THÂN THẾ

Chạy vòng vòng một hồi Khải cũng tóm được Vương Nguyên  . Cậu bị xách cổ áo lôi về . Bản mặt cậu trông như con cún con bị lạc mẹ  ánh mắt rưng rưng.
-" Đại ca em xin lỗi mà!" - Cún con Vương Nguyên năn nỉ.

-" Không cho em biết tay em tưởng anh là con mèo bệnh hả?"

Liên Hoa nhìn cái cảnh con mèo tha con cún nhìn không nhịn được mà cười nghiêng ngả . Thiên Tỷ thì thấy cảnh này cũng muốn cười rồi lại không dám chính cậu cũng từng bị tha vậy mà biết thân biết phận ngồi im ru nhưng đôi vai run run lại tố cáo cậu đang nhịn cười.

Đang thu dọn đồ đạc Liên Hoa không hiểu sao tự nhiên  chiếc đồng hồ quả quýt cô thường đeo trên cổ lại rớt xuống đất. Cô cúi người định nhặt lên thì Thiên Tỷ đã cầm lấy định đưa lại cho Liên Hoa.

Lúc rơi xuống chiếc đồng hồ được bật mở  không cố ý hay tò mò nhưng khi nhìn thấy tấm ảnh trong chiếc đồng hồ kia làm cậu trấn động.

-" Liên Hoa sao tỷ có tấm ảnh này?" -Cậu lắp bắp hỏi.

- " Thiên Tỷ em biết tấm ảnh này đúng không?- cô hồi hộp hỏi .

- " Người này là ba em . Tỷ coi giống em đúng không? . Người lớn hơn đúng bên cạnh ba em là bác cả . Anh trai của ba em." - Thiên Tỷ chỉ tay vào từng người giải thích.

- " Uh tỷ hiểu vậy vật này em biết không?" - Cô lấy ra thêm một vật . Ánh mắt của mọi người ngỡ ngàng nhìn vào một vật đó là
Noãn ngọc cực phẩm bên ngoài là hình tròn còn phía bên trong được khắc hoa văn hình rồng nếu nhìn kỹ sẽ thấy chữ Dịch.

Người khác không biết về khối ngọc kia thì sẽ không biết nó có khắc chữ , đối với Thiên Tỷ thì lại thân thuộc vô cùng.

Thấy ánh mắt Thiên Tỷ chăm chú vào miếng ngọc bội :
- " Thiên Tỷ em đã biết những người trong ảnh thì chắc chắn em hiểu lai lịch miếng ngọc bội này đúng không?"

Thiên Tỷ cực kỳ kích động:
- " Em biết có một khối ngọc bội khác giống cái này nó là của ba em. Trong gia tộc em thì có hai miếng phía bên trong có khắc chữ Dịch ?"

Kẽ gật đầu cô đưa tay xoay phía chữ của miếng ngọc bội đưa cho Thiên Tỷ . Chữ " Dịch này được khắc vô cùng tinh xảo. Nó là hoa văn ghép thành chữ.

Thiên Tỷ cẩn thận nhận lấy trong đầu cậu cũng đã biết đáp án tuy nhiên không ai dám khẳng định tuyệt đối. Thấy vẻ mặt bất ngờ của hai người anh em của mình Thiên Tỷ tóm tắt lai lịch của khối ngọc bội:
-" Nhà em còn một bác cả. Cách đây 17 năm bác có đi du lịch đồng thời mất tích tới nay. Gia đình và ông bà vẫn không ngừng tìm kiếm. Bác cả và ba em khi sinh ra được ông nội tặng cho hai khối ngọc bội giống nhau. Cả hai đều thường mang theo bên người như hình với bóng. Về niên đại thì chắc cũng từ triều nhà Minh. Bác cả từ nhỏ đã rất thích các loại ngọc và đồ trang sức khi bác mất tích có mang theo ngọc bội bên người."

Liên Hoa nghe câu chuyện Thiên Tỷ kể dường như cô thêm khẳng định ba của Thiên Tỷ và ba cô có mối quan hệ huyết thống.

Vương Nguyên nghe vậy vẫn trong trạng thái mơ hồ hỏi:" Vậy tấm ảnh và khối ngọc này có liên quan gì tới Liên Hoa tỷ?"

Tuấn Khải đã hiểu ra vấn đề đập Vương Nguyên một cái mới ung dung tiếp lời : " Nhị Nguyên hôm nay trí thông minh của em đi chơi rồi hả?"

Vương Nguyên ngơ ngác lúng túng chỉ biết cười hihi ha ha: "Quả thật mọi chuyện chuyển biến nhanh quá! Bổn bảo bảo theo không kịp tiến độ của mấy người mà!"

