủa giận gì giận lâu dữ z chaaa

"Thôii mà đừng quạo nữa ha,hôm nay tau đèo mày đi học để đền bù nhá,lên xeeeee" - Tôi quay đầu lui nói với cậy ta bằng giọng nói nhẹ nhàng như lông hồng,nhìn cậu ta bằng ánh mắt long lanh lấp lánh,năn nỉ cậu ta hãy bớt giận.Mong rằng nó sẽ có tác dụngg

"Được rồi,tau tạm tha lỗi cho mày đấy tại chân đang đauu, đạp không nổi(cậu ta không có kinh phí để mua xe máy).- Cậuu ta dần mềm lòng sau khi đấm tôi,...à không,sau những lời nói chứa đầy sự chân thành của tôi chứ.Và rồi cuối cùng cậu ta cũng leo lên xe để tôi bắt đầu chở cậu ta  đii tới trường

"Bạn cứ tin tưởng tôii,hihi" - Tôi vừa leo lên xe đã đạp thật mạnh để có thể tới trường với số thời gian ít ỏi còn lại,dù gì tôi cũng khá sợ cái việc bị muộn học.Học sinh chăm ngoan mà đi học muộn thì không biết có được tha thứ hay là vẫn bị đối xử như bình thường nhể =))))

"Vầngg,tự dưng nghe mày nói,tau lại sợ lao xuống ao tắm như lần trước vậyy 😿" - Cậu ta bỗng nói câu đó đúng ngay lúc tôi đang chuẩn bị đi ngang qua cái ao,nhưng mà không phải cái ao lần trước bọn tôi bị rớt xuống

Tôi với cậu ta từng có kỷ niệm đang đi chill chill quanh xóm trong lúc buổi trưa,lúc mọi người đang bận nằm ở nhà nghỉ ngơi để chuẩn bị cho những việc buổi chiều.Thì bỗng dưng bằng một cách thần kỳ nào đó mà tôi đang chở cậu ta chạy bon bon trên con đường làng( ở làng khác),và rồi tôi còn chẳng thèm dùng phanh để phanh chiếc xe lại trong khi đang lao xuống con dốc. Kết quả thì ai cũng có thể hiểu rồi,phía cuối con dốc là 1 cái ao to bự.

Nhưng vấn đề quan trọng nhất là 2 đứa đều lao xuống ao tận hưởng cảm giác nước trong lành,mát mẻ giữa trời đông lạnh giá.*Bùm* tiếng nước chill chill quá nên lúc đó bọn tôi vừa lao xuống ao,mọi người trong xóm đã chạy ra xem thử có chuyện gì xảy ra,bỏ mặc hết những việc đang làm dở lại.Ngoài khuôn mặt tò mò về mọi thứ và tiếng cười lớn của mấy đứa nhóc ra thì cỏn lại mọi người đều lộ ra vẻ lo lắng không biết sau khi bọn tôi lao xuống ao có bị thương hay gì không?,lộ ra vẻ không biết bằng cách gì mà bọn tôi lại lao xuống ao?Cảm xúc lúc đó của bọn tôi thì chỉ có thấy ngại ngùng mà thôi,muốn chìm xuống dưới nớ mãi chứ chẳng muốn lên.Kết quả mọi người vẫn phải kéo bọn tôi lên bờ hỏi thăm vài câu rồi mới yên tâm vào nhà

" Này,2 đứa sao rồi? Ổn hơn chưa? Có bị thương hay gì không?" - Mấy cô chú đứng đó vừa kéo bọn tôi lên liền hỏi liên tục vài câu hỏi,bọn tôi chẳng biết phải trả lời câu nào trước

" À dạ,cháu ổn rồi ạ,cháu cảm ơn mọi người nhiều" - Cậu ta bèn chọn đại 1 câu hỏi rồi trả lời,mà tôi thấy chắc cậu ta cũng ổn thật rồi đó,mặt cậu ta nhìn tươi rói thế mà.Suy nghĩ đó vẫn sẽ còn nếu như lúc sau bỗng dưng cậu ta lại hắt xì liên tục vài lần,rồi mặt cũng đỏ ửng lên vì trời lạnh,mặt nhìn phờ phạc khác xa lúc đầuu nhiều

" Ổn thật không đấy? Hay để cô chở về cho nhá?"

