Truyện ngắn

     Tháng năm,với những cơn mưa rào bất chợt đến rồi lại đi và hôm nay cũng vậy.Từng hạt,từng hạt mưa đang dần rơi xuống mỗi lúc một dày,sáu giờ ba mươi phút sáng,đôi chân vội vã đang bước vội trên đường mặc cho những hạt mưa kia có rơi đến đâu đi chăng nữa tôi vẫn cứ đi.Tí tách,tí tách rồi lộp bộp,lộp bộp mưa mỗi lúc một dày.Xoạch một cái,chẳng có gì thảm hại hơn thế nữa khi cả người tôi ướt đẫm nước mưa lại vừa trượt chân ngã trên mặt đường đầy nước.Đá trơn quá,loay hoay mãi chẳng thể nào đứng lên được.Ven đường có vài người vội vã lắm,họ đi qua tôi rất vội chẳng ai thèm đếm xỉa gì.Tâm trạng tủi hờn đang len lõi trong từng ý nghĩ của tôi nhưng lại nhanh chóng bị dập tắt bởi một bóng người xuất hiện trên mặt đất,bất giác nhìn lên thì ra đó là bóng của một chàng trai đang che dù  đi đến,khác với những người khác anh lại gần đỡ tôi dậy,xua tan không khí lạnh bằng nụ cười thật tươi kèm theo đó là giọng nói ấm áp vô cùng:
       _"Em có sao không ?"
Giọng tôi lạnh ,hơi run chỉ đáp lại anh    câu ngắn:
       _"Dạ...hơi...hơi đau"
Anh dìu tôi vào quán cafe nhỏ ngồi tạm trú mưa rồi cở chiếc áo khoác  anh ấy đang mặc trên người mặc cho tôi.Ôi,cảm động làm sao!Tôi thấy anh thật tốt,thật đặc biệt,anh chiếm lấy khoảng trống tim tôi trong phút chốc.Đáng lí ra nếu như mọi hôm tôi sẽ la lên chân đau thế này thế nọ,nhưng hôm nay trước mặt chàng trai lạ tôi chỉ lặng lặng ngồi đó xoa xoa bàn chân.
       _"Chân em bị sao à?"
       _"Hơi đau thôi,chắc nãy em ngã bị trật chân rồi "
Rõ ràng là đau muốn xỉu,sao lại cố tỏ ra mình mạnh mẽ trước mặt người ta vậy.
       _"À,vậy mà nãy giờ anh vô tâm quá,không để ý"
Nói rồi,anh ấy cõng tôi đến bệnh viện nhờ bác sĩ băng bó.Ngoài trời đã tặng mưa hẳn tôi vội nhìn sang chiếc đồng hồ trên tay,đã tám giờ mười bảy phút rồi sao,đành chịu vậy.
       _"Em đi học hả?Giờ trễ rồi đó !"
       _"Dạ,mà sổ cũng ướt hết rồi,chắc em về luôn quá!"
       _"Để anh đưa em về"
       _"Em tự về được, cảm ơn anh"
Mỗi lần làm phiền người khác nhiều như vậy tôi thấy hơi ngượng với lại có ai học 12 rồi mà đi học còn té cơ chứ?Tạm biệt người con trai ấy,tôi lủi thủi lê từng bước chân mệt mỏi về đến nhà      chỉ biết lên giường và ngủ.Giờ hình ảnh cuối cùng lưu lại trong mắt tôi trước khi kết thúc một ngày là khoảnh khắc anh ấy đưa cho tôi cây dù của anh ấy để trên đường về có mưa thì che cho đỡ ướt.Mỗi việc anh ấy làm đều khiến tôi cảm kích tấm lòng tốt của anh,quả thực đúng là một chàng trai tốt.Nhưng anh ấy tên gì nhỉ,cả buổi mà lại quên hỏi,biết mặt mà chẳng biết tên thì chắc còn lâu mới gặp lại lần nữa.
