Chương 1: Về quê
" Trăm triệu hạt mưa rơi , không hạt nào rơi nhầm chỗ. Những người ta từng gặp, không một người ngẫu nhiên..."
Cũng giống như khi tôi gặp cậu ấy trong buổi chiều ấy vậy, khoảnh khắc gặp mặt nhau, chắc chắn đó không phải là tình cờ. Đó là duyên phận...
----------------------------------------------
Một năm học nữa lại trôi qua. Mới ngày nào còn bỡ ngỡ đứng trước cổng trường THPT mà giờ đây tôi đã chuẩn bị lên lớp 12, chuẩn bị thi tốt nghiệp tới nơi rồi. Nhớ lúc mới vào lớp 10 tôi học như điên, sáng thì đến trường, chiều thì đến mấy lò luyện, tối thì cắm đầu vào làm bài tập mà giờ đã nghỉ hè rồi. Sao thời gian trôi đi nhanh thế! Tôi đâm ra tiếc ngẩn ngơ...
Gạt tạm những suy nghĩ đó sang, tôi với lấy cái điện thoại ở đầu giường để tán gẫu với mấy đứa bạn.
Huy: Ây chúng mày ơiiii
Tôi: Hú.
Vi: Gì thế em iu?
Hoà: Ơi
Minh: Gọi gì?
Huy: Làm ván game không?
Tôi: Nay thì chịu. Tao làm bài tập sắp phát điên rồi.
Hùng: Phụ huynh nhà tao gank rồi, không chơi đc :(
Hòa: Chắc nghỉ thôi, mai mà k nộp bài tập là toang luôn đấy:))
Tôi đang định hóng xem còn đứa nào nhắn tiếp không thì mẹ vào phòng bảo tôi:
- Mai cùng mẹ đi sắm ít đồ, ngày kia hai mẹ con mình về quê.
- Sao về sớm vậy mẹ? - Tôi ngạc nhiên hỏi - Mà ngày mai con vẫn đi học thêm mà.
- Mẹ xin nghỉ cho mày rồi - Mẹ tôi đáp rồi ngồi cạnh tôi - Nghỉ hè xong rồi muốn học gì thì mẹ cũng chiều.
- Nghỉ cả hè luôn ạ?
- Chứ mày muốn học đến tẩu hỏa nhập ma à? Học thì cũng phải để não nghỉ ngơi chứ. - Mẹ gõ đầu tôi - Hè này về quê chơi, bao giờ chuẩn bị khai giảng thì về.
Tôi vẫn đần thối cả mặt ra. Nếu đến khi chuẩn bị khai giảng mới về, vậy tính ra mình sẽ được ở cùng bà nội 3 tháng. À không, gần 3 tháng mới đúng. Rồi mình sẽ được ra đồng, đi hái ổi, đi chơi khắp cả làng quê, sẽ lại được ngồi nghe bà tỉ tê những câu chuyện xưa cũ,... Nghĩ đến đây thôi mà đã sướng cả người rồi. Chuyện gì chứ riêng về quê thì phải triển ngay và luôn. Nhưng tôi chợt nhớ ra mình còn phải đi tiếp sức mùa thi nữa. Mà thi tốt nghiệp THPT thì phải tầm tháng 7 mới diễn ra. Phải tính sao giờ, mình muốn về quê luôn cơ...
- Mẹ nộp tiền rồi, không cần lo nghĩ việc đi tiếp sức đâu.
Mẹ Hoài yêu dấu, mẹ như đi guốc trong bụng con vậy.
Mẹ tưởng tôi còn do dự nên nắm tay tôi nói:
- Đi nốt hè này thôi, sang năm sau thì tập trung học kiến thức thi đại học, đến hè thì mày thi tốt nghiệp rồi thì đi kiểu gì? Mày không đi thì sau này muốn cũng không có cơ hội mà về đâu.
- Con đi mà mẹ.
- Vậy thì đi ngủ đi. Mai dậy sớm cùng mẹ đi sắm ít đồ về.
