Khoảng trời gió lặng

Ngày hôm đó ,anh không về nữa
Khoảng trời của hai đứa gió bỗng lặng đến nao lòng.
Hết mùa yêu thương,hết ngày gió thổi,từng cánh hoa đào ngát hương không còn quẩn quanh bên em như xưa nữa,chúng theo bước chân anh,đi mất rồi!
Ngày này năm đó ,em gặp anh
Ngày này năm nay ,em xa anh,xa trọn 4 mùa yêu thương em dịu dàng cất giữ
Em nhớ anh ! Nhớ nhiều... nhớ nhiều lắm,anh có biết không?
Em không thể tưởng tượng được những ngày không anh em đã đi qua như thế nào
Hình như bình yên lắm,bình yên đến thắt lòng ,bình yên thấm ướt cả mi mắt ,bình yên giẫm nát cả thế giới quanh em
Hẳn là anh vẫn khoẻ,vẫn hạnh phúc và chẳng nhớ đến em
Bình minh sẽ đón chào anh mỗi sớm mai thức dậy,gió sẽ hôn lên môi anh mỗi khi anh cảm thấy cô đơn...
Người bên ấy ,còn thương em không?
Em còn thương lắm,thương đến mê muội không thể tìm được cách quên đi.
Vẫn chờ hoài ,đợi mãi,dẫu biết rằng cánh hoa theo gió bay đi vốn dĩ chẳng bao giờ trở lại được
Người đi rồi ,ở lại bên em chỉ còn trống vắng đến nặng lòng




#đanglàmgìđấynhớemkhông?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: