Chương 3

- Tác giả: vHoTFr (UTLT)

- Nguồn: wattpad.

- Đôi lời: xin bình chọn ạ!

*************************

a) Chuyện đi học.

Ngày hôm sau Tuệ đến trường vẫn như bình thường nhưng bỗng dưng cô bé dường như thấy một bóng dáng quen thuộc.

"Chị đi gì mà chậm chạp thế?!" Mẫn đằng sau xe đạp không khỏi khó chịu nói. Cô nàng thấy xấu hổ và chán ghét người chị của mình - một con người quê mùa xâdu xí như vậy, vừa nhìn qua đã biết không phải giàu sang gì, mà lại cùng đi xe chung với mình, cảm thấy thật xấu mặt.

"Ừ, xin lỗi, chị sẽ đi nhanh hơn" đang lơ là nhìn bóng dáng kia, lại nghe em gái tức giận nói thì Tuệ mới giật mình, cắn răng cố đạp xe.

"Từ mai chị không cần phải đi với em nữa" giọng nói thể hiện rõ sự không vui của chủ nhân nó vang lên.

"Sao thế? Nhưng nhà chỉ có một..." Tuệ hốt hoảng hỏi, tay lái xe hơi lệch đi.

Dường như đó là một cái cớ cho Mân, cô nàng liền nói "Đấy, có ai lái xe đèi người mà như chị chưa, ngồi sau còn thấy sợ." Mẫn nói "Mai xe này để tôi đi, chị ngày mai đi bộ đến trường đi. Lát về cũng vậy."

Tuệ đờ người, khó khăn nói "Nhưng mà, trường xa vậy, chị..."

"Chị không dậy sớm được hay sao? Chị nói với mẹ mình dậy sớm giỏi lắm mà, sao không dậy sớm mà đi học đi?" Mẫn bắt bẻ.

"Ừ" Tuệ buồn tủi trả lời.

Cả hai chìm vào yên lặng, không khí hết sức ngột ngạt, chỉ có tiếng bán rong từ xa truyền lại mới khiến mọi thứ bớt ngột ngạt một chút.

Đỗ xe trước cổng trường Thcs, Mẫn lập tức nhảy xuống ngó trái liếc phải rồi thở phào một hơi, sau đó nhanh chóng vào trường.

"Mẫn, đi học vui vẻ." Tuệ gọi với khi thấy Mẫn đi.

"Hừ!" Mẫn chẳng thèm chào cũng không quay lại, chỉ hừ một một tiếng.

Tuệ bất lực đành quay đầu xe rời khỏi đó.

b) Ngày đến trường.

Tuệ mang tâm trạng không vui tới trường, cảm giác mọi thứ xung quanh vẫn tươi sáng như vậy. Tuệ đã buồn lại càng tủi.

Người ta nói:"người buồn cảnh có vui đâu bao giờ"

Thế nhưng hình như câu nói này không hề áp dụng với cô bé thì phải.

Vào lớp lại thui thủi một mình, Tuệ ngồi một mình ở góc nhỏ ở cuối lớp.

"Lớp mình nghe nói hôm nay có một hót boy nhà giàu sẽ chuyển vào lớp" mấy bạn nữ bên trên xì xầm to nhỏ, mắt liếc dáo diết như là chuyện quan trọng lắm, không muốn ai biết.

Chiếc rẻ lau bảng không thương tiếc mà bị người ta ném thẳng lên bàn Tuệ làm cô bé giật mình ngước lên nhìn người vừa ném cái giẻ xuống bằng đôi mắt ngạc nhiên và ngơ ngác.

"Đừng có giở cái ánh mắt ngơ ngác đó để nhìn tao!" Liên Chi - cô gái xinh đẹp của lớp vô cùng ghét Mẫn Tuệ chỉ vì cô bé quê mùa và học giỏi hơn mình, trừng mắt giở giọng đe dọa, "Hôm nay phiên mày trực nhật, lo mà đi giặt giẻ lau cho tao đi!"

"Ừ, để tớ giúp bạn" Tuệ biết hôm nay là phiên của Liên Chi, cô nàng chắc là đang cố ý muốn sai mình, cô bé liền đảo mắt cười, cầm giẻ lau, cất sách vở và đi thẳng ra khỏi lớp.

