Chương 4
a) Bạn cùng bàn là Minh.
Tuệ rõ ràng là đang ngồi một mình, vừa đi giặt giẻ lau về, bàn đột nhiên lại thêm "một mình" khác nữa.
"Sao vậy?" thấy Tuệ còn tần ngần chưa về chỗ, thầy Tề liền hiểu chuyện, nói "Em về chỗ đi, Minh là bạn mới, em học tốt nhất lớp thì giúp đỡ bạn."
"À, vâng" Tuệ bối rối trở về chỗ của mình.
"Xin chào, tớ là Mẫn Tuệ, rất vui được biết bạn." Tuệ phải lấy hết can đảm mới dám quay lại chào Minh.
Đáp lại lời giới thiệu của cô bé, Minh chỉ "Hừ!" mạnh một tiếng chán ghét.
Cậu nhóc không ngờ lại học cùng Tuệ. Cứ nghĩ là sau ngày hôm qua là có thể không bao giờ gặp lại cô nữa, không ngờ. Nếu người ta biết một công tử như cậu lại có thể quen một con bé quê mùa này có lẽ cả đời này cậu không dám ra đường mất.
Càng nghĩ càng không kìm được mà liếc Tuệ một cái, thấy cô nhóc đang chăm chú nghe giảng. Không hiểu sao tâm tình cậu lại thấy có chút khang khác.
"Sao vậy?" thấy Minh nhìn mình không chớp mắt, không hiểu đang nghĩ gì, Tuệ quay lại cười hỏi.
Minh quay đi không để ý đến cô bé nữa.
"Này?" Tuệ bắt chuyện "Bạn có hiểu bài không?"
"Không" Minh nghĩ một lúc rồi nói thật "Nhưng tôi..."
"Bạn không hiểu bài sao?" không nghe Minh nói hết, Tuệ đã sửng sốt nói "Không hiểu một xíu nào sao?"
Minh không nói gì, đối với cậu bé "Im lặng là đỉnh cao của sự khinh bỉ" thế nên cậu sẽ không nói lời nào hết.
Lại không ngờ, Tuệ quả là cô bé tốt bụng và rất thích giúp đỡ người khác vậy nên cứ nghĩ Minh không hiểu bài, liền rất lo lắng mà cố chỉ chỉ giảng giảng để mong sao bạn hiểu "Bạn không thể nào nghe không hiểu, cố gắng nghe kĩ một chút, nếu không thi tháng sẽ rớt hạng đấy. Tớ ở đây có gì không hiểu thì cứ hỏi tớ nhé!"
Không hiểu sao Minh bỗng cảm thấy thật nực cười nhưng từ đầu tới cuối vẫn im lặng nghe những gì Tuệ nói.
Tiếng chuông vang lên, thầy Tề liền kết thúc tiết học. Tuệ uy nghiêm đứng lên hô cả lớp đứng. Thực chất chẳng ai muốn nghe lời Tuệ cả nhưng vẫn phải bất đắc dĩ uể oải đứng lên chào thầy.
Trước khi đi, thầy Tề còn không quên nhắc nhở Tuệ "Em đưa bạn mới đi tham quan trường nhé, sẵn tiện giới thiệu nề nếp, quy củ vủa trường để bạn sẵn tiện thích nghi nhé!"
"Vâng" cô nhóc nhiệt tình gật đầu.
*
"Bạn có muốn đi tham quan ngôi trường một chút không?" cả giờ ra chơi Tuệ không thể nào chen vào được chỗ của mình. Cho dù đó là cái chỗ khi trước ai cũng chả thèm ngó vào chỉ cần có thêm một new boy thì nơi đó liền đông đảo lượt ghé thăm. Vậy nên vào giờ mới có thời gian để gửi đi một bức "hắc thư".
"Không muốn." đáp lại chỉ vỏn vẹn hai chữ lạnh lùng khiến Tuệ có chút hụt hẫng. Sự nhiệt tình cũng tan đi.
