BA NHÓC

TFBoy rất nổi tiếng phải không nhỉ ? Từ cô nhóc đầu buộc chỏm tới các cô, dì, chú , bác từ Trung Quốc tới Việt Nam ai mà có con cháu đang học cấp2, cấp 3 về nhà là thấy trong phòng tràn ngập hình ảnh, đồ dùng có mặt ba thằng nhóc đó. Mẹ Liên Hoa cũng không khác là mấy bà bước chân lên căn phòng của con gái chỉ biết lắc đầu. Bà cũng không phải là người khó tính mà chỉ buồn cười lũ nhóc thôi ngày xưa cũng một thời tuổi trẻ hâm mộ các thần tượng như Lưu Đức Hoa, Trương Học Hữu đó thôi.

Giờ thấy bọn nhóc hâm mộ mấy đứa trẻ nhóm nhạc Hàn Quốc này kia thì cũng không lạ. Bà hỏi con gái :
- " Liên Hoa à sao con thích ba nhóc kia vậy?"

Liên Hoa nghe mẹ nói vậy thì khá bất ngờ cô nhóc với lấy chiếc điều khiển ti vi tủm tỉm cười nói:
- " Mamy người ta thần tượng các nhóm nhạc hay ca sĩ vì trai đẹp nhưng con lại khác con thích ba bạn ấy vì những điều rất bình thường. Mamy coi nè có phải rất dễ thương không?"

Mẹ Liên Hoa được con gái bật lên một clip trên YouTube trên đó có một dòng capton: "Nhật ký trưởng thành của TF boy tập 1" điều khá thú vị là clip đó dù có được dựng và cắt đi rồi nhưng điểm đáng nói với một người trưởng thành kinh nghiệm sống và từng trải như bà vẫn nhận ra một điều ba bạn nhỏ đó rất vô tư thích là làm , quậy thì cũng tưng bừng như ai. Sự ngây thơ hồn nhiên của những đứa trẻ rất đáng quý .

Nếu nói là diễn ừm chắc cái kịch bản này biên kịch và đạo diễn từ trại tâm thần mới được thả ra. Vừa coi vừa cười quả thật bà không nghĩ mình có thể cười vô tư như vậy. Nhìn sang con gái vuốt ve mái tóc đen mượt: - "Con gái mẹ lớn rồi! Ba nhóc này dễ thương đó ! Tự nhiên không màu mè. Nói cho mẹ biết con thích gì ở họ ?"

Nằm trong lòng mẹ Liên Hoa ngước nhìn bà đôi mắt cong cong hình trăng khuyết:
- " Con học được ở ba bạn đó sự thẳng thắn của Vương Tuấn Khải, đôi lúc cậu ấy cũng rất là hậu đậu đường phẳng cũng có thể ngã, điệu cười điên đảo rớt hàm, tích cực vươn tới tương lai cậu ấy trước nhảy không có đẹp nhưng khi đã xác định mục tiêu đến nay thì nhẩy đẹp hơn rồi. Cộng thêm tấm lòng cậu ấy biết giúp đỡ người khác mẹ biết nhìn thấy những món quà mà fans cùng quyên góp để làm việc thiệt là điều con ước mơ cũng làm được trong tương lai một màu lam hy vọng .

Vương Nguyên thì cậu ấy có nụ cười làm cho mọi người xua tan mọi áp lực , là một người thẳng thắn , năng động và dễ thương ánh sáng xanh năng lượng sức sống của mầm non đâm trồi nảy lộc. Sức sống trẻ trung thuần kiết như con nít dù sống trong thế giới showbiz mà vẫn giữ được tấm lòng thuần khiết. Có lần khi các fans chen lấn để được gặp thần tượng mà không chú ý tới các chậu hoa để ở sân bay mặc dù vậy để tránh tai nạn cho mọi người cậu ấy đều dừng lại chỉnh mấy cái chậu đó , luôn nhắc mọi người cẩn thận. Từ những chi tiết nhỏ có lẽ không ai chú ý đủ thấy được tấm lòng của cậu đối với fans như thế nào.