     Những ngày sau đó tôi đến trường lúc nào cũng mang theo cây dù ngày hôm đó chỉ mong tìm gặp chủ nhân của nó rồi trả lại.Nhưng một tuần rồi lại hai tuần rồi đến ba tuần và cuối cùng là tổng kết năm 12 tôi vẫn không gặp lại người con trai đó.Thỉnh thoảng   tôi vẫn thường đến quán cafe mà tôi và anh đã đến chỉ mong gặp lại anh nhưng có lần nào gặp.Cây dù vẫn còn nằm lẵng lặng trên chiếc bàn,như chưa thể rời đi vì chưa tìm được chủ của nó.Cứ thế đã bao mùa mưa trôi qua,những hạt mưa càng rơi càng gợi cho tôi nỗi nhớ thiết tha về chàng trai chỉ lần đầu gặp gỡ nhưng để lại cho tôi bao kỉ niệm đẹp kèm theo đó là nỗi nhớ da diết.Và hôm nay cũng là một trong những ngày mưa của bao ngày chờ đợi,cứ thể những gì mặc định là kí ức thì chẳng thể quên.
       _"Này,vào đây trú mưa đi,sao đứng ngoài đó vậy?"
Là giọng nói ấy,sao cứ ám theo tôi mãi vậy,không nhận ra mình đang mơ hay là sự thật nữa,quay ngược lại,chân bước nhanh về phía phát ra âm thanh ấy thì ra đúng thật là anh rồi-là người mà bấy lâu nay tôi vẫn chờ đợi.Chưa kịp vui mừng thì đã nhận ra sự thật khốn nạn,anh ấy đang ngồi cạnh một cô gái hai người nhìn rất hạnh phúc trên tay còn đeo nhẫn cặp nữa chứ,vậy là quá đủ rồi.Kìm nén nỗi thất vọng tràn trề,tôi đến gần hỏi tên anh ấy.
       _"Anh tên gì?"
       _"Anh tên Minh,còn em?"
       _"Em tên Ánh."
Tôi kể cho anh ấy nghe về chuyện hai năm trước, cái ngày mà lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau,không ngờ là anh vẫn còn nhớ nhưng anh còn bất ngờ hơn là cây dù đó tôi vẫn còn giữ.Nhưng tôi cũng hiểu cái cảm giác gọi là cảm nắng mà tôi ấp ủ bấy lâu nay chỉ là tình đơn phương không hơn không kém.Càng không thể nhói lòng hơn khi anh vui vẻ giới thiệu với tôi về cô gái ấy
       _"Đây là bạn gái sắp cưới của anh!"
Anh không nói thì tôi cũng biết mà,đâu nhất thiết phải nói ra cơ chứ?Nghe anh nói tôi càng buồn hơn nhưng che giấu nó là một nụ cười và câu nói mà trước những cặp đôi yêu nhau người ta vẫn thường nói:
        _"Hai người xứng đôi quá,chúc anh và chị hạnh phúc!"
Người ta vẫn thường nói,kẻ đến sau là kẻ mặc định phải chịu nhiều đau khổ.Bây giờ tôi mới hiểu cảm giác của tôi bây giờ là như thế,giống như ôm cây xương rồng dù tay đau,rỉ máu thì vẫn cố ôm.Mưa tạnh,tạm biệt cặp đôi hạnh phúc đó mà người con trai là người tôi đã thầm thương trộm nhớ bấy lâu,ước gì lúc này cô gái cạnh anh ấy là tôi thì hay  biết mấy?Thôi,bớt mơ tưởng đi cô gái à,chẳng ai nghĩ đến cô đâu,anh ta chỉ đơn giản là một người con trai tốt,còn cô là cô gái đáng thương mà anh ta vô tình gặp rồi giúp đỡ,chỉ vậy thôi!Tôi tự an ủi mình như thế.
     Vậy là những năm tháng sinh viên cuối cùng đã kết thúc,lại vô tình tôi và anh làm chung một công ty.Cho đến giờ Minh vẫn không biết tôi thích anh,giờ đây chúng tôi đã là đồng nghiệp của nhau.Một hôm Minh đến dự sinh nhật tôi,tôi đã nói ra câu mà trước nay mình chưa từng nghĩ đến:
       _"Em muốn có anh trai,là anh có được không? "
Và anh đã nhận tôi làm em gái,một đứa em gái thực sự,chứ không phải xưng hô theo tuổi như trước kia nữa.Làm rất cả mọi việc chỉ để được gần anh thôi.Bởi dù có thế nào thì tôi vẫn chẳng thể thay thế vị trí của cô gái đó.Với tôi là bầu trời,tưởng rất gần mà lại xa,chỉ có thể ngắm nhìn từ xa nhưng không bao giờ chạm tới.

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top