Để lại Liên Chi ở trong lớp tức giận đỏ cả mặt, tay nắm siết lại. Nhìn cái bàn trước mặt mình mà đạp một phát lệch cả đi, căm phẫn hướng bóng dáng mảnh mai đang đi càng lúc càng xa. Miệng thầm nói "Cái cứt!"

c) Bạn cùng bàn.

Giặt giẻ lau bao giờ cũng là một công việc gian nan đòi hỏi kiên nhẫn của học sinh. Không tính là thời gian giặt, mà là thời gian chờ rất là lâu.

Cuối cùng, sau một hồi chờ các bạn tản đi gần hết, Tuệ mới có thể giặt giẻ được. Cô bé không vui nhìn cái giẻ lau, hình như có người cố tình làm nó dính nhiều phấn, muốn giặt sạch lại càng mất thời gian.

Tuệ lập tức nghĩ ngay tới Liên Chi, cô nàng cũng đáo để thật, còn có thể bày trò này. Nhưng xem ra tiểu thư Liên Chi lại không biết rằng, nhà cô bé không có máy giặt, cả đống quần áo bẩn còn giặt được, chứ mình cái giẻ lau bạc phấn này đã là gì.

Giặt giẻ lau sạch sẽ, vắt nước trong veo cả ra, Tuệ mới mỉm cười đứng lên, vỗ vô cái chân tê đau của mình, giờ đã là quá giờ vào lớp mười lăm phút rồi, cũng may trước khi bắt đầu tiết học là giờ truy bài nên cô bé không lo lắng lắm, nhưng Liên Chi cư xử như vậy với cô bé vẫn khiến cô bé không vui.

Tuệ tức tốc chạy vào lớp, tiết đầu là của thầy chủ nhiệm dạy toán, thầy khá quý cô bé vì cô bé học tốt môn của thầy nên lòng cô cũng yên tâm phần nào.

"Thưa thầy, em vào lớp" Tuệ đứng ở cửa lớp tay cầm giẻ lau thở hồng hộc.

Thấy thế, thầy Tề nhíu mày đau xót học trò cưng, liếc lớp mình một cái nói "Hôm nay đâu phải phiên em trực nhật, là của Liên Chi cơ mà, sao lại đi giặt giẻ lau?"

Nghe thầy hỏi vậy, Tuệ lập tức liếc Liên Chi đang xanh mặt sợ thầy chẳng biết nói gì. Vì thầy Tề đơn giản là một giáo viên già lâu năm kinh nghiệm nên vô cùng nghiêm khắc, mà Tuệ học giỏi vô tình lọt mắt xanh của thầy, được thầy rất quý, cũng vì hoàn cảnh, vì nỗ lực cố gắng của cô bé.

"Thưa thầy, là Liên Chi bị cóng tay, bạn ấy không thể sờ được nước, sợ giá tay ạ" Tuệ nói "Em là tự nguyện giúp bạn giặt thôi thầy."

Cả lớp ha ha cười, nói như vậy chẳng khác nào đang nói hot girl là tiểu thư ngại làm việc cả.

"Khụ, ừ, em vào lau bảng đi!" thầy Tề ho khan một tiếng gật đầu cho Tuệ vào lớp.

Chẳng cần phải nói thầy cũng biết là do cô học trò Tuệ của thầy bị bắt nạt, nhưng cô bé không hề nói với thầy thì thầy chỉ có thể quan tâm mà không thể nào giúp gì được cho cô. Thầy nên để cô bé tự xử lí theo cách riêng của mình.

Bên dưới, Liên Chi nghiến răng nhìn Tuệ ở trên đang lau bảng miệng thầm chửi tục.

Lau bảng xong, bảng vốn đang đen bẩn liền trở lại với màu xanh vốn có của nó. Thầy Tề gật đầu hài lòng, giao việc cho Tuệ bao giờ cũng yên tâm nhất.

Lúc đi về chỗ, Tuệ thấy có gì khác lạ trong lớp, ai cũng căm tức nhìn cô bé làm cô bé cứ nghĩ là vì việc vừa rồi khiến ai cũng tức giận, nhưng đó nên là việc của con trai, chẳng lẽ con gái bây giờ cũng theo Liên Chi hết rồi sao? Nhưng tất cả đều không phải, khi mà cô bé nhìn về phía bàn của mình.

Không cô đơn lẻ loi nữa, bạn cùng bàn!

Chính xác là ở bàn cô bé, có một người khác đang ngồi ở đó.

Quen quen nhưng nhớ không ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top