Cũng phải thôi, người ta cả đám con gái vây quanh như vậy, cần gì tới cô bé giới thiệu cơ chứ, cậu ta có thể nhờ bất kì một bạn nữ nào khác mà.
Tuệ chán nản, cầm quyển sách văn đi ra ngoài học. Dù gì ở trong lớp cũng chẳng có chỗ cho cô bé ngồi, vậy nên tốt nhất là ra ngoài học, vừa yên tĩnh lại thoải mái.
Thấy bóng lưng gầy gò của Tuệ ra khỏi lớp, ánh mắt của Minh có chút phức tạp rồi cũng tan biến. Còn đám con gái kiêu kì nhân cơ hội khinh bỉ giới thiệu cho Minh "Nó là đứa vừa nghèo vừa xấu nhất lớp mình, chẳng qua học có chút đỉnh nên được thầy cô yêu quý, cũng chỉ có thế mà thôi"
b) Cũng là như vậy.
Ra khỏi lớp mới thấy mát mẻ, từng đợt gió mùa thu thổi tới mát vô cùng. Chọn một cái ghế đá ở góc khuất, Tuệ ngồi xuống, ngẩng đầu chán nản nhìn bầu trời thu trong xanh cao vời vợi, lòng lại thấy lạc lõng vô bờ.
Giọng nói bất giác vang lên bên cạnh khiến Tuệ giật mình "Ngồi một mình sao thấy buồn quá"
Quay sang bên cạnh trống trơn không biết từ khi nào đã có một cậu bạn vô cùng đẹp, đường nét trên khuôn mặt thực thanh tú, ít khi thấy một chàng trai đẹp như vậy, lại còn có thể ngồi cạnh mình như vậy, Tuệ có chút ngại ngùng, buồn bã thấp giọng nói "Buồn cũng phải chịu thôi, ai bảo mình chỉ có thể như thế"
Khóe môi cậu bạn kia khẽ cười, "Vậy à, mình cũng chỉ vậy thôi, bạn tin chứ?"
"Mình..." Tuệ định nói, lại bị ngắt lời.
"Bạn là Tuệ lớp 10A2?" cậu bạn kia hỏi.
"Đúng vậy, nhưng sao ...?"
"Không vì sao cả, bạn học giỏi, thỉnh thoảng cũng có người trong lớp mình nhắc đến."
Hóa ra là vậy. Cô bé im lặng không nói gì.
"Bạn không thắc mắc tên mình sao?" người bên cạnh đột nhiên hỏi, khiến Tuệ giật mình. Chưa kịp mở miệng nói, người kia đã ngắt lời "Mình là Liên Thành, lớp 10A3"
Tiếng chuông báo hiệu vào lớp.
"Vào lớp nào!" Thành kéo cô bé đứng dậy, mỉm cười xán lạn"Trống rồi đó, nhanh chân lên"
"Ừ" Tuệ theo Thành kéo mà đứng dậy, sóng vai vào lớp.
c) Tiết học chán ngắt.
"Con nhỏ này, sao lại đi cùng với Thành sao? Mày trông thế mà cũng thủ đoạn phết nhỉ?" vừa bước vào lớp, tiếng xì xào đầu tiên cô nghe thấy. Nhưng cũng kệ thôi, người ta nhue vậy, mình có thể làm gì được cơ chứ.
Tiết học bắt đầu, đối với Tuệ một cách thật máy móc. Thỉnh thoảng vẫn có ánh mắt sắc bén liếc nhìn cô bé, nhưng cô vẫn cố gắng mặc kệ không để ý.
Lời giảng khô khan của cô dạy sinh vẫn cứ vang lên, lúc nhanh lúc chậm, lúc trầm lúc bổng, nhưng cũng không còn lọt vào tai cô bé nữa. Chỉ có hình ảnh cậu bạn Liên Thành với nụ cười rạng rỡ cứ liên tục xuất hiện.
Không rõ là vì sao nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top