ĐI HỌC
Sáng sớm khi ánh mặt trời còn chưa kịp ló rạng trên con đường quen thuộc đã xuất hiện một bóng dáng thân quen. Nam sinh đó chính là Vương Tuấn Khải cậu nhóc lớn của nhóm TF Boy . Đặc thù công việc cậu là thần tượng nhưng khi ở trường thì Tuấn Khải cũng giống như các bạn khác là học sinh. Để tránh tình trạng các fans hâm mộ điên cuồng làm ảnh hưởng tới các bạn học, các thầy cô giáo và các bác bảo vệ cậu xin nhà trường tới sớm hơn hai giờ thứ nhất là tranh thủ ôn bài , thứ hai là học buổi sáng có hiệu quả rất tốt.
Thời gian với Tuấn Khải rất quý giá . Quay chiếc bút trên tay trong đầu Khải ký ức chợt ùa về. Mới đó mà cậu đã debut được gần 3 năm . Mục đích đầu tiên khi mới bước chân vào showbiz không phải là để kiếm tiền . Kiếm tiền quan trọng nhưng đó không phải mục đích chính . Mục đích của cậu đặt ra với cuộc đời của mình cực kỳ rõ ràng đó là làm nghệ sĩ và cũng không có con đường thứ hai để lựa trọn vì tái ti, khối óc và cả con người VƯƠNG TUẤN KHẢI đã trao cho nghệ thuật rồi. Cố chấp và kiên cường hơn ai hết cậu và hai đứa nhóc còn lại cũng mang khát vọng lớn cần phải hoàn thành. Các cậu vẫn còn đang trong độ tuổi ham chơi nên khi thấy các bạn đồng trang lứa hay la cà quán xá, tiệm internet như ai thế mà ít người hiểu được điều này đổi lại thời gian đó các cậu quay phim, chụp ảnh tạp trí từ có gì mặc đó nay phải chú ý khi dự sự kiện chọn trang phục ra sao quần áo phải là đồ thương hiệu. Càng nổi tiếp áp lực càng lớn. Việc ăn ở, đi lại , học tập đều cố gắng hơn những người khác nói không xa thì căn bệnh hạ đường huyết của mình dậy sớm là chuyện cực kỳ khổ sở , ngày phải đi quay hay có show chuyện ngủ đủ 8 giờ chỉ là mơ ước.
Di chuyển trên xe, tàu điện hay máy bay đồng nghĩa với đó thời gian nghỉ ngơi. Mệt mỏi là thế nhưng 3 cậu luôn tự mình tạo ra những khoảnh khắc giải trí độc mà không ai nghĩ ra trừ bọn họ " ba nam thần kinh" . Một bức tranh với ba mảnh ghép hoàn hảo của ba tính cách ấy thế mà lại hợp nhau tới lạ lùng.
Cơ hội không phải tự dưng rơi xuống mà có. Thành quả ngày hôm nay cậu , Vương Nguyên, Thiên Tỉ đã phải đổi bằng mồ hôi, máu và nước mắt. Kiên trì để tỏa sáng, nỗ lực để thành công, vững vàng để đối mặt , mỉm cười để tỏa sáng.
Thành quả có được tới ngày nay đủ thấy niềm đam mê lớn đến chừng nào từ ngày chập chững convet các bài hát của các nghệ sĩ nổi tiếng, phòng thu chỉ là phòng KTV bình thường đến giờ là trên các sân khấu lớn nhỏ .
Tuấn Khải vừa bước vào lớp chẳng hiểu sao hôm nay cậu như người già hồi tưởng lại những chuyện cũ . Lắc lắc đầu mấy cái tay chân cậu hoạt đông nhanh chóng phi thân lên cái tủ đựng đồ của mình lấy ra sách vở chuẩn bị bài. Các thầy cô giáo cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới cậu học trò dễ thương này thường nếu phải nghỉ học thì tài liệu sẽ được các bạn học chép lại và để vào hòm thư đặc biệt cuối lớp khi cậu đến sẽ có tài liệu để ôn bài . Còn khi cậu phải đi xa thì các bạn sẽ chụp lại tài liệu và bài tập gửi qua weibo . Lấy tài liệu xong vươn vai hai cái bắt đầu ôn bài và làm bài tập miệng lẩm nhẩm " Vương Tuấn Khải cố lên!".
Liên Hoa hôm nay là buổi đầu tiên đi học tại trường mới. Cô qua đây cũng được một tuần làm quen cuộc sống bên này, ngày hôm qua đã tới trường làm thủ tục nhập học và làm quen với các bạn mới xong lại xin phép về do không biết thời khóa biểu sách vở mới nhận không biết sắp xếp ra sao thầy giáo chủ nhiệm hiểu cho phép ngày hôm nay mới vào học chính thức.
Thời gian học bên này khác ở Việt Nam bắt đầu vào học là 9:00 kết thúc vào 12:00 nghỉ trưa đến 13:00 sau đó là giờ tự học . Các môn năng khiếu và câu lạc bộ sẽ bắt đầu khi kết thúc giờ tự học là 15:30. Chính thức tan trường vào 17:00 . Các môn năng khiếu thì bắt buộc phải chọn 1 . Câu lạc bộ thì không nhất thiết phải tham gia nếu bạn không hứng thú. Liên Hoa muốn học tiếp đàn với Hồng lão gia gia sau khi tan học sẽ qua chỗ ông.
