Chapter 2

Sáng sớm hôm sau, Taehyung tạm biệt cả nhóm để bay sang Michigan, một cảm xúc thật lạ..
Đây có lẽ là lần đầu Taehyung đi tới 1 nơi xa lạ mà không có Bangtan bên cạnh, anh cầm điện thoại trên tay và bắt đầu bấm gọi cho ai đó
Taehyung: Dạ tôi là Taehyung, không biết anh có thể gọi giúp tôi 1 chiếc taxi đón tôi tại sảnh A của sân bay rồi tới căn hộ chứ ?
Là chủ căn hộ nơi Taehyung thuê trong vòng 2 tuần, cậu tìm được nó trên trang web airbnb. Thật tiện lợi, căn hộ đó không quá xa trung tâm, cách đó vài trăm mét còn có 1 công viên nhỏ, anh đã lên sẵn kế hoạch để có thể tận hưởng tất tần tật mọi thứ ở tiểu bang Michigan này rồi

Về tới căn hộ, dỡ hành lý và sắp xếp đồ đạc cũng đã ngốn mất nửa ngày trời, hoàng hôn tắt nắng từ rất lâu rồi, Taehyung lúc này mới bắt đầu đi xuống tìm kiếm một quán ăn gần đó để lót dạ. Chỉ tội ở nơi đất khách này, anh thật sự không biết đường, ban đầu tính đi ăn hải sản hoặc một món Tây nào đó nhưng vì sợ lạc nên anh cũng chỉ dám đi 1 đường thẳng. May mắn là cách đó tầm 10 căn nhà có 1 nhà hàng đồ ăn Châu Á, vì vừa mệt vừa đói nên anh ghé vào ăn tạm.
Giờ là 22:40 tối, nhà hàng chưa đầy 1 tiếng nữa sẽ đóng cửa nhưng thực khách cũng còn khá đông. Là nghệ sĩ khá nổi tiếng tại Mỹ dạo gần đây, thông tin về những concert cháy vé của BTS tràn lan khắp các mặt báo nhưng hôm nay Taehyung lại ra ngoài không khẩu trang hay mũ nón gì nên anh cũng lẳng lặng chọn cho mình một bàn ăn trong góc khuất. Chợt một cô gái bước tới khẽ hỏi
Vy : Dạ kính chào quý khách, hiện tại nhà hàng sắp đóng cửa nên chỉ phục vụ một số món ăn nhanh. Nếu quý khách không phiền có thể lật sang trang cuối của nhà hàng để order ạ ^^
Taehyung: Hamburger...be-ef ? À cho tôi 1 Burger Bò nhé. Cảm ơn
Vy: 1 Burger Bò..Quý khách có dùng thêm đồ uống gì không ạ ?
Taehyung: Cho tôi 1 coca
Cô gái ấy khẽ nở nụ cười rồi tiếp tục công việc order của mình
Vy : Dạ vậy là 1 Burger Bò và 1 Coca, tôi sẽ phục vụ đồ ăn sau 1 phút nữa. Quý khách có thể vui lòng cho tôi xin tên chứ ạ ?
Taehyung: Ừm..Vincent Van Gogh *anh ngước lên cười*
Sau khi order xong Taehyung thầm thở phào nhẹ nhõm, may là cô gái ấy không biết mình. Là idol nên việc được sống 1 cuộc sống bình thường, không cần che đậy, giấu mặt, trốn tránh phóng viên...ở bất cứ đâu đều khiến cho những người như anh cảm thấy thoải mái. Chỉ có điều, Taehyung đâu biết rằng, ngay từ giây phút anh bước vào nhà hàng, từng cử chỉ của anh, gương mặt ấy, đường nét ấy đều đã thu vào ánh mắt của một người con gái, chính là người đã order cho anh lúc nãy

Cô đang sửa soạn và chuẩn bị ra về, chợt một chàng trai cao ráo với chiếc áo đen oversize rộng rãi bước vào. Thoạt đầu, chỉ nhìn thấy từ xa nên cô cũng không để ý cho lắm, chỉ là một cảm giác thân thuộc khiến cô chú ý tới người con trai đó hơn. Rồi Vy đứng hình, cô như đang bất động vì con người vừa lướt qua trước mắt...

