CHƯƠNG VI: Hoá ra anh đã nhận ra

  Hạ qua và thu tới, sau những ngày nghỉ hè dài miên man kia tôi lại quay trở lại trường. Cái nơi tình cảm của tôi bắt đầu, nảy nở sinh sôi và kết thúc.
  Đôi chân nặng chĩu của tôi cứ bước từng bước nặng nề lên những bặc cầu thang kia. Rồi khi ngẩng mặt lên tôi thấy anh đang đứng ngay ở đó và nhìn tôi. Đôi chút giật mình pha lẫm sự hồi hộp lo sợ, cái ánh mắt mà một thời tôi đắm chìm đó đang nhìn tôi sao. Trong lòng tôi thấy có điều gì đó lo sợ bất an, tôi tiếp tục bước và anh cũng ngoảnh mặt đi nhìn thật nhẫn tâm và nhẹ nhàng.
  Vài ngày sau, khi tôi vào nhà vệ sinh rửa tay tình cờ nghe được một cuộc đối thoại :
-Mày vẫn còn thích nó à ?
-Ừ... t biết nó không còn yêu tao nhưng tao vẫn yêu nó nhiều lắm... giá như nó yêu tao như con nhỏ lớp G thì tốt biết bao.
-Vậy thì mày mở lòng đi, người ta nói nên yêu người yêu mình chứ đừng yêu người người mình yêu mà.
-Con nhỏ đó không phải mẫu người tao thích đâu, nó chẳng có gì tốt đẹp cả.
  Cái giọng nói đó làm tôi ngờ ngợ rất lạ nhưng lại quá quen thuộc, tôi bước nhanh ra khỏi nhà vệ sinh, chờ họ bước ra xem có phải anh hay không!
  Bầu trời trước mắt tôi như sụp đổ khi không ai khác, chính anh bước ra. Tôi chẳng biết làm gì mà chỉ ngẩn người ra vô thức. Kìm nén hết những cảm xúc trong lòng nhưng không thể giữ được lâu, tôi chạy thật nhanh vào lớp rồi oà lên khóc thật to. Những giọt nước mắt rơi như mưa thấm ướt ống tay áo tôi, tôi khóc như chưa bao giờ được khóc và hơn thế nữa. Tất cả những nỗi đau của tôi dồn nén từ bấy lâu nay đều hội tụ hết về đây trong những giọt nước mắt. Có lẽ trước giờ tôi chỉ đang say trong ảo ảnh của tình yêu và có lẽ anh biết nhưng giả vờ để đùa cợt với tình cảm của tôi vậy. Tôi tuyệt vọng, đau đớn, xót xa nhưng tôi biết phải nói cho ai đây. Một khi mình chọn yêu đơn phương thì chẳng khác nào phủ nhận rằng sẽ chịu tổn thương chỉ một mình bởi chẳng có mấy tình yêu đơn phương sẽ có kết thúc tốt đẹp cả. Nhưng đau một lần, sai một lần là học được thêm một bài học nữa.
  Nhưng tôi vẫn không thể tưởng tượng được anh lại đối xử thật phũ phàng như vậy với tôi hoặc giá như tôi không nghe thấy những điều đó mà cứ tiếp tục đắm say trong tình cảm của bản thân rồi tới lúc tự chán nản mà buông bỏ thì sẽ đỡ đau đớn hơn biết bao.
  Thực sự giờ đây tôi đã thức tỉnh trong cơn mê chiền miên ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top