Chapter 4
Không gian nơi đây vẫn vậy, mang ánh đèn vàng trầm mặc, tạo cho người ta cảm giác thật ấm áp, đậm chất châu Á với mùi hương của những loại gia vị đặc trưng. Taehyung cũng chẳng hiểu tại sao bản thân lại đứng ở đây nữa ? Anh không biết điều gì đã thôi thúc anh chạy thật nhanh tới nơi này vào sáng nay. Giờ thì anh lại rơi vào trạng thái hoang mang và trông ngóng "Cô bé nhân viên hôm trước đâu rồi nhỉ ?" Anh gọi phở bò, một món ăn nổi tiếng của Việt Nam và cũng là best seller của nhà hàng. Taehyung cũng chỉ gọi bừa thôi, đằng nào anh đến đây cũng không phải vì bữa sáng.
10 phút sau món ăn cũng đã được mang ra, anh thôi việc tìm kiếm cô bé kia và bắt đầu thưởng thức phần phở bò tái nạm thơm phức. "Ừm..Hương vị cũng không tệ, đúng hơn là khá ngon. Nó khác xa so với tô phở anh Jin từng nấu và những tô phở anh ăn ở Hàn. Nói sao nhỉ ? Đây là hương vị mà lần đầu tiên Taehyung nếm thử trong đời, không giống với bất cứ món ăn nào anh từng được ăn trước đó". Phải công nhận món ăn ở đây cũng khá ấn tượng đấy chứ, lần trước vì chỉ ăn burger nên anh cũng chẳng cảm nhận gì mấy.
Chợt có cảm giác ai đó đang ở phía sau, anh quay lại...
"Là...em sao" Taehyung có chút giật mình, nhưng câu nói bằng tiếng Hàn đó Vy đương nhiên không hiểu được
- Dạ ? Quý khách có yêu cầu gì ạ ? _ Vy cất tiếng hỏi
- À không, món ăn rất ngon, tôi rất hài lòng
Vy lúc này nở nụ cười tươi hơn bao giờ hết, khẽ cúi đầu
- Cảm ơn quý khách, rất vui được phục vụ ạ. Đây là món ăn nổi tiếng tại quê hương của tôi
"Quê hương" ? Là phở sao ? Thái Lan ? Hay Việt Nam ? Taehyung cũng không rõ nữa, vì trong trí nhớ của anh những đất nước này đều nổi tiếng với món phở. Định bụng hỏi thêm điều gì đó nhưng chợt tiếng kêu từ xa của người chủ nhà hàng làm anh bỗng quên mất, chỉ kịp vội vã nhìn lên bảng tên của cô bé kia. "Vy ?" Chẳng phải là đọc giống với nghệ danh của anh đấy chứ ? Taehyung tò mò không biết mình có đọc đúng không, nhưng có vẻ đây chính xác là sự trùng hợp đến bất ngờ rồi
"Giờ phải làm gì đây" Taehyung nghĩ trong đầu. Bỗng nhiên anh cảm thấy sẽ thật buồn tẻ nếu phải thăm thú nơi này 1 mình, anh đột nhiên muốn có ai đó đi cùng. Đương nhiên người anh đang nghĩ tới chỉ có 1, có điều thật khó để mở lời với người con gái xa lạ ở nơi đất khách này
Vy sáng nay vốn dĩ không có ca làm, chỉ định ghé qua lấy chút đồ, nhưng ai mà ngờ chỉ trong chưa đến 2 ngày đầy ngắn ngủi, cô lại gặp người cô yêu mến cả thanh xuân này tới tận 2 lần. Hối lộ cho Wendy (nhân viên ca sáng) một chút, Vy hí hửng mặc đồng phục nhân viên và tiến về phía Taehyung
Dùng xong bữa sáng, anh cũng đã rời đi ngay. Giờ thì hay rồi, Taehyung không còn muốn làm mọi việc như dự định nữa, giờ anh đang tìm cách để có 1 partner, người thông thạo nơi đây sẽ dẫn anh đi khắp mọi con phố của tiểu bang này. Không khí ở Michigan khác với những bang sầm uất khác của Mỹ, không phải lúc nào cũng sáng rực như Las Vegas, nơi đây bình dị và yên ả hơn rất nhiều.
***
Tại sao lại không quay về Hàn Quốc ? Tại sao lại chọn một tiểu bang không có tiếng tăm gì để hưởng thụ ? Không phải Los Angeles, New York hay Chicago, ai mà biết được rằng đó là cách số phận mang họ đến với nhau. Hai người tưởng chừng như 2 đường thẳng song song cuối cùng lại cắt nhau tại 1 điểm
_________
Chả hiểu sao dạo này lại có hứng viết lác nên tui quay lại =))) Drop được hơn 1 năm trời lun r, thôi thì mỗi khi chán nản mình sẽ lại quay về nơi này ✨✊🏻
Hơi ngắn chút tại mình cũng quên hết idea với mạch truyện hồi trước rồi =))) Thông cảm cho tui
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top