Cuối cùng Dịch Dương Thiên Tỷ cậu ấy là một màu đỏ rực rỡ , cuồng nhiệt tính cách có khi hơi lạnh lùng nhưng là vẻ lạnh lùng với thiên hạ còn với các người anh em lại như tia nắng . Vũ đạo như lửa giọng hát lại như sương thư pháp có thể nói lên con người giống như câu nói của các cụ nhà ta là " nét chữ nết người" . Con thấy các cậu ấy là năng lượng thuần khiết làm cho những ai yêu quý cậu ấy nỗ lực vươn tới tương lai. Con gái của mẹ không giống như người khác thích thần tượng mà cuồng theo kiểu bất chấp đâu. Thần tượng với con phải đủ cả ý nghĩa soái, cao, hiểu cơ!"

Nghe xong lời tâm sự của con gái bà cũng phải bật cười Ngọc Lan bà thương trường cũng đã kinh qua bao nhiêu thử thách thế mà cũng bị bại bởi ba cậu nhóc và ba từ " soái, cao, hiểu" của con gái.
( giải thích chút nha soái là đẹp trai, cao là trí tuệ chứ không phải là cao lớn cao ở bạn Liên Hoa là học vấn phải cao, hiểu là hiểu biết, lễ nghĩa , cách đối nhân xử thế)

Con gái rất thông minh từ nhỏ lại ham học yêu thích nhạc cụ dân tộc lúc đầu bà nghĩ chỉ là giải trí nhưng cơ duyên tới thì thuận theo cho con tiến bước. Năm đó khi mới là học sinh cấp hai vì chỉ số IQ khá cao mà các thầy cô giáo luôn cho con bé học thi các kiểu . Tính cách vốn lại lạnh lùng không có cởi mở như bây giờ cứ nghĩ con sẽ học nhảy lớp mà đánh mất tuổi hoa xinh đẹp. Tuy tự hào về thành tích học tập của con nhưng gia đình không muốn con có áp lực của thần đồng. Rồi một ngày con gái nói thích nhóm nhạc nào đó và thay đổi có sức sống hơn, chuyên tâm vào âm nhạc hơn.

Thời gian cứ thế trôi qua chẳng mấy chốc từ sau cuộc nói chuyện với con gái cũng đã ba tháng. Hôm nay bà có chuyện muốn nói có thể với người khác là chuyện khó tưởng tượng . Là một người mẹ chắc họ nghĩ rằng bà đang chiều con và làm điều hái mặt trăng trên trời , bà tin quyết định của mình là đúng đắn có thể cha mẹ sinh con còn để cho con trưởng thành khôn lớn , một phần có sự dạy bảo của cha mẹ và phần lớn lại do sự nỗ lực phấn đấu của bản thân.
Từ nhỏ Liên Hoa nhà bà đã tự lập cách sống và quan điểm của bản thân do con tự vun đắp cô gái nhỏ của mình đã trưởng thành mang theo ước mơ lớn. Người làm cha làm mẹ có thể cho con đôi cánh ủng hộ điều con gái muốn làm. Hồng lão sư là một nhà nghiên cứu và là người thầy có tiếng trong giới âm nhạc Trung Quốc ông dạy đàn cho Liên Hoa từ nhỏ mỗi dịp tới Việt Nam ông lưu lại chừng 2, 3 tháng . Lão nhân gia lại là bạn tri kỷ của ba bà từ lúc nhìn thấy con bé đã đòi truyền thụ sở học cả đời. Không cô phụ tấm lòng của trưởng bối Liên Hoa có thiên phú làm ông đã thương lại càng quý. Lần này đi Trung Quốc cũng một phần do ông năn nỉ . Việc quan trọng không kém là tìm lại gia đình cho ông xã bà. Manh mối cũng đã có mong sao ông trời thương cho gia đình đoàn tụ.

Đưa tay gõ nhẹ vào cửa phòng bà dịu dàng lên tiếng:
- " Liên Hoa mẹ có thể vào không?"

Liên Hoa nghe thấy tiếng mẹ vội nhẩy chân sáo ra mở cửa:
-" Mamy vào đi! Papa đi làm chưa về ạ?"

