Chương 1
- Tác giả: vHoTFr
- Nguồn: Wattpad
- Ghi chú: xin được bình chọn ạ, đừng đọc không bình chọn, tớ viết ra thấy không được ủng hộ tiếc công dành thời gian "quý báu" ở lớp 9 ra thấy buồn lắm.
Thôi, vô chủ đề chính nào!!
***************
a) Gia cảnh.
"Tuệ, để đấy để mẹ làm!" đó là một người phụ nữ ở tuổi trung niên, nét mặt rất mệt mỏi và nhăn nhúm. Trông bà già hơn tuổi nhiều với mái tóc hai màu hoa dâm. Đó là bà Lan, mẹ của Mẫn Tuệ.
"Không sao đâu mẹ! Mẹ cứ trông bé Bông đi, để con làm cho, con cũng rảnh mà mẹ." Tuệ lắc đầu cười tươi từ chối mẹ, cô bé lại tiếp tục vào công việc giã đậu.
Gió heo mây hiu hiu thổi, từng đợt lá trên cây bàng đối diện nhà khe khẽ rời khỏi cành cây cằn cỗi mà đi tìm một nơi có thể nằm thật thoải mái.
Ngày hôm nay không có nắng.
Bầu trời bao phủ một tầng mây âm u.
Đáng ra mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm, nhưng cảnh sắc này, cảm thấy còn hiu quạnh hơn mùa đông.
Căn nhà của Mẫn Tuệ nằm ở cuối con hẻm hiu hắt, căn nhà cấp bốn cũ kĩ với những nơi chắp vá trên mái nhà. Con hẻm yên tĩnh và cách biệt với cả con phố phồn hoa đô thị bên ngoài.
Nhà cô bé chuyên bán đậu phụ, vì nhà nghèo nên mẹ cô không có đủ tiền mua máy xay đậu phụ, chỉ có thể đành ngồi giã đến chai tay như vậy.
Nhà cô bé có hai chị em, ngược lại với Tuệ, đứa em là Tuệ Mẫn, nghịch ngợm, tinh nghịch và ranh mãnh.
Mẫn vốn là cô bé ngoan nếu không phải vì "cú sốc tinh thần" ở tuổi thơ quá lớn khiến cho cô bé trở nên hư hỏng hơn ở tuổi nổi loạn này, tuy nhiên hai chị em họ chưa hề cãi nhau, vì mẹ, căn nhà nhỏ chỉ có ba gian và hầu như đều nằm trong tầm kiểm soát của mẹ.
Mẫn kém chị ba tuổi, là cô bé mới có 14 tuổi.
Tuệ và Mẫn khác nhau, trong khi Tuệ học thì Mẫn ngồi hí hoáy nhắn tin với một ai đó và hí hí cười vào mỗi tối. Trong khi Tuệ giúp mẹ giã đậu và trông hàng thì Mẫn lại vận vài bộ đồ đẹp để đi a dua theo đám bạn học cùng lớp. Bà Lan biết, nhưng bà không nói gì , vì cuộc sống này, đã hành hạ và khiến bà mệt mỏi biết nhường nào, và đó cũng là một sai lầm của những bậc phụ huynh.
Căn nhà lại chìm vào yên tĩnh, chỉ còn tiếng giã đậu vang lên đều đặn và thỉnh thoảng có ngừng lại và xem ra, tiếng giã đậu ngắt quãng càng lúc càng nhiều.
"Nếu mỏi tay thì để đấy mẹ làm cho, Tuệ" không đành lòng để con gái cứ ngồi giã, bà Lan lên tiếng "Em ngủ rồi, con trông em để mẹ làm nốt cho"
"Kệ con đi mẹ, mẹ gọi điện cho Mẫn về đi, bảo nó nấu cơm, đậu này xong rồi, con đưa em về trả dì Liên, chắc giờ này dì Liên đi làm về rồi" Tuệ xua tay đặt chày sang một bên rồi đứng lên vươn vai vặn người, đỡ lấy đứa bé một tuổi còn đang mơ màng ngủ, thỉnh thoảng vang lên tiếng khò khè nhè nhẹ.
Tuệ mỉm cười, trẻ con thật là dễ thương, chắc là nó đang mơ một giấc mơ thật là đẹp.
b) Chiếc xe thủng lốp.
Bế bé Bông ra tới đầu con hẻm, Tuệ thấy có một bạn nam đang dắt chiếc xe đạp thủng lốp, bối rối không biết làm sao. Nhìn vào con xe cũng biết nó là loại xe xịn và đắt tiền, chỉ là cô bé quê mùa nên không biết đó là xe gì thôi.
Vốn là cô bé ngoan hiền tốt bụng, thấy có người gặp rắc rối thì tất nhiên sẽ chạy ra giúp đỡ. Tuệ đến gần cậu bạn này và hỏi "Này, bạn sao thế?"