" Dạ cháu không sao đâu ạ,mọi người vào nhà đii không là ở đây bị cảm đấy ạ.Bạn này sẽ chở cháu về nên ổn rồi a" - Cậu ta nhe răng cười thể hiện rằng mình đã ổn lắm rồi,không có vấn đề gì lớn cả .Sau đó đưa tay lên chỉ qua phía tôi

" Thế 2 đứa về lẹ đi nhá,không là lại cảm đấy"

Mặc dù cô chú ở đó còn hơi lo lắng cho bọn tôi,cứ đi 1 đoạn là lại ngước nhìn bọn tôi 1 cái.Nhưng sau đó đã yên tâm đi thẳng vào nhà của mình tiếp tục những công việc đang làm dở dang.Tôi cũng phải nhanh chóng về nhà ngồi chứ không ở đây thì bị cảm lạnh thật đấy

Quay đầu qua thì thấy xe đạp còn ổn nên liền kéo cậu ta đứng dậy,rồi lại kéo xe đẹp lên để chuẩn bị về nhà.Nhưng việc không mong muốn đã xảy ra,xe đạp đó sau khi rớt xuống ao tắm thì đã không thể đạp về nữa rồi,tôi cũng không biết phải đi nhờ ai chở về nhà nữa.Lúc nãyy mọi người đã đi vào nhà hết trơn rồi,tôi với cậu ta cũng chẳng quen ai ở quanh đây cả nên hết hi vọng được cứu rồi,đành tự cứu lấy chính bản thân mình thôi chứ còn hi vọng ở ai được nữa.

Dắt xe về với chút năng lượng còn xót lại sau khi rớt xuống ao lạnh giá,chút năng lượng đó mong là có thể về tới nơi,chứ xỉu giữa đường chắc cũng chẳng ai biết được đâu,trời này rõ ràng ở trong nhà ấm hơn thế mà tôi với cậu ta lại có suy nghĩ khùng khùng rủ nhau đi chơi mới hay á chứ,haizzzz hết nói nổi rồi.Bây giờ mới thấy lựa chọn đi chơi là sai lầmm,1 bài học sẽ nhớ mãii nhưng được hỏi là còn dám chạy đi chơi như thế không thì câu trả lời chắc phải phân vân lắm á,chắc là câu trả lời còn hên xuii

................


Cậu nhóc vừa mới đặt chân đến cửa nhà tôi đã quát tôi là Đức,bạn thân từ nhỏ của tôi,mặc dù tính cách của cậu ta hơi dễ quạo với người khác xíu nhưng mà tốt tính phết,nói chung thì cũng hên xui thôi.Hôm nào ổng vui thì ổng nhẹ nhàng đến mức khiến con gái nhà người ta mê đắm đuối,còn hôm nào buồn thì....ngược lại đó mà :>

Hihi còn tôi là Linh,1 cô gái vừa học ngơ vừa xấu gái nhưng nấu ăn cũng tàm tạm đấy nhé.Lâu lâu nấu 1 bữa cũng được tính là nấu tàm tạm nhỉ,ăn ngon hay không thì không biết nữa =))))

Ủa cấn cấn ha,nhưng mà cũng có lí mà hihi suốt ngày học có rảnh đâu mà chăm chút cho bản thân nhể( đấy chỉ là lời biện minh cho sự xấu gái của chính mình mà thoi) 😿

Bọn tôi nhà khá gần nhau nên sáng nào cũng vậy đấy,cậu ta qua rủ tôi đi học và đứa nào chở thì hên xui ha,nhưng mà phần lớn là cậu ta qua chở tôi đi học ấy.Học cùng trường,cùng lớp nên cũng khá là ổn,giúp đỡ nhau học tập này nọ,mà tôi đã học lớp 11 rồi đấy.Uầyy sang năm đã thi tốt nghiệp rồi đó ,công nhận là cũng nhanh thậtt,tôi nhớ là ngày nào đó còn ngây ngốc đứng trước sân trường với khung cảnh lạ lùng....

