Chương 3: Bạn cùng xóm
Thường thì khi mới về quê, tôi sẽ nằm lì ở nhà vào buổi tối vài hôm, nhưng hôm nay có thế lực nào đó khiến tôi nổi hứng đến nhà Phong chơi sớm hơn mọi lần. À không, là đến thư viện nhỏ ở nhà cậu ấy thì đúng hơn. Bố cậu dạy Sinh, mẹ cậu dạy Văn ( đôi khi sẽ dạy Sử nếu thiếu giáo viên). Theo như lời Phong kể, vì mong muốn cho lũ trẻ trong làng được biết thêm nhiều kiến thức mới nên bố mẹ cậu đã mở thư viện này với tên gọi " Thư viện ước mơ", mở từ 7h sáng tới 21h30p tối. Phần lớn sách trong thư viện là sách được quyên góp, còn lại là của bố mẹ Phong hoặc mua từ các hội chợ sách. Bọn trẻ được đọc miễn phí nhưng chỉ được đọc ở thư viện với điều kiện là giữ gìn sách, không được làm rách. Thư viện này đủ các loại sách, từ truyện tranh, tiểu thuyết, tuyển tập thơ, truyện ngắn, tài liệu học, v.v... nên ngay từ lần đầu về quê, tôi đã đến thư viện này để đọc thỏa thích. Bởi vậy mà khi ở quê, mặc dù tôi quen khá nhiều bạn, nhưng thân nhất vẫn là Phong. Lần nào cũng vậy, tầm 8 giờ mỗi tối tôi sẽ qua thư viện đọc sách và nói chuyện với Phong. Nhưng mà hôm nay phải 8 giờ rưỡi tôi mới đi. Lí do là vì sau 2 năm không về quê vì dịch Covid 19, cả nhà chúng tôi có quá nhiều chuyện để quây quần lại mà tâm sự với nhau.
Tôi bước vào thư viện nhuốm màu hoài niệm, nhìn đám trẻ con ngồi đọc sách mà không khỏi nhớ lại mình của ngày xưa. Chân bước vô định tới một giá sách, tôi ngước mắt lên để tìm cuốn "Lão Goriot" của nhà văn Blazac. Bao năm rồi nó vẫn ở nguyên chỗ đấy, ngay cạnh cuốn "Tấn trò đời" tập 1 ở ngăn trên cùng. Tôi lấy quyển sách xuống, chọn cho mình một góc không có người và ngồi đọc sách một cách say sưa.
Không biết qua bao lâu, cảm giác mát lạnh và ươn ướt đột ngột ở bên má làm tôi giật mình quay lại. Hóa ra là Phong lấy lon Coca-cola áp vào má tôi. Cậu mặc một bộ pijama màu xám có hình con gấu siêu cute, một tay cầm lon nước, tay còn lại vẫn dùng khăn lau mái tóc vẫn còn ẩm ướt.
- Sao cậu cứ nhìn tớ chằm chằm thế? - Phong nhìn tôi khó hiểu - Mặt tớ dính gì à?
- À... không. Tớ đâu có nhìn cậu, tớ nhìn hình con gấu trên áo cậu kia kìa.
- Bạn bè lâu không gặp mà cậu không nhìn mặt bạn mà nhìn áo bạn là sao? Tồi vậy.
"Tồi quần què, thằng cha nào tối qua đ** seen đ** rep tin nhắn của tao để tao phải ngồi chờ gần một tiếng lận hả?" Tôi ngầm chửi thề cậu ta, chỉ là "ngầm" thôi, vì chỉ cần nói ra một từ không đúng với "thuần phong mĩ tục" nào trước mặt cậu ấy thôi, chắn chắn là tôi sẽ bị Phong cốc cho một phát đau đến mức muốn long cả não ra. Bố mẹ cậu vốn là giáo viên nên rất nghiêm khắc về lời ăn tiếng nói của cậu con trai cưng của mình, nên từ ngày quen Phong tôi chưa thấy một câu chửi tục nào được phát ra từ miệng của cậu ấy.
- Lên nhà ngồi nói chuyện với tớ đi, thư viện sắp đóng cửa rồi, ngồi đây không tiện nói đâu.
- À ừ.
Bây giờ bọn trẻ đã trả sách và về hết, chỉ còn lại hai đứa chúng tôi trong một góc nhỏ của thư viện. Không gian im ắng đến lạ. Tiếng quạt trần đều đều và tiếng chiếc đài phát nhạc rất chill, khiến tôi cảm tưởng nếu như cậu ấy không rủ tôi lên nhà nói chuyện thì tôi sẽ chìm đắm trong thế giới của những cuốn sách này mà đọc đến trang cuối cùng mới thôi.