Bà mỉm cười ngồi lên trên chiếc gường xinh xắn , đưa cho con gái bộ hồ sơ đang cầm trên tay :
-" Ba con đi công tác bên Trung Quốc rồi đầu tháng sau mới về nhân tiện ba mẹ đã làm xong hồ sơ du học cho con. Nếu con đồng ý thì tháng sau con sẽ bắt đâug học tập bên đó."
Lời nói của mamy làm Liên Hoa giật mình:
-"Mamy đây là hồ sơ du học của con?" -Thấy mamy gật đầu cô bé mở tập hồ sơ ra
- " Trời ơi! Mamy cho con du học bên Trung Quốc sao? Trường Trung học Bát Trung? Con không mơ đúng không ? À hay là Hồng lão gia gia muốn con qua học cổ cầm với ông?"
Bà Ngọc Lan cười vui vẻ :
- "Con không mơ đâu đây là sự thật ! Hồng lão gia gia cũng có ý muốn con qua đó ông muốn truyền thụ hết cho con sở của mình và hơn hết con có cơ hội gặp thần tượng rồi phải không? " - Bà nháy mắt vui vẻ trêu ghẹo con gái.

Gia đình bà có đủ điều kiện cho con đi du học ở những nước khác có điều kiện học tập tốt hơn nữa , nói đến cùng không phải đâu cũng có thể giúp con trưởng thành lựa chọn Trung Quốc và cho con đi du học từ năm lớp 11 là giai đoạn giúp con không bị bỡ ngỡ với nhiều sự thay đổi tuy sẽ có những điều nhạy cảm như tuổi trưởng thành dậy thì , yêu sớm vân vân... Đó đều là chuyện các phụ huynh đau đầu bà thì không sợ điều đó Liên Hoa là cô bé hiểu chuyện biết cân bằng việc học và tình cảm nếu yêu cũng không ảnh hưởng gì. - " Ý của con ra sao để ba mẹ sắp xếp. Hiện giờ ba con đang ở bên đó con đồng ý sẽ tìm cho con một căn hộ và một người giúp việc chăm sóc cho con. Hàng tháng ba mẹ sẽ qua thăm con. Thời gian gần đây công ty gia đình cũng đang muốn mở thêm chi nhánh bên đó lần này ba con đi công tác lâu vậy là để thương lượng ký kết hợp đồng mở trụ sở ."

Liên Hoa biết cha muốn mở chi nhánh bên Trung Quốc nhưg không nghĩ là thời điểm này:
-" Nhà mình sẽ mở chi nhánh công ty bên Trùng Khánh luôn sao? Ba có tin tức gì về ông bà nội chưa ạ?"

Thấy con gái ngạc nhiên bà cốc yêu vào đầu con bà khẽ thở dài - " Giờ là thời điểm thích hợp nhất cho con qua đó về văn hóa chắc con không lo nhưng Hồng lão gia gia người thì con biết năm nay đã yếu tâm nguyện cả đời hy vọng chúng ta thành toàn. Gia đình bên nội cũng mong tìm được nữa . Thôi con cần mamy cho thời gian suy nghĩ không?"

Liên Hoa vội xua tay " Không cần đâu ạ! Con cũng muốn đi qua bên đó với Gồng lão gia gia rồi. Hôm nay bất ngờ quá thôi . Chuyện gia đình mẹ đừng có lo con có đầu mối sẽ tìm đến người ấy để hỏi. Mamy gọi điện cho pâp còn thu xếp đi ạ ! " Niềm vui và trách nhiệm đã đến lúc phải thực hiện rồi trong lòng cô vừa đan xen cảm xúc phức tạp.

- " Ba mẹ cho con đôi cánh, bay thế nào là do con quyết định. Ba mẹ tin tưởng con gái có thể biến ước mơ thành sự thật". - nơi phải tới cuối cùng sẽ tới trọng trách trên vai cũng đến lúc phải hoàn thành bà mỉn cười .

Giọt nước mắt khẽ rơi xuống cô bé nghẹn ngào :-" Con cảm ơn ba mẹ đã hiểu và tin tưởng con."

Vuốt ve đôi bàn tay con gái bà khẽ thầm thì:
- " Con gái ngốc! Hiểu con không ai bằng cha mẹ! Con gái hãy làm những điều con muốn. Hạnh phúc là do mình nắm giữ đừng chờ đợi nó tự chạy đến với mình."

Xiết chặt lấy bàn tay mamy cô bé ngồi dậy ánh mắt như sao sáng đầy niềm tin:
- " Dạ con đã hiểu mamy !"

Một trang mới trong cuộc đời cô bé Liên Hoa đã mở ra gắn kết những con người không quen biết thành thân thuộc. Ngôi sao nhỏ trên bầu trời đang dần dần tỏa sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top