****************


Còn ngây ngốc với đống suy nghĩ trong đầu thì chợt nhận ra đã đến chỗ giữ xe rồi.Nhà xe bây giờ đã gần hết chỗ để ,tìm mãi mới thấy được chỗ ổn ổn xíu,nhưng mà lúc về đi lấy cũng hơi mệt

"Xuống xe đi kìa cha" - Tôi dừng xe lại nhưng mà ổng vẫn ngẩn ngơ nghĩ suy chuyện gì á,ủa mới hồi nãy còn quát tôi cơ mà,sao giờ đầu óc chưa đáp xuống ,thế là tôi đành quát ổng để não của ổng bay về thực tại

Cậu ta vừa xuống xe liền lấy điện thoại ra coi giờ,xem có còn kịp để chuẩn bị bài vở trước lúc thầy cô vô lớp không.Nhưng hình như,tôi cảm thấy.....trường học có hơi vắng thật,thấy cũng hơi có điềm rồi đó 😿

*Chợt Đức bỗng giật bắn người lên rồi quay sang liếc tôi*

"Ui mạ ưi, 3 phút nữa vô học rồi,chạy nhanh lên đi màyy, không nhanh là cô cho đứng trước cửa lớp đấy"- ổng liền cất điện thoại vào rồi đập vào cánh tay tôi

Tôi nghe cậu ta nói câu như thế nên cũng giật bắn người theo,tôi thấy cậu ta đã bắt đầu co chân lên chạy,nên cũng cố hết sức vừa đuổi theo cậu ta vừa bảo:

"Ayy từ từ mày ơi,tao chưa tỉnh ngủ nữa,huhu chạy sao nổi đây" - Tôi vội vội vàng vàng chạy,mém xíu té úp mặt xuống đất.Nhưng không còn tâm trí để lo việc đó nữa, nên nhanh chân chạy lẹ lên lớp

"Gì nữa vậy cha,mày đùa tau hả trời,hồi nãy chính mày là người đạp xe đó,vậyy sao chưa tỉnh ngủ nữa thế" - ổng vẫn vừa chạy rồi vừa quát tôi tiếp,saoo trong lúc này mà cũng quạo với tôi được vậyy

Tôi nghe cậu ta nói thấy cũng khá có lí, theo thói quen đưa tay lên gãi đầu và rồi tâm trí xoay ngược thời gian lại lúc 12h đêm,trời lúc đó còn tối om,không khí xung quanh tĩnh lặng chẳng có âm thanh gì vang lên ngoài tiếng.....

****************


* ting ting*

" Game đã cập nhật mới,mời bạn vào xem" - Thông báo từ game tôi vẫn hay thường chơi,ôi cái thông báo làm ta phải suy nghĩ,làm ta phải dừng lại mọi việc ta đang làm để suy nghĩ có nên mở lên coi thử hay là không

"Aizzzz,bài ngày mai còn chưa học,nghĩ sao mà chơi game được trời" Mặc dù suy nghĩ trong đầu là vậy,nhưng tôi vẫn vươn tay tới chỗ giường nằm để lấy chiếc điện thoại thân yêu,đã bị tôi bỏ quên cách đây 5 phút trước

"Ngày mai.....ngày mai có tiết Toán nè,Tiếng Anh...ohh chắc là ổn rồi đó" - Tôi ngập ngừng đọc từng môn học ở tờ giấy được cô phát cách đây không lâu

Tôi đọc xong thời khóa biểu nên liền chạy vội tới chỗ bàn học và lấy vài quyển ngày mai có môn học,sau đó để vội vào cặp. Soạn sách xongg.....điều tôi muốn làm nhất thì đã rõ, bay cái vèo lên giường nằm mở game lên xem thử coi nó đã cập nhật gì thôi chứ tôi không chơi lâu đâu nhé.....

