BẤT NGỜ NỐI TIẾP BẤT NGỜ

Giờ nghỉ trưa Khải dẫn Liên Hoa lên phòng nhạc trên lưng cậu là cây đàn của Liên Hoa . Vừa rồi chuẩn bị lên đường cô hỏi cậu có cần mang theo đàn không? Cây đàn này ba tặng cho cô trong một cuộc đấu quốc tế.     Khải vừa rồi có quan sát cây đàn dù không đoán được giá trị tuy vậy cậu biết giá của nó không rẻ chút nào. Nhanh tay mang đàn trên vai  cười nói : " Mình thấy cây cổ cầm này của cậu rất quý , để trong lớp không cẩn thận mọi người sẽ làm hỏng đó."
Cô hiểu ý cậu nói chỉ cười nhẹ : " Hôm nay cậu may mắn được nghe tiếng của đàn cổ cầm  đó nha mọi khi mình không mang theo đâu, mình dùng đàn tranh nhiều hơn . Dây đàn bị trùng  mình phải mang đi cho một vị sư phụ nổi tiếng trong giới chỉnh lại ông là người có nguyên tắc hẹn ai cũng rất sớm còn phải nhìn người mới sửa đàn vì thế sáng nay  mình đi lấy đàn từ lúc 6:00 . Sau đó mình tới trường luôn về nhà mình sợ không kịp giờ học ."
- " Trường mình 8:00 mới vào học .Mình thì do tránh fans phải tới trường sớm hơn mọi người nhân đó ôn bài luôn ."- Khải tâm sự.
- " Ở Việt Nam bọn mình bắt đầu giờ học lúc 7:00 thành ra thói quen rồi. Mình cũng thích không khí trong lành của buổi sáng . "
- " Vậy sau này mình có bạn rồi không phải lủi thủi một mình trong lớp nữa.ah Liên Hoa cậu mới qua có gặp khó khăn gì về bài vở không? Buổi học ngày hôm nay các lão sư giảng có gì không hiểu hỏi tớ hoặc các bạn cùng lớp. Lớp mình đặc biệt lắm ai cũng là người nhà nhất là lớp trưởng cậu ấy có tính bao che cho người nhà rất cao ." Khải rất vui khi kể về các bạn học trong lớp.
- " Mình thấy lớp mình khá giống một gia đình. Buổi học hôm nay các lão sư giảng khá hay. Kiến thức thì không đáng ngại . Hôm qua mình ở nhà đã nghiên cứu một lượt không khác mấy chương trình ở trường cũ." Cô cũng vui vẻ nhận xét qua cho Khải  về cảm nhận cá nhân mình.
-" Chà không ngờ cậu cũng là học bá nha!" Khải bắt đầu đùa.
-" Giờ cậu mới biết có phải hơi muộn không cậu bạn đẹp trai? "
- " ha ha! Vậy giờ cậu mới biết tớ đẹp trai có hơi bị muộn không vậy?"-chế độ nhây và tự luyến của hai bạn trẻ bắt đầu mở.
- " Tiểu Khải sáng mai cậu định bắt đầu học hát luôn hả?"
- " Mình háo hức lắm rồi muốn học ngay bây giờ chứ không phải có hẹn với Nhị Nguyên và Thiên Tỷ là mình ăn vạ cậu luôn ấy chứ! Liên Hoa mai cậu cũng phải mang đàn đi dạy mình hả? "
- " Tiểu Khải mai mình sẽ mang đàn tranh đi chiều sau khi tan trường mình cũng có lớp học đàn . Cổ cầm mình chỉ dùng trong những trường hợp đặc biệt."