Là Taehyung...
Chàng trai đã từng khiến cho thanh xuân cô nở rộ, có lẽ anh đối với cô, nhiều hơn cả một chữ 'thương'. Vậy mà giờ đây anh đang xuất hiện ngay trước mắt, chỉ trong phút chốc thôi, cô muốn tới gần anh hơn một chút, nhưng vì dáng vẻ có phần mệt mỏi nơi khuôn mặt kia..cô không dám làm phiền, chỉ là tiến lại một chút. Để được nhìn thấy thanh xuân của mình rõ hơn.
Chẳng phải ý định của cô đã rất thành công sao ? Nhưng sao bây giờ, tim cô chợt nhói và nghĩ lại một câu nói hồi trước 'Nếu thấy vạn dặm là xa, em vẫn có thể vì anh mà thu hẹp khoảng cách ấy, chỉ tiếc là, khoảng cách hai ta là một đời không thể chung lối, ngày ta chung bước, có lẽ phải hẹn kiếp sau'
Đúng, ngày cô quyết định mang tất cả tâm tư để vào một góc cũ trong tim, cô đã xa anh như vậy. Chẳng phải vì hết yêu, mà vì tình yêu ấy quá mờ mịt, cô còn tương lai, còn phải tập trung vào biết bao công việc khác. Nhưng cô đâu nào biết, tình cảm ấy lớn tới nỗi chiếm trọn vẹn trái tim cô, khiến bất cứ người con trai nào khác cũng không thể bước vào.

Từ lúc bước chân tới đất Mỹ này, nhờ vẻ ngoài ưa nhìn, tươi tắn mang đậm nét đẹp của người con gái châu Á, cô cũng đã được không ít người tỏ tình, nhưng dù là ai thì cũng chỉ nhận được một lời từ chối, lần nào cũng vậy; "Xin lỗi em có người mình yêu rồi.." Nhưng yêu gì chứ, chỉ là thứ tình cảm idol và fan như biết bao người con gái khác, hoặc có thể là hơn ? Chẳng biết nữa ...

Từ ngày Vy sang Mỹ tới giờ cũng đã 6 năm rồi, vậy là cô yêu anh trọn vẹn 10 năm thanh xuân, nghe thì lâu thật đó mà thời gian trôi nhanh cứ như 'chó chạy ngoài đồng' :)) Tự nghĩ tự cười tự đau. Giờ thấy Taehyung trước mắt, chỉ muốn chạy lại để nói rằng "Anh là tất cả thanh xuân của em, em yêu anh", nhưng như vậy thì khác nào đứa dở người không cơ chứ ..
Vậy là cuối cùng, cô quyết định tỏ ra không quen anh, để anh được cảm thấy thoải mái, giây phút Taehyung ngước mặt nhìn cô, trái tim cô đã sớm tan chảy rồi. Nghĩ lại thì Taehyung của cô dù lớn rồi mà cứ như trẻ con ấy, coca và hamburger sao ? Tới giờ anh vẫn yêu thích coca tới vậy sao

Cuối cùng món ăn cũng được chuẩn bị xong, cô vội mang ra, khẽ cừoi và nói:
- Chúc quý khách có bữa tối ngon miệng
Taehyung ngước nhìn cô:
- Cảm ơn
Anh nở một nụ cười tươi như hoa và bắt đầu lấp đầy cái bụng đang đói meo của mình. Buổi tối đầu tiên ở Michigan đã trôi qua như vậy đấy.

.........

'Có lẽ em không biết, tôi thấy được những gì trong ánh mắt của em'

______________

Cho dù tui biết bản thân viết không được hay vì đây cũng là lần đầu viết fic :< nhưng có bất cứ điều gì hay cứ góp ý để tui có thể sửa đổi nha. Love you guys so muchhh

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top