* 30 phút *.......

* 1 tiếng *.........

Rồi lại 2 tiếng trôi qua........(chỉ là mở lên coi cập nhật thoi mà,giả bộ tin đi nhéeee )

Mọi việc đã quá là rõ ràng luôn rồi,tôi thức mở lên coi cập nhật đến tận 2 giờ sáng chứ mấy,hihi.Coi cập nhập game này hơi lạ đó ha,coi rất rất nhanh luôn nhé

****************


Quay lại thực tại,tôi nhìn Đức rồi trả lời 1 cách dõng dạc rằng:

"Ai biết được trời, còn buồn ngủ chắc tại hôm qua thức tới tận 2h sáng á,hihi" - Mặc dù đang trong tình thế vội vàng nhưng tôi nghĩ đến game là lại bất giác cười hề hề

"Đấyy,học sinh chăm ngoan đấy "

"Mà tiết đầu tiên là tiết gì đấy?" - Gần lên tới tận lớp nên bọn tôi bỗng đi chậm lại,bởi vậy nên tôi mới có thể hỏi Đức 1 cách bình thường chứ không hề vội vàng

Ổng khá bất lực khi nhận được câu hỏi của tôi nhưng vẫn trả lời câu hỏi trong tình huống hết sức oái oăm như nàyy

"Hình như.....là tiết Văn đấy" - ai kia trả lời bằng giọng không chắc chắn với câu trả lời xíu nào,ổng cứ nhớ rồi lại ngập ngừng trả lời

"Mày hỏi làm gì vậy?"

" Tau đoán xem tương lai mình vô lớp ngồi hay đứng ngoài cửa hóng gió mát ấy mà" Tạo sao lúc đấy có thể tự tin với suy đoán của mình được nhỉ? Không khí âm u thế mà còn thản nhiên đoán được thì chịu thua luôn rồi đấy

Chẳng nhớ khi đó tôi đã đoán gì nữa,tôi chỉ nhớ rằng sau khi tôi đoán xong cậu ta đã cười lớn rồi đá tôi 1 cái đau điếng người. Mà cho dù kết quả tôi có đoán gì thì tôi cũng sẽ bị cậu ta đá thôi,tại ổng đang quạo sẵn rồi ấy

****************


Vừa đặt chân tới cửa lớp,tôi đã dõng dạc chào cô nhưng kết quả thì vẫn như dự đoán thôi

"Linh,Đức...2 em...đứng ngoài cửa lớp cho cô ngay,cuối giờ cô sẽ nói chuyện với 2 em"

Tiếng la của cô có thể vangg sang cả mấy lớp bên cạnh luôn ấyy,chắc mấy bạn cũng hóng dữ lắm vì theo như tôi thấy thì có vài bạn ló đầu ra bên ngoài cửa lớp nhìn,sau đó lại vội vàng quay vào nghe giảng tiếp chứ không thì cũng bị giáo viên đuổi ra khỏi lớp giống bọn tôi mất

Ui ngạii chết tôi rùii,nhưng mà chịu thôi chứ sao giờ,dù gì cũng do tôi nên 2 đứa mới bị muộn học mà

Đức trông có vẻ chẳng thèm quạo tôi nữa,cậu ấy ngang nhiên bỏ cặp sang 1 bên,cậu ta bỏ cạnh chỗ đứng của mình rồi sau đó đứng ngắm trời mây cây cỏ vậy đó