Khải gật đầu tỏ ý mình đã hiểu liên đưa tay ra hai tay chập lại cúi gập người làm hành động chắp tay : " Thật vinh dự cho tại hạ ! Tiếng đàn của cô nương khiến tại hạ bái phục."
Cô cũng hùa theo Khải làm động tác tương tự: " Công tử quá khen !tiểu nữ bôi xấu rồi!"
Hai bạn trẻ thì cứ vô tư cười nói , trêu đùa nhau vui vẻ trên hành lang . Tiến tới phòng nhạc hành động vô tư cười đùa hai người rất ăn ý kẻ tung người họa làm cho vốn dĩ cái người bên cạnh cô đã luôn là tiêu điểm nay lại càng nổi bật không phải là một giờ  là hai luôn rồi mọi người ngạc nhiên lẫn tò mò .
Cô bạn bên cạnh hoàng tử Vương Tuấn Khải của bọn họ là ai ?  Từ trước mọi người chưa bao giờ thấy cô bạn này nha ! Không biết từ chỗ nào ra  lại còn đi bên cạnh Khải con gái thì ganh tỵ tới mù mắt còn đám nam sinh thì mơ màng.
Cũng phải thôi Liên Hoa rất xinh đẹp mái tóc đen tuyền ngang thắt lưng, mái ngang  qua lông mày, đôi mắt màu hạt dẻ trong trẻo như nước hồ thu, môi phớt màu hoa đào cong cong quyến rũ . Nét đẹp cũng như khí chất  đó thực đúng với đánh giá của lão sư dậy cầm cho cô có nói : " Liên Hoa con thực sự là một bông hoa sen tinh khiết. Ta nghĩ đã truyền hết học vấn cả đời ta cho một bông hoa sen cao quý , trong trẻo lại pha  chút lạnh lùng. "
Ngũ quan hoàn hảo , khí chất thanh nhã cô còn có một bí mật nếu ai nhìn thấy thì cũng sẽ thốt lên như lão sư như vậy thôi. Có lần lão sư còn bới tung cái thư phòng của người chỉ để tìm ra một bản nhạc phổ cổ tặng cho sinh nhật 15 của cô .Bản nhạc phổ cổ đã quý hiếm có lẽ điều quý hơn đó chính là bản nhạc phổ đặc biệt có một bức chân dung của một thiếu nữ có đặc điểm giống như đệ tử yêu quý của mình chỉ khác liên đại chứ không ông cũng tưởng hai người là một.
Về phần Liên Hoa đi cùng Khải cô cũng đã xác định tâm lý từ bây giờ hãy những tháng ngày yên ổn sẽ không còn nữa . "Nước lên thuyền lên , binh đến thì tướng chặn." - Liên Hoa cô là ai chứ? Chưa bao giờ để mình chịu thiệt. IQ 3 con số không phải chỉ để làm cảnh đâu.
Mở cửa phòng nhạc đã thấy hai người đang đợi chờ đợi là Vương Nguyên và Thiên Tỷ  tới trước , một đống đồ ăn đang để trên bàn bốc hơi thơm nghi ngút. 
Với hai cậu đúng là bất ngờ mà! đi sau Tuấn Khải lại là một cô gái . Một cô gái thật nha !Vương Nguyên há hốc miệng còn Thiên Tỷ thì ngó đăm đăm Liên Hoa.
Khải hơi nhíu mày vì thấy hai thằng em có khuôn mặt quái dị thầm nghĩ : "Phản ứng này có phải làm quá không vậy? Diễn sâu quá hai thằng nhóc thối ! Anh chúng mày không chơi với bạn nữ chứ có phải không thích nữ nhân đâu!" - Hắng giọng để hai thằng nhóc cất giùm cậu hai cái ánh mắt xấu hổ kia đi.