Khải thương tình thằng em đơn giản nhất nhà tiếp tục nói đáp án : "Điều này chứng tỏ 70% Dịch Dương Thiên Tỷ là biểu đệ của Liên Hoa. Mình nói đúng chứ?" - cậu ngó sang cô và Thiên Tỷ.

Liên Hoa chầm chậm kể lại : "Ba mình và ba Thiên Tỷ có thể là huynh đệ ruột thịt hai người khi còn nhỏ đã được đeo cho hai khối ngọc bội này. Sau khi trưởng thành do một số nguyên nhân nên ba mình sang Việt Nam.

Trong một lần đi du lịch ông bị tai nạn và mất trí nhớ do giấy tờ tùy thân không còn nên không thể liên hệ với gia đình. Ba là người Trung Quốc nhưng lại nói tiếng Việt rất giỏi bởi vậy không ai biết ông lại là người nước ngoài. Bị tai nạn ông nằm trong bệnh viện không người thân thuộc, không tiền bạc chỉ nhớ là mình tên Dịch Thiên Hạo,
quen mẹ mình khi đó cũng đang làm từ thiện cùng ông ngoại trong bệnh viện. Giám đốc bệnh viện nói về trường hợp đặc biệt của ba ông ngoại và mẹ đến thăm hỏi và giúp đỡ. Ra viện ba được ông ngoại mời về làm trong công ty của nhà và xin lại giấy tờ tùy thân cho ba trên danh nghĩa là người Việt Nam bị mất trí nhớ.
Sau một năm tìm hiểu 2 người kết hôn . Cuộc sống bình yên trôi qua ba dần dần lấy lại được một phần ký ức nhưng địa chỉ quê nhà lại vẫn mông lung thể nhớ ra được trong ký ức của ba có rất nhiều địa điểm về Trung Quốc .

Dạo gần đây ba hay đi công tác bên này đi tới vài chỗ thân thuộc trí nhớ về khoảng thời hian trước kia càng nhiều hơn cũng nhờ người đi tìm hiểu .
Cách đây ba tháng trong lần mình nói chuyện với mẹ về nhóm nhạc của mọi người ba mình vô tình nhìn thấy Thiên Tỷ ông nói rất giống người trong tấm ảnh cũ của ba trong mặt đồng hồ cổ , ảnh của ba và một người nhỏ hơn chừng 3 tuổi. Hai vật ba còn giữ được sau tai nạn là khối ngọc bội và chiếc đồng hồ . Ba tặng mình ngọc bội này khi mình tròn 15 tuổi, còn đồng hồ ba đưa  cho mình khi bắt đầu qua đây và nói nếu có duyên mình quen được ai biết hoặc sở hữu về miếng ngọc này thì người đó có quan hệ mật thiết với gia đình . "

Hình này cậu đã được nhìn khi từ nhỏ trong điện thoại cậu cũng lưu mà. Vương Nguyên, Tuấn Khải cũng đã thấy tấm ảnh này khi trước có cầm điện thoại của Thiên Tỷ để xem ảnh hồi nhỏ và cũng nhận lầm cậu bé trong ảnh là cậu ấy.

Khải vẫn là người tiếp nhận và xử lý thông tin nhanh nhất vỗ vai Thiên Tỷ khi thấy thằng em vẫn ngẩn ngẩn ngơ ngơ :
- " Em mau gọi điện thoại cho ba Dịch đi , để ba nhìn thấy ngọc bội và xác nhận xem có phải tìm được bác cả mà bấy lâu mọi người đang tìm kiếm không?"

Thiên Tỷ như tỉnh mộng vội vàng lấy điện thoại ra gọi cho ba , điện thoại nhanh chóng được kết nối:

Ba Dịch : " alo ! Tiểu Thiên ba nghe!"

Thiên Tỷ: " alo ! Con chào ba! Con có việc muốn ba xác nhận một chút."

Ba Dịch: " Có chuyện gì vậy con trai? Con có chuyện gì sao?" - ba cậu hơi lo lắng .

Thiên Tỷ: " Ba xem giúp con miếng ngọc bội này có giống miếng của ba không? " - cậu  đưa tấm ảnh và miến ngọc bội gần vào Camera . Khi nhìn thấy miếng ngọc bội và tấm ảnh ba Dịch dường như đứng bật dậy , vội vàng nói.

Ba Dịch : " Tiểu Thiên con nhìn cho ba giữa trán con rồng có phải có nốt chu sa màu đỏ phải không?" - cậu vội nhìn xuống thấy đúng là có vết chu sa màu đỏ. Con rồng của ba cậu có vết chu sa màu xanh.

Thiên Tỷ: " Dạ có ba ơi là chu sa đỏ. Vậy là con tìm được bác cả rồi ba ạ!"

Ba Dịch: " Đúng ! Đúng con cho ba gặp bác cả đi!" - Ba Dịch kích động hai tay hơi run run lệ cũng đã trào ra khóe mắt.