Phong giục tôi đi trước để cậu ấy còn khóa cửa thư viện, còn tôi vẫn ngơ ngác vì không nhớ nổi trong vòng hai phút cậu ấy đã cất quyển sách và lôi tôi ra khỏi chỗ đó kiểu gì.
- Lên nhà thôi đứng đần ra đấy làm gì, cậu định chờ tớ đấy à? - Phong khóa cửa xong, quay lại hỏi tôi với vẻ khá ngạc nhiên.
- À ờ... không... à thôi cứ coi là thế đi. Hai bác có nhà không?
Hóa ra hôm nay bố mẹ cu cậu đi dạy thêm hết rồi nên mới dám để tôi đi trước. Nói thế là bởi năm lớp 6, khi Phong rủ tôi vào nhà chơi, bố cậu nhìn tôi lâu, rồi nhìn sang Phong, rồi lại nhìn sang tôi. Cuối cùng bác chỉ thở dài, gọi Phong ra nói gì đó rồi cho chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau. Kể từ sau lần đó, mỗi lần tới nhà Phong, cậu toàn đi cùng tôi chứ không để tôi chạy vào nhà trước nữa.
- Xem ti vi không? - Phong lấy thêm một lon Coca nữa trong tủ rồi đưa cho tôi - Đưa tớ lon kia, lon này mát hơn này.
- Cảm ơn nha - Tôi nhận lấy - Ngồi đây nói chuyện với tớ đi, lâu lắm rồi mình mới ngồi với nhau mà.
Chúng tôi ngồi buôn dưa ở phòng khách, chủ yếu là nói về việc học. Nào là chuyện tôi học ở lò luyện thi kiểu gì khi dịch bệnh đang diễn ra, hay chuyện Phong bị cách ly là trải nghiệm như thế nào, vân vân và mây mây...
- Vậy là cậu thi Lí à?
- Ừm, hai năm nay tớ thi Lí mà - Tôi uống một ngụm Coca rồi nói tiếp - Ban đầu tớ định theo Văn đấy, nhưng mà hồi lớp 10, lúc tớ ôn được khoảng 2 tháng thì cảm thấy không ổn lắm.
- Khó quá à?
- Không, tại cô dạy Văn của tớ ghim tớ. Cô ấy gạch tên tớ ra khỏi đội tuyển.
- Sao cậu không nói với cô chú hay nhà trường? - Phong nhíu mày - Dù sao cậu cũng từng thi Văn từ lớp 8 mà.
- Thì tớ cũng muốn đổi gió xíu mà.
- Ừm. Miễn là điều cậu muốn làm là được. Hai năm dịch bệnh phức tạp như này chắc cậu ôn thi vất vả lắm.
- Công nhận thà hơi vất thật. Năm lớp 10 tỉnh tớ còn lùi lại ngày thi mà. Tớ thì mắc Covid tưởng phải nghỉ thi cơ. Nhưng mà cuối cùng vẫn thi HSG Quốc gia được. Hên quá. À mà cậu thì sao?
- Năm lớp 10 tớ thi Sinh. Năm nay thì thi Hoá.
- Thi vượt cấp à? Hình như lớp 10...
- Ừ. Tớ thi vượt cấp mà. May cũng vào được đội tuyển HSG Quốc gia.
Chung quy lại là một đứa thi Lý 2 năm đều đạt giải Khuyến khích HSGQG, một đứa 1 năm đứng nhất tỉnh, một năm đạt giải Ba HSGQG. Nói chuyện học mãi cũng chán, chúng tôi nói sang mấy chuyện nhảm nhí trên lớp đến tận 9h45 mới thôi.
- Thôi tớ về đây. Muộn rồi.
Phong cũng đứng dậy đi theo tôi:
- Để tớ đưa cậu về. Tối muộn thế này đừng về một mình. Chỗ này vẫn còn nhiều người nghiện. Nguy hiểm lắm.
- Vậy cũng được. Làm phiền cậu rồi.
Chúng tôi đi bộ cùng nhau trên con đường vắng tanh. Đến trước cửa nhà, khi tôi vẫy tay chào tạm biệt cậu rồi quay đi, Phong vội gọi tôi lại.
- Vân, chờ chút!
- Sao?
Cậu ngập ngừng nói:
- Cậu...có người yêu rồi à?
- Không. Nhưng tớ đang... thích một người. Sao cậu hỏi thế?
- Màn hình điện thoại cậu đấy. Hình của một bạn nam khác.
- Ò... Giữ bí mật cho tớ nhé.
Cậu cười rồi ra dấu like với tôi. Bóng lưng ấy dần khuất đi, và tôi cũng đi vào nhà.
--------------
(Vui vẻ hoan hỷ ahihi 😊)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top