Tuấn Khải: Bọn anh tới rồi!
Vương Nguyên và Thiên Tỷ biết ý đại ca đều đồng loạt thu hồi ánh mắt vui vẻ cúi người chào hỏi.
Vương Nguyên, Thiên Tỷ : Chào đại ca! Chào chị! - nói xong hai người cúi người 45 độ chào hỏi.
Vương Nguyên: Em là Vương Nguyên 15 tuổi. Chị gọi em là Tiểu Nguyên hay Nguyên Nguyên đều được , nhưng tuyệt đối không được gọi theo hai người này gọi em là Nhị Nguyên - Nguyên uất ức kể khổ chỉ vào Khải và Thiên Tỷ cái mặt muốn bao nhiêu bán manh thì sẽ có bấy nhiêu .
Khải và Thiên Tỷ lắc đầu cười khổ hiểu em không ai bằng anh em mà bất kỳ nơi đâu tiểu gia hỏa này cũng phải bán manh mới sống được. Để cho nỗi ấm ức của Nhị Nguyên lắng xuống tới lượt Thiên Tỷ giới thiệu .
Thiên Tỷ: Còn em là Dịch Dương Thiên Tỷ nhỏ nhất cũng 15 tuổi. Chị gọi Thiên Thiên hay Dương Dương ; Thiên Tỷ , Tiểu Thiên đều được
Tuấn Khải: Đây là Liên Hoa một điều bất ngờ anh mang tới cho hai em.
Liên Hoa: Chào mọi người mình là Dịch Dương Liên Hoa. Rất vui được gặp hai cậu. Gọi mình Liên Hoa là được. Mình là du học sinh từ Việt Nam qua.
Thiên Tỷ: Liên Hoa tỷ chị cũng họ Dịch sao?
Vương Nguyên nhanh nhảu phân tích : Hai người liệu có họ hàng gì không nhỉ?
Tuấn Khải bây giờ cũng mới để ý  : Cùng là Dịch Dương nữa kìa !
Liên Hoa cười mỉm : Cũng có thể lắm chứ ba mình là người Hoa mẹ là người Việt.
Thiên Tỷ cũng vui vẻ cười nói: Để em về hỏi ba xem biết đâu chúng ta tỷ đệ một nhà. Thiên Tỷ ít khi mở lòng với người lạ nhưng đối với Liên Hoa lại có cảm giác thân thuộc.
Tiếng cười nói đùa giỡn vang lên làm cho khoảng cách ngượng ngùng bị xóa đi tất cả chỉ còn lại sự vui vẻ .
Khải tiến lại bàn để đồ ăn vẫy tay bảo mọi người đi qua nhanh chóng mang đồ ăn xử lý : " Mọi người ăn trưa thôi! Không phải em muốn cho mọi người thưởng thức tác phẩm đầu tay sao Nguyên Nguyên?" - Thiên Tỷ giúp Khải mang đồ ăn dọn ra .
Phần Khải dặn mua là hai phần giống nhau cậu đưa cho Liên Hoa một phần :" Liên Hoa cậu ăn thử xem hợp khẩu vị không? Buổi sau mình sẽ viết mấy món ngon cho cậu , hôm nào mình không ở trường thì cậu còn biết mà mua. Tụi mình ở trường thì sẽ mua luôn cho cậu. "
Liên Hoa : Vậy mình nhàn rồi. Mình sẽ đưa thẻ cơm cho cậu giữ .
Tuấn Khải: Không cần cậu dạy mình hát mình trả tiền cơm.
Liên Hoa: Dạy cậu mất bao sức đâu mà trả tiền cơm cho mình.  Thực sự dậy cậu hát không có gì vất vả, bạn bè cả mà!  - cô xua tay từ chối.
Tuấn Khải: "Cậu coi mình là bạn thì không được từ chối . Mình chỉ có hai thằng nhóc này giờ thêm cậu nữa là bạn coi như nể mặt mình cho mình galang chút đi ."