Thiên Tỷ: " Ba ơi ! Con chưa gặp được bác cả ở đây chỉ có Liên Hoa tỷ là con gái của bác cả thôi ạ!"

Ba Dịch : " Cũng được không sao con chuyển máy cho ba gặp Liên Hoa cũng được." -Thiên Tỷ vội chuyển máy cho cô. Cái nhìn đầu tiên khi thấy ba của Thiên Tỷ là thật giống ba cô . Liên Hoa lễ phép vòng tay cúi đầu chào: "Con chào chú Dịch ! Con là Liên Hoa!"

Ba Dịch: " Chào con! chú là ba của Thiên Tỷ. Ba con tên là Dịch Thiên Hạo đúng không? Chú là Dịch Thiên Tường." - nói đến đây ba dịch nghẹn ngào khóc thành tiếng. Tất cả mọi người ai cũng dưng dưng nước mắt.

Liên Hoa: " Dạ đúng ạ! Chú đừng lo ba con vẫn khỏe hiện tại đang ở Trùng Khánh . Con cho chú số điện thoại của ba con. Chú có thể liên lạc gia đình con sẽ qua Bắc Kinh sớm gặp mọi người ạ! Mười mấy năm qua ba con bị tai nạn mất trí nhớ nên không biết gia đình ở đâu . May mắn giờ ba con cũng nhớ ra ít chuyện. Tình cờ gặp Thiên Tỷ em ấy nhận ra ngọc bội nên gọi cho chú."

Ba Dịch : " Không con , chuyện này ba con chưa biết đúng không? Để chú qua Trùng Khánh bây giờ. Ba con mất tích không liên lạc được gia đình tìm kiếm đến nay. Chú muốn gặp anh trai trước. Con giúp chú hẹn mọi người tối nay nhé!"

Liên Hoa: " Dạ con sẽ thu sếp. Ông bà vẫn khỏe chứ ạ?"

Ba Dịch: " Ông bà vẫn rất khỏe hiện tại mọi người vẫn ở nhà cũ chờ ba con về. Chú qua đó với mọi người trước rồi gia đình ta sẽ về Hồ Nam đoàn tụ với ông bà."

Liên Hoa: " Dạ thưa chú ! Con hiểu ạ!

Ba Dịch :" Liên Hoa chú cúp máy trước chuẩn bị tới chỗ các con. Tiểu Thiên con chăm sóc chị con cho chu đáo đó nha! Lien lạc với mẹ con để mẹ con sắp xếp nhà hàng . Còn nữa tối nay mời cả Tiểu Khải, Thiên Tỷ tới nữa hai thằng con trai đó của ba kboong thể vắng mặt. "

Thiên Tỷ: " Dạ con biết rồi ba ạ! Hai anh cũng ở đây nè ba."

Khải , Vương Nguyên giờ mới có dịp xen vào : " Tụi con chào ba Dịch."

Ba Dịch: " Ba chào hai con! Nhớ đó tối nay không được vắng mặt ."

Liên Hoa: "Con chào chú!"

Ba Dịch: " Ba chào 4 đứa!"- Dứt lời ông hứng phấn quá mà cúp máy cái rụp , vội vội vàng vàng đặt chuyến máy bay sớm nhất đi Trùng Khánh. Để lại 4 đứa trẻ nhìn cái điện thoại.

Liên Hoa: " Thiên Tỷ  giờ tỷ và Tiểu Khải về lớp. Tỷ thu xếp bên ba mẹ tỷ còn em lo bên đó. Có gì nhắn tin qua để thống nhất thời gian địa điểm nhé!"

Thiên Tỷ: " Đại ca em giao biểu tỷ cho anh. Gọi điện cho mẹ lát em qua bên lớp tỷ . Em với Vương Nguyên về lớp trước đã."

Tuấn Khải : " Em yên tâm ! Chúng ta về lớp thôi không muộn mất."

Vương Nguyên: " Ấy mọi người quên hôm nay chúng ta phải về ký túc xá vậy giờ về của chúng ta không được quá 9:00 tối đó ! "

Tuấn Khải: " Mọi người không cần lo lát anh giải quyết chuyện này với giám đốc và tổng quản lý . Về lịch trình mai chúng ta sẽ không có gì thay đổi. Các em gọi điện cho mấy anh quản lý của mình để đi theo tránh bị các fans bao vây. "

Vương Nguyên : " Vâng !đại ca."

Thiên Tỷ : " Vậy sau giờ học chúng ta cùng tập trung đi một xe . Em gọi cho anh Bạng Hổ thu xếp đón các anh ấy. Liên Hoa tỷ đi cùng với tụi em luôn nhé!"

Liên Hoa : " Mọi người tập trung ở chỗ hẹn .Tỷ phải về đón ba mẹ . Quyết định vậy nhé ! Chúng ta về lớp thôi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top