Thời gian học bây giờ khác trước kia thói quen đi học sớm vẫn không bỏ được thôi thì qua trường tranh thủ chưa có ai luyện lại chút đàn. Đặt cây đàn lên chân ngồi xuống thảm cỏ trước cửa phòng học giờ này chắc là chưa ai tới trường , khoảnh sân trước phòng học hôm qua cô đã nghĩ sáng sớm không khí sẽ rất trong lành vươn đôi tay đón ánh nắng sớm mai, gió nhè nhẹ thổi cho con người sảng khoái.
Tay phải cô vuốt nhẹ thân đàn tay trái chỉnh lại dây sau đó đeo lên móng đồi mồi vào ngón tay thường tư thế sẽ ngồi của người đánh đàn phải là trên ghế mới đúng chỗ này không có thì ngồi thoải mái chút cũng không sao cả .Bàn tay phải Liên Hoa nâng lên, ngón tay khum lại, thả lỏng, ngón áp út tì nhẹ lên cầu đàn. Ba ngón tay gảy mềm mại, từng ngón thả lỏng này nhẹ nhàng nâng lên hay hạ xuống .
Bản nhạc cô đang chơi là " Kiều" của Cao Bá Hưng . Tiếng đàn lảnh lót vang lên khi trầm khi bổng , khi buồn khi vui . Như tiếng nước chảy róc rách lại như tiếng mưa cũng là thân phận của nàng Kiều. Đây là bài mà dạo gần đây cô khá thích âm nhạc cổ điển kết hợp với hiện đại.
Tuấn Khải ngồi trong lớp đang làm bài tập thì chợt nghe thấy tiếng đàn vang lên tiết tấu khi trầm khi bổng lại rất lạ tai tuy vậy lại có một sức hút kỳ lạ . Cậu chưa bao giờ nghe thấy bản nhạc này nó như có ma lực bỏ lại sách vở bắt đầu tìm kiếm nơi phát ra âm thanh du dương đó. Đi ra cửa phòng học cậu phát hiện ra đằng trước dưới gốc cây cổ thụ có bóng dáng của một bạn nữ mái tóc dài màu đen buông rủ hai tay nhanh nhẹn trên những dây đàn . Đàn tranh là một loại nhạc cụ chơi rất khó mà thiếu nữ trước mặt làm cho người ta không thể rời mắt, những ngón tay trắng như búp sen đang chơi đùa cùng tiếng nhạc.
Một âm cuối cùng của bản nhạc ngón tay nhỏ nhấn dây đàn một tiếng giọt nước rơi xuống đất Liên Hoa nhẹ nhàng chỉnh lại dây đàn bỗng nhiên nghe thấy tiếng vỗ tay và giọng nói trầm ấm vang lên.
- " Bản nhạc thật hay! Cậu chơi đàn tuyệt thật đấy lâu lắm rồi mình không được nghe tiếng đàn tranh"
Ngẩng đầu nhìn lên cô thấy một chàng trai nhưng vì đứng ngược sáng nên không thấy rõ mặt chỉ nhìn dáng người và giọng nói thì thấy quen quen, sợ thất lễ Liên Hoa mỉm cười và từ tốn trả lời:" Cảm ơn cậu mình đàn cũng thường thôi ! Mình nghĩ là người tới trường sớm nhất không ngờ có cậu. Mình không làm phiền bạn chứ?"
Vội xua tay Tuấn Khải bước nhanh về phía trước " Không có phiền mình bất ngờ thôi bản nhạc cậu chơi là gì vậy? Lần đầu tiên mình nghe thấy . Rất hay và có gì đó lạ lạ vừa cổ điển , vừa hiện đại."
Lúc này Liên Hoa đã thấy rõ diện mạo của người đối diện không ngờ đó lại là Vương Tuấn Khải đôi mắt khẽ cong thành hình trăng khuyết nhìn người đối diện" Bài mình vừa chơi có tên là Kiều của một người bạn mình sáng tác cậu ấy tên là Cao Bá Hưng một nhạc sĩ trẻ của Việt Nam. Mình tên là Liên Hoa rất vui được gặp cậu " .Cô đưa tay ra chào hỏi.
--------
Góc nhảm xen giữa của tác giả:
Nhưng dù có thay đổi thế nào đi nữa giới showbiz hào nhoáng đầy cạm bẫy cũng phải phục ba nhóc TF boy bá đạo các đồng nghiệp nghiêng mình kính nể, các vị tiền bối yêu thương nguyên nhân chỉ có một và nhận xét đều giống nhau" Ba cậu nhóc rất chăm chỉ, lễ phép, thông minh và ham học hỏi" . Để được sự yêu quý đó và chữ " Tâm" luôn được Tuấn Khải nhắc nhở các em. Tình cảm huynh đệ trong cuộc đời không ai dễ kiếm có được phải trân trọng .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top