Liên Hoa thực sự tiến không được lùi chẳng xong cậu đã nói tới vậy rồi . Thôi thì cô thua vậy.
Liên Hoa : "Được ! Được rồi  tiền cơm cậu trả nhưng phải có thời hạn là khi cậu học xong thì khi mua cơm cho mình thì sẽ dùng thẻ của mình trả."
Tuấn Khải: "Ok quyết định như vậy." - Tuấn Khải biết cô đã nhượng bộ mình nên biết giới hạn của bạn mình. Ha không sao câu có cách mà.
Hai bạn trẻ kẻ nói qua người nói lại bỏ lại hai thằng em ngơ ngác hết nhìn đại ca lại tới nhìn tỷ . Cuối cùng sự tò mò chiến thắng Thiên Tỷ bạo gan cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
Thiên Tỷ:" Đại ca học gì vậy? Hai người có bí mật hả?"
Vương Nguyên: "Có phải hai người quen nhau từ trước không? Thiên Tỷ ah tớ nghi lắm đại ca từ trước thấy con gái như thấy tà. Để cho các fans tưởng chúng ta có vấn đề . Chỉ có chúng ta có nỗi khổ mà không thể nói đường đường là trai thẳng mà toàn bị viết fic là trai cong rõ là oan uổng mà."- Bạn nhỏ nào đó thường xuyên bị oan uổng khi các fans ghép đôi do một bạn cua nào đó thường xuyên chạy khi có bạn nữ nào sáp gần. Được phen bung lụa nỗi lòng thầm kín cho đến khi Thiên Tỷ phải nhào bào bịt miệng cậu quát nhỏ thì mới bừng tỉnh ngừng lại.
Thiên Tỷ : "Cậu còn nói nữa đại ca không trả lời tớ cho cậu biết tay."
Tuấn Khải cười khổ cho thằng em không đánh mà khai sự hiểu lầm tai hại mất mặt quá đi ah.
Liên Hoa nghe thấy Vương Nguyên nói vậy thì ôm bụng cười. Nhìn mặt Khải đỏ au vì xấu hổ. Thiên Tỷ thì hận không đá cho thằng nhị ca một phát bay qua cửa sổ còn thằng bị bịt miệng thì sắp chết ngạt. Thấy vậy cô phải giải cứu Vươn Nguyên trước đã.
Liên Hoa: "Thiên Tỷ em buông tay đi Tiểu Nguyên sắp chết ngạt rồi."
Sau đó thì Vương Nguyên được thả ra cảm kích người cứu mình một mạng vội vã thu lượm hồn phách trở về lon ton chạy cảm ơn đồng thời kiếm chỗ an toàn bảo vệ mạng nhỏ.
Vương Nguyên: "Cám ơn Liên Hoa tỷ. Thiên Thiên dọa chết ổn bảo bảo !"
Tuấn Khải: "Hừm ! ăn nói lung tung may cho em đó Nhị Nguyên!"
Thiên Tỷ:" Cậu trốn sang đó coi chừng đại ca mau quay về chỗ."- Thiên Tỷ được dịp trêu Vương Nguyên nên dọa cậu. Ha ha ai bảo lần trước dám ném Kuma thân yêu của bổn công tử chứ.
Thấy mọi người kẻ dọa người giỡn cuối cùng cũng xóa đi cái không khí âm u vừa rồi Liên Hoa vui vẻ kể chuyện fans cả 3 người viết fic
Liên Hoa : "Chuyện mọi người được viết fic mình cũng đọc rồi . Các cậu để bụng làm gì mọi người vui là được cái chính là chúng ta sống sao cho đáng sống và không thẹn với cha mẹ , mọi người yêu quý mình là được. Tiểu Khải cậu trả lời các em ấy đi."- Cô vui vẻ đá quả bóng lại cho Tuấn Khải trả lời.