"Đức à,tau xin lỗi mà...." - Tôi nhìn ổng như 1 chú cún con nhìn chủ để được tha thứ,người ta thật lòng nhận lỗi đó,bạn cố gắng tin mình rồi tha lỗi cho mình đi 🥺

"Lạy má,hình như không phải lần đầu á,mà thôi tau cũng quen với việc này rồi =))))"

Nghe vậy nên tôi thấy cũng yên tâm phần nào,lòng liền nhẹ nhõm hẳn ra mấy phần luôn í.Tôi thở phào nhẹ nhõm vì trút được gánh nặng trong lòng

"Thế....mày đừng giận tau á nha"

"Giận chi trời,chẳng qua hồi sáng đứng đợi mày lâu quá nên quạo thôi,chứ biết kiểu gì cũng muộn rồi" - Ỏ ỏ, ai kia đã tha lỗi cho tôi rồi kìa,nhưng mà cái giọng vẫn có vẻ là còn giận dỗi lắm á nha,nhưng cũng không còn quạo như khi nãy

Tôi vẫn lo sợ rằng ổng còn giận tôi nên nảy ra ý nghĩ sẽ rủ đi uống trà sữa,để có thể đá pay cơn giận dỗi nàyy.Ổng mà dỗi thì tôi biết chơi với ai chứ

"Ayy xíu hồi học xong đi uống trà sữa không?"

"Tính xa dữ vậy má,quan trọng là xong tiết văn,tai của tau sẽ thế nào đây nè" - Đức vừa bảo vừa đưa tay lên xoa đôi tai thân yêu của mình rồi nhăn mặt,không biết xíu nữa nó còn bình thường như thế được không

"Huhu,tự dưng mày nhắc vậy tau cũng sợ sợ,mà chả có gì nhét vô để đỡ ồn hết á" - Lục lui lục tới phía trong ngăn cặp,nhưng vẫn chẳng thấy thứ gì

Tôi chỉ mong rằng từ trên trời rớt xuống thứ gì đó có thể là giảm tiếng ồn hoặc có điều kì diệu sẽ xảy ra khi tôi vừa quay qua là liền thấy được thứ gì đó cứu rỗi bản thân

"Chấp nhận thôi mày, để tau nhớ xem lần trước cô la mấy chục phút nhỉ"

"15p á má" - Tôi liền nhanh nhảu đáp,gì chứ bị phạt thì tôi nhớ lâu lắm.Mặc dù cô phạt bọn tôi cách đây cũng khá lâu rồi,nhưng phạm lỗi thì phải nhớ,mà sửa lỗi thì chưa sửa được á trời

"ờ ờ ha 15p,hình như lúc đó tao còn xem đồng hồ cả buổi"

****************


Không như dự đoán,cô đã chửi bọn tôi tận 20p,ủa vậy là hơn lần trước tận 5p lận ấyy,giờ nghỉ giải lao thân yêu của tôi cứ thế mà đi tong.Mấy tụi trong lớp thay vì ngồi chơi như mọi hôm,thì hôm nay bọn nó lại cứ ngước đầu ra cửa chính nhìn bọn tôi liên tục,không chỉ thế mà phía cửa sổ cũng chật kín người vì bọn nó hóng hớt kinh khủng luôn

Và cái tai của tôi nữa..... kiểu này chắc không đi uống trà sữa với Đức được đâu ha

Hình như Đức cũng thấy vậy,cậu ta bảo tôi học xong thì về nhà luôn,để lần khác uống trà sữa cũng được.Đứa nào đứa nấy cũng chẳng có tâm trạng xíu nào luôn

Sau khi bị cô mắng yêu thì câu duy nhất làm bọn tôi phải nhớ,vẫn là câu "Tôi chỉ muốn tốt cho mấy em" ôi tuyệt vời thế nhở,cô thân yêu của em sao mà tốt dữ thế nhở.Em biết là cô muốn tốt cho em rồi,nhưng mà em dậy sớm không có nổi đó cô thân yêu ạ =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #thanhxuân