Mẹ cười cười, xoa đầu tôi rồi ra ngoài. Còn tôi lòng vui sướng, vớ ngay cái điện thoại gửi tin nhắn cho người bạn mà bấy lâu chưa trò chuyện:
Mày ơi
Aloooo
Chờ 15 phút mà chẳng thấy hồi âm, tôi để điện thoại vào ngăn kéo trong kệ tủ đầu giường rồi tắt đèn đi ngủ. Người đâu mà kì, nhắn tin cũng không seen không rep. Cơ mà lâu lâu mới nhắn thì chắc gì người ta nhớ mình là ai nhỉ? Ờ ha, cũng đúng mà ta... Tôi vẩn vơ suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
***
Và rồi ngày này cũng tới. 5 giờ sáng tôi đeo ba lô, tay trái xách vali của mẹ, tay phải xách vali của tôi rồi cùng mẹ ra taxi để đi ra bến xe. Nhìn tôi khệ nệ mang đồ có khác gì đứa bỏ nhà đi bụi không chứ.
Chuyến đi này đích thị là kiếp nạn thứ 82 của tôi, vì hai mẹ con tôi lên đúng chiếc xe khách đầy mùi, sau đấy lại thêm cái mùi nước hoa nồng nặc của bà cô nào đó nữa, hai cái mùi đấy quyện vào nhau thành một mùi thảm hoạ nhất trần đời, khiến tôi dù đã đeo khẩu trang nhưng vẫn phải choáng váng đầu óc khi cái mùi đó xộc vào mũi.
- Bác tài ơi, 100m nữa là dừng nhé! - Mẹ tôi nhổm dậy nói, đoạn qua sang lay vai tôi - Chuẩn bị đồ đi con, tí xuống xe.
- Vâng ạ.
Xe dừng lại, tôi hộ mẹ tôi xách vali với túi quà xuống xe. Cô Ly tươi cười nhìn chúng tôi, cô ôm từng người, cái ôm thật chặt hệt như ngày cô ôm tôi và chúc may mắn hồi tôi thi tuyển sinh vào 10. Cô tôi đẹp, cái vẻ đẹp chất phác, dung dị của một người phụ nữ thôn quê. Tôi ôm cô mà lòng bồi hồi nhớ lại những ngày được cô hát ru, được cô cõng trên lưng mà dạo chơi khắp xóm,...Tự dưng muốn bé lại quá...
- Vân! Đầu óc mày để đi đâu rồi...
Tiếng mẹ gọi đã cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
- Con có sao đâu - Tôi cười trừ
- Không sao mà cứ ngẩn ngơ mãi thế. Ra đây đi.
Tôi vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc. Ủa sao có mỗi xe của cô thôi ta? Tôi quay sang hỏi cô:
- Chú không ra cùng cô ạ?
- Chú lên Bắc Giang làm bảo vệ lâu rồi. Hồi sáng cô nhờ thằng Phong ra cùng để đón cháu mà giờ này chưa thấy nó đâu. - Cô sốt ruột nhìn xung quanh.
- Cháu đây mà.
Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi giật mình quay người lại, trông thấy một cậu thanh niên cao ráo, đeo khẩu trang, khoác một chiếc áo chống nắng màu đen đứng ngay sau tôi.
- Phong à? - Tôi ngơ ngác nhìn nó hỏi.
- Chứ cậu nghĩ tớ là sinh vật lạ hay gì?
- Không, tại nhìn cậu khác quá thôi.
Rồi cả hai đứa không ai nói gì. Mà đúng hơn là không biết nói gì. Hai đứa nói chuyện nhạt như nhau, chả biết nên nói gì tiếp.
- Hai đứa không định về à? - Mẹ tôi nói, không biết mẹ đã xách vali lên ngồi sau xe cô Ly từ bao giờ - Nhanh về đi chứ, nắng lắm rồi.
- Cô đi trước nhé hai đứa - Cô nói rồi khởi động xe để đi nhưng vẫn không quên ngoái lại nói - Cháu gái cô trông cậy cả vào cháu đấy.
Nói xong cô phóng xe đi trước. Phong lấy mũ bảo hiểm đội cho tôi rồi xách vali của tôi đặt ở phía trước xe.
- Lên xe nhanh hoặc tớ cho cậu phơi nắng ở đây đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top