Tuấn Khải : " Được rồi ! anh trả lời Nhị Nguyên trước . Hôm nay anh lần đầu anh gặp Liên Hoa. Cậu ấy giống như các em lần đầu anh gặp thì thấy như đã quen lâu rồi cái này không phải nói nhiều các em hiểu đúng không? Thiên Tỷ anh muốn học hát cậu ấy sẽ dạy anh buổi sáng trước khi vào học. Bí mật là sau khi ăn trưa xong Nhị Nguyên trình bày tác phẩm đầu tay và sau đó anh sẽ công bố bí mật của anh . Giờ thì về chỗ ăn cơm."
Nói xong cậu vỗ tay tất cả mọi người ngoan ngoãn về chỗ xử lý bữa trưa.
Liên Hoa nhận lấy đồ ăn thơm ngon trước mặt đôi mắt lại cong cong hình trăng khuyết thỏa mãn như chú mèo nhỏ : " Cảm ơn cậu nhiều! Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỷ  chúng ta ăn cơm thôi!"
Vương Nguyên hào hứng lấy đũa chia cho mọi người và hô lớn : " Giờ ăn đến rồi ! Giờ ăn đến rồi ! Đại ca , Liên Hoa tỷ, Thiên Thiên mời mọi người ăn cơm."
Thiên Tỷ nhìn thấy Nguyên Nguyên không giữ hình tượng gì hết một mình hai phần cơm ăn đến ngon lành thì chỉ biết cười trừ : " Đại ca! Liên Hoa tỷ, Nhị Nguyên mời mọi người dùng cơm! "
Gắp thêm đồ cho Vương Nguyên Khải cũng bắt đầu dùng bữa :" Liên Hoa , cậu tự nhiên nha ! Mọi người dùng cơm."
Liên Hoa cảm thấy bữa trưa hôm nay đặc biệt ngon lành thỉnh thoảng cô lại kể một vài chuyện học hành ở Việt Nam, cũng kể cho các cậu nghe TF boy cũng được hâm mộ ở quê nhà của mình lắm và cũng  cô cũng là một fans của họ.
Lòng tin của mọi người dành cho nhau rất giản dị đôi lúc lại rất khờ khạo họ không nghĩ quá nhiều chỉ cần tin vào trực giác của mình.
Bữa trưa nhanh chóng kết thúc ai cũng hào hứng chờ đợi tác phẩm đầu tay hết sức quan trọng của Vương Nguyên. Cậu cũng rất hồi hộp vừa nãy còn hi hi ha ha giờ lại như lần đầu đứng trên sân khấu. Tay cầm tập chép nhạc vừa hưng phấn lại vừa run. Thấy tình trạng ngồi trên đàn piano nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu của Vương Nguyên cô liền bước lại gần hỏi
Liên Hoa:" Nguyên Nguyên cho chị mượn đàn được không? Em hát chị đệm đàn cho."
Vương Nguyên: " Em tự dưng không biết bắt đầu đàn thế nào . Chị chơi được Piano sao?"
Liên Hoa:" Chị có học qua từ nhỏ. Em không ngại khi chị đàn bản nhạc của em chứ?".
Vương Nguyên: " Em cầu còn không được đấy chứ! Em không ngại!" - Cậu mừng hơn vớ được vàng. Lời nói của cô như một liều thuốc an thần, cậu rời chỗ nhường lại cho cô  .
Liên hoa nhìn vào bản đàn một chút trong đầu ghi nhớ lại bản nhạc một lần. Xem xong liền đưa tập lại cho Vương Nguyên để cậu cầm hát.
Liên Hoa:  " Nguyên Nguyên em cầm bản nhạc đi. Chị sẽ đàn cho em nên cứ phiêu hết mình đi."