Hình như là nghe có người gọi khiến cậu bé giật mình, Minh ngẩng đầu lên với vẻ mặt thảng thốt không giấu được. Lại nhìn thấy Tuệ, cậu bé mới hơi thả lỏng, nhưng nhìn cô bé quê mùa, cậu thấy hơi cảnh giác, cậu ghét những gì bẩn thỉu và quê mùa.
Thật ra, bộ đồ của Tuệ mặc là chiếc áo phông dài tay màu hồng và chiếc quần len mỏng bó sát vào đôi chân nhỏ xíu khẳng khiu, cô bé sẽ không làm mất thiện cảm với công tử bột như Minh vì dáng người thanh mảnh nếu không có đôi dép tổ ong. Có lẽ nó đã quá cũ kĩ, khiến cậu bé không chấp nhận được mà nghĩ, thật là quê mùa.
Trước sự giúp đỡ hỏi han nhiệt tình của Tuệ thì Minh vẫn không nói gì và ánh mắt hình như còn có sự khinh thường. Nhưng Tuệ là một cô bé tốt và ngây thơ, cô sẽ không bao giờ để ý tiểu tiết vụn vặt này, vẫn rất ân cần hỏi han.
Nhìn lốp xe một hồi, Tuệ mới cười lộ hàm răng trắng đều đặn, đưa bé Bông cho Minh bế và mình thì dắt xe đạp Minh đi "Xe bạn bị thủng lốp rồi, chắc lại là trò quậy của lũ trẻ trong xóm, để tớ giúp cho, bế bé Bông hộ tớ, trời sắp tối mà không tìm được chỗ sửa xe thì thật tệ, để tớ dẫn bạn đến chỗ đó nha"
Minh vẫn chẳng nói gì. Cậu bé vốn không bao giờ quen giao tiếp với người ngoài và nhất là với con bé quê mùa này, nên cậu cũng mặc kệ bế đứa bé trên tay, dù sao thấy cũng không quê như chị của nó nên cậu còn có thể chấp nhận được và đi theo Tuệ. Dù sao cậu cũng chẳng thể làm gì được với tình trạng xe như thế này cả, cũng cần người giúp đỡ nên không tiện từ chối. Mà lỡ con bé này có dắt xe cậu đi bán cậu cũng chẳng quan tâm, đồ đã hỏng, thì nên vứt đi.
Trời nhá nhem tối, Tuệ cuối cùng cũng dắt được chiếc xe xịn kia của Minh đến hàng sửa vá xe đạp ở bên kia con phố, một đoạn đường khá xa từ nhà của cô bé tới đây mất khoảng nửa tiếng.
Dắt chiếc xe vào, bác sửa xe đang ngồi hút thuốc tại đấy vừa thấy cô bé đã niềm nở chào đón "Tuệ à, xe hỏng hả? Vào đây nào! Bác sửa cho! Tí mang cho bác bốn bìa đậu nha, trẻ con nhà bác kêu quá"
"Vâng, cháu đi lấy ngay" Tuệ vui vẻ trả lời và chỉ sang bên Minh nói "Đây là bạn cháu, bạn ấy bị thủng lốp xe, xe này là của bạn ấy, bác giúp bạn ấy sửa nha" nói rồi liền đỡ bé Bông vẫn đang ngủ ngon lành trên tay Minh, quay đi không quên dặn "Bạn ở đây chờ xe, tớ đi rồi về" dứt lời liền đi thẳng.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé của Tuệ đi khuất, Minh không khỏi cảm thấy buồn cười. Người đâu mà... Cậu bé có còn là trẻ con nữa đâu, dặn như vậy làm cậu bé thấy vừa buồn cười và vừa ngạc nhiên quá, thấy giống cái bà mẹ của mình thật đấy. Với lại có vẻ con bé quê mùa này ngây thơ và tốt bụng thật, thôi thì trừ ngoại hình quê mùa, thấy cũng khá hiền và dễ thương.
Bác sửa xe bên cạnh vừa xem chỗ bị thủng của xe vừa nói "Bạn Tuệ hả, không ngờ là con bé cũng có bạn đấy, bác mừng biết bao, cháu tốt với bạn nhé! Bạn bè giúp được nhau gì thì hãy giúp nha cháu!"
Nghe vậy Mình cũng ậm ừ cho qua chuyện. Bạn bè cái quái gì, chỉ là người qua đường mà thôi, sau khi chiếc xe đạp này được sửa xong lốp, cậu sẽ chẳng bao giờ gặp lại cái thứ quê mùa kia nữa.
Xấu người đẹp nết? Tốt gỗ hơn tốt nước sơn? Ha! Toàn là những lời đểu giả. Nếu bạn đã xấu chẳng lấy đâu ra mà được người ta quan tâm và tìm hiểu con người bên trong của bạn, chỉ có những đứa rảnh đời thôi, ai nào có thời gian.
"Tuệ, con bé đúng là tội nghiệp, chỉ vì hoàn cảnh gia đình, và cũng kể từ ngày đó... ngày mà khiến gia cảnh và con bé trở nên như vậy..." bác sửa xe bỗng nói.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top