Chương 2: Về quê (2)
Đã quá trưa, trên những con đường vẫn còn nhiều người đang rảo bước trên vỉa hè, những đứa trẻ cười đùa vui vẻ, những quán xá vẫn còn đông khách , những con đường tấp nập xe cộ với tiếng còi xe inh ỏi. Chiếc xe máy chạy bon bon đưa chúng tôi rời xa thị trấn náo nhiệt để về với vùng thôn quê yên bình.
- Cái đài phát thanh chạy bằng cơm của tớ đâu rồi, sao nay khác thế? - Phong nói qua vai.
- Hả? - Tôi nghệt mặt ra vì chưa hiểu cậu ta định nói gì.
- Chú cậu kể với tớ lần nào chở cậu về cũng nghe cậu hát, nghe cậu kể đủ thứ chuyện mà nay im thế. Đừng bảo với tớ hôm nay cậu ốm đấy nhé.
Bây giờ tôi cũng tỉnh táo hơn, không còn nhức đầu như khi vừa mới xuống xe nữa. Phong nói đúng. Mọi lần tôi về quê đều khá ổn, duy chỉ có lần này tôi mệt vì phải chịu cái mùi kia khá lâu. Thường thì tôi thích hát, thích nói chuyện đến khi về nhà mới thôi, nhưng mà này thì mệt đến mức chả buồn nói nữa. Đầu vẫn ong ong, người như thể bị nghiêng đi mỗi lần vào đoạn cua. Tôi bấu chặt vào áo Phong, chỉ sợ bỏ tay ra một cái là rớt xuống xe.
- 5 tiếng ngồi trên xe khách đầy mùi cũng không làm tớ lăn đùng ra ốm được đâu. Nhưng mà cậu biết không - Tôi bắt đầu than thở - lúc tớ bảo cô là tầm 1 tiếng rưỡi nữa mới đến nơi thì có một bà nào đó lên xe, bà ấy dùng nước hoa mùi hắc lắm, mùi nồng nặc luôn. Xe toàn mùi người, mùi xăng,.. lại còn thêm cái mùi ấy nữa làm tớ nhức đầu kinh khủng.
- Vậy giờ đỡ hơn chưa?
- Rồi.
- Vậy thì ổn. Sắp về đến thôn rồi đấy. Thôn mình bây giờ đổi thay nhiều lắm, cậu sẽ phải trầm trồ cho coi.
Năm nay thôn thực hiện phong trào " Xây dựng nông thôn mới" nên mọi thứ đều thay đổi rõ rệt. Con đường làng đã trở nên sạch sẽ và thoáng rộng hơn bao giờ hết, không còn ổ gà trên đường nên việc đi lại cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Màu xanh của cỏ, màu vàng tươi sáng, màu đỏ rực rỡ, màu cam tươi tắn của những bông hoa mười giờ nở rộ hai bên đường, xen lẫn với màu xanh mơn mởn của cây mạ trên những thửa ruộng. Tất cả chúng hòa quyện vào nhau để tạo nên bức tranh đầy màu sắc về vùng quê thanh bình này. Tôi mở to mắt đầy kinh ngạc và thích thú ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, quên hết cả những mệt mỏi mà tôi vừa than thở với Phong.
- Về tới nơi rồi!
Tôi khẽ reo lên khi nhìn thấy cái cổng sắt màu xanh và ngôi nhà quen thuộc trước mắt. Vào đến sân, vừa mới xuống xe, cái Linh - con cô Ly, năm nay chuẩn bị thi tốt nghiệp - đã chạy ra ôm tôi xoay một vòng, rồi lấy tay bẹo má tôi. Phong nhìn tôi thở dài, lấy chiếc balo trên vai tôi và vali xách hộ vào nhà rồi đi về.
- Em nhớ chị lắm luôn, nhớ cả cái má bánh bao này nữa - Con bé vừa nói vừa chọc chọc ngón tay vào má tôi.
- Chị về để cổ vũ em gái nè, hì - Rồi tôi nhìn xung quanh xem bà tôi ở đâu - Bà ở trong nhà đúng không?
- Bà nội đang ngồi nói chuyện với mẹ chị đó. Bà nhớ bác và chị lắm luôn.
- Để chị vào chào bà.
Tôi vừa đến cửa buồng thì bà cũng từ trong buồng bước ra. " Cháu chào bà" Tôi ôm bà vào lòng để thỏa nỗi mong nhớ, nước mắt dưng dưng vì sự xúc dộng dâng trào. Bà buông tôi ra, ngắm tôi từ đầu đến chân rồi xoa đâu tôi và nói:" Bà nhớ Cún của bà lắm. Cháu gái bà lớn quá, sắp thành thiếu nữ rồi này". Tôi cười, bà cũng nhìn tôi cười rồi kéo tôi vào phòng. Mẹ và cô tôi cũng ngồi trong đó. Chúng tôi ngồi chuyện trò tầm 15 phút rồi sau đó đi cất đồ rồi nghỉ ngơi.
Tôi chìm vào giấc ngủ ngắn sau khi mệt nhoài vì mấy tiếng ngồi xe khách. Đến khi tôi mở mắt dậy thì đã là 4 rưỡi chiều. Mẹ tôi vẫn chưa dậy, cái Linh thi đi học ôn, còn dì tôi thì chắc đã đi làm ruộng. Không biết bà đi chơi hay ở nhà nhỉ? Tôi mở vali, lấy món quà nhỏ rồi đi tìm bà.
- Cún ơi!
Tôi nghe thấy tiếng gọi của bà ở gian nhà cũ.
- Cháu đây ạ. -Tôi vừa nói vừa đi qua cầu.
- Hộ bà mắc cái võng với.
Tôi cột chặt dây võng vào hai cây cột dưới mái hiên nhà rồi cả hai bà cháu cùng ngồi xuống chiếc võng. Gian nhà quen thuộc khiến người ta cảm thấy hoài niệm. Hồi xây nhà mới, cô và chú tôi định dỡ bỏ nó đi, nhưng ông bà tôi không đồng ý nên đã giữ lại. Bọn trẻ chúng tôi mỗi lần về quê đều thích xuống đây, cảm nhận những làn gió mát rượi, ngắm nhìn giàn hoa trang leo đỏ rực trước hiên nhà. Dạo trước thi thoảng bà tôi mới xuống đây một lần. Sau này, khi ông nội tôi mất, hầu như ngày nào bà cũng xuống đây, vì căn nhà này chứa biết bao kỉ niệm của ông và bà.
"Cháu có cái này cho bà" Tôi vừa nói vừa đặt hộp quà vào tay bà. Bà tôi từ từ mở ra, bên trong chiếc hộp là chiếc khăn len màu nâu đất mà tôi tự tay đan suốt cả mùa đông năm ngoái. Tặng khăn len vào mùa hè thì không ổn lắm, nhưng tự tay tặng vẫn sẽ tốt hơn là gửi qua bưu điện mà.
- Cún của bà khéo tay quá.
Đôi tay bà run run cầm chiếc khăn lên ngắm nghía.
- Phải chi ông cháu còn sống thì bà sẽ nói với ông là cháu gái của bà đảm đang như nào.
Bà nhắc tới ông làm tôi nhớ ông nội quá. Sống mũi tôi cay cay. Hai bà cháu cứ ngồi lặng im trên chiếc võng như thế cho đến khi bà bảo tôi lên nhà chuẩn bị nấu cơm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top