Vương Nguyên: " Hả? Tỷ không cần dùng bản nhạc sao?" - Cậu hết sức ngạc nhiên tỷ ấy đọc bản nhạc chưa tới một phút nha! Đỉnh quá luôn rồi. "
Khải và Thiên Tỷ cũng ngạc nhiên hai người từ nãy cũng đang đọc bản nhạc của Vương Nguyên gửi qua điện thoại. Thật lòng thì hai người mới nhớ được 4 câu đầu mà người con gái kia lại có thể nhớ hết .
Tuấn Khải: " Liên Hoa ah cậu còn bí mật nào không? Nói luôn đi tụi tớ sắp bị cậu làm đau tim vì bất ngờ rồi!"
Thiên Tỷ: " Liên Hoa tỷ ! Đại ca nói đúng đó ! Tỷ làm tụi em bất ngờ hàng loạt rồi!"
Liên Hoa: " Hazz thật sự dọa mọi người sao? Để xem nào mình còn khoảng 3 cái bí mật nhưng biết làm sao được bây giờ mình không thể nói hết ngay một lúc được ." Cô chống cằm nửa đùa nửa thật nhìn mọi người .Cô hiểu mọi người đang đùa mình. Thực lòng đã tin tưởng coi nhau là bạn thì sẽ không giấu giếm nhau hay nói dối có điều là một số bí mật hiện tại cô chưa thể nói. Đến lúc nào đó cô sẽ công khai cho tất cả nhưng giờ thì chưa phải lúc này.
Tuấn Khải: " Vậy cậu nói 1 cái thôi cũng được! " -Bạn Tuấn Khải giở trò mè nheo thế là hai bạn còn lại cũng trưng bộ mặt y chang học hỏi đại ca nhà mình dụ dỗ con gái nhà người ta.
Liên Hoa: " Thôi mọi người dừng trò bán manh được không? Mọi người nói là một nha vậy mình sẽ nói một còn hai cái thì đợi khi nào đúng lúc mình sẽ nói."
Cả ba gật đầu đồng như chim gõ kiến. Lấy tâm lý ngồi ngoan ngoãn khoanh tay để trên mặt bàn
Liên Hoa: " thứ nhất: Họ và Tên: Dịch Dương Liên Hoa. Thứ hai chỉ số  IQ: Ba con số. Thứ ba: Nhạc cụ có thể chơi: Piano, Tỳ Bà, đàn Tranh, cổ cầm, sáo trúc, riêng đàn nguyệt , đàn bầu là nhạc cụ dân tộc điển hình của Việt Nam . Thứ tư: Học vị : Thạc sĩ nghiên cứu lý luận âm nhạc của Nhạc Viện quốc gia . Thứ năm về học văn hóa thì mình vẫn là học sinh cấp 3. Về âm nhạc thì căn bản là ưu tiên đàn tranh hơn. Học vị thì do mình học tại học viện âm nhạc khi còn nhỏ thích nghiên cứu lý luận nên đã học nhảy lớp."
Sau khi công bố cái lý lịch trích ngang thì cả 3 cậu đứng hình. Cái gì là IQ 3 cữ số, học vị , một loạt nhạc cụ khó chơi thì cô ấy biết hết. Cả 3 đồng loạt dơ tay cúi người : " Xin được chỉ giáo"
Liên Hoa cười gượng vuốt tóc : " Không dám ! Không dám chúng ta bắt đầu nhé!"- Dơ ta ra hiệu bắt đầu cho Vương Nguyên chuẩn bị .
Đây là sáng tác đầu tay của Vương Nguyên có tựa đề " Vì được gặp cậu " nó như lời tự và hợp với chất giọng trong trẻo làm mọi ngươi lạc vào tình cảm trong sáng rất đáng yêu, đáng trân trọng.
mángmáng rén hǎizhōng yùjiàn ní
giữa mênh mông biển người, tôi lại gặp gỡ bạn

rútóng yángguāng zhào jìn xīndǐ
tựa như ánh dương len lỏi vào sâu trong tim

zuìměi de shíguāng yǒu nǐ xiāngyī
khoảng thời gian tươi đẹp nhất là khi có bạn cạnh bên.

wǒ xīnqíng wúfǎ yányù
tự trong thâm tâm tôi chẳng thể nào diễn tả hết được

cóng wèi xiǎngguò huì yùjiàn nǐ
chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có ngày tôi gặp được bạn.

ràng wǒ jīngxǐ ràng wǒ chīmí
khiến tôi kinh ngạc, khiến tôi cuồng si.

nǐ shì wǒ rénshēng zhòngyào yìyì
bạn là người có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong trái tim tôi.

wǒ zěn néng bǎ nǐ wàngjì
tôi sẽ chẳng bao giờ có thể lãng quên bạn được đâu.

yīnwèi yùjiàn nǐ yīqiè jiù zhùdìng
bởi vì gặp được bạn, tất cả đều là điều đã được định sẵn.

yǔ nǐ yīqǐ qiānshǒu wǎng qiánjìn
cùng bạn nắm tay tiến về phía trước

měitiān zhídé huíyì
mỗi ngày trôi qua đều là một hồi ức đáng quý.

yīnwèi yùjiàn nǐ wǒ xuéhuì zhēnxī
bởi vì gặp được bạn, tôi học được cách biết trân trọng.

jiùsuàn miàn duì zài duō bàofēngyǔ dǎjí
dù cho có phải đối mặt với giông tố phong ba nhiều hơn đi nữa.

wǒ huì jiāndìng zǒu xiàqù
thì tôi vẫn sẽ kiên cường tiến bước.

ruò mǒu tiān wǒ jiāng shīqù nǐ
nếu lỡ như một ngày nào đó tôi lạc mất bạn.

shìjiè huī’àn bù zài xuànlì
thì thế giới này sẽ trở nên u tối, chẳng còn tươi sáng nữa.

shìfǒu hái yǒurén yuànyì qīngtīng
liệu chăng còn có ai sẽ nguyện lòng lắng nghe.

wǒ xīnzhōng de xiǎo mìmì
những bí mật nho nhỏ trong lòng tôi nữa?

yīnwèi yùjiàn nǐ yīqiè jiù zhùdìng
bởi vì gặp được bạn, tất cả đều là điều đã được định sẵn.

yǔ nǐ yīqǐ qiānshǒu wǎng qiánjìn
cùng bạn nắm tay tiến về phía trước.

měitiān zhídé huíyì
mỗi ngày trôi qua đều là một hồi ức đáng quí.

yīnwèi yùjiàn nǐ wǒ xuéhuì zhēnxī
bởi vì gặp được bạn, tôi học được cách biết trân trọng.

jiùsuàn miàn duì zài duō bàofēngyǔ dǎjí
dù cho có phải đối mặt với giông tố phong ba nhiều hơn đi nữa.

wǒ huì jiāndìng zǒu xiàqù
thì tôi vẫn sẽ kiên cường tiến bước.

kěnéng lèishuǐ màn man huì móhú wǒ de yǎnjīng
có thể dòng lệ sẽ làm ướt nhòe đôi mắt tôi.

kěnéng yǔshuǐ jiànjiàn huì lín shī wǒ de tóufǎ
cũng có thể nước mưa sẽ làm mái tóc tôi ướt

jìjié yītiān yītiān bù tíng gēngdié shíjiān bù huì tíng
bốn mùa sẽ từng ngày từng ngày trôi đi, không ngừng xoay chuyển theo dòng thời gian.

wǒ huì jì zhù nǐ nà míngliàng de yǎnjīng
tôi sẽ khắc ghi đôi mắt sáng ngời của bạn vào sâu trong tâm khảm.

yīnwèi yùjiàn nǐ yīqiè jiù zhùdìng
bởi vì gặp được bạn, tất cả đều là điều đã được định sẵn

yǔ nǐ yīqǐ qiānshǒu wǎng qiánjìn
cùng bạn nắm tay tiến về phía trước

měitiān zhídé huíyì
mỗi ngày trôi qua đều là một hồi ức đáng quý.

yīnwèi yùjiàn nǐ wǒ xuéhuì zhēnxī
bởi vì gặp được bạn, tôi học được cách biết trân trọng

jiùsuàn miàn duì zài duō bàofēngyǔ dǎjí
dù cho có phải đối mặt với giông tố phong ba nhiều hơn đi nữa

wǒ huì jiāndìng zǒu xiàqù
thì tôi vẫn sẽ kiên cường tiến bước.

zìcóng yùjiàn nǐ yīqiè jiù zhùdìng
từ khi gặp được bạn, tất cả đều là điều đã được định sẵn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top