CHƯƠNG III: Khi nào tình yêu mới không ngại khoảng cách
Tình yêu của tôi ngày một lớn lên cũng như chính con người của tôi vậy. Người ta nói rằng cái gì cũng cần có một điểm dừng của nó và có lẽ cái điểm dừng cho mối tình này của tôi chính là sự buông bỏ.
Anh không biết, tôi không biết, chẳng ai biết về cái tình cảm đó. Vậy lấy lý do gì để tôi tiếp tục cái thứ tình cảm chỉ mãi mai là số 0 này. Lúc bấy giờ giá như tôi có thể chạy tới nói với anh mặc cho kết quả có ra sao cũng không phải ân hận. Nhưng xung quanh anh đâu chỉ có mình tôi, tôi không thích bạn bè của anh vì anh quen biết rất rộng và rất nhiều bạn bè, nhiều thể loại. Tôi sợ bị rơi vào cái thế giới rắc rối ấy, cái thế giới mà tôi chưa bao giờ tiếp xúc và cũng chưa bao giờ muốn đi vào.
Không chỉ có vậy mà tôi còn sợ lỡ như tôi thổ lộ, anh không thích tôi, tôi biết phải làm sao. Hoặc anh đồng ý rồi tôi nhận ra đó chỉ là một rung động nhất thời, không thể tiếp tục thứ tình cảm đó thì sẽ như thế nào... Những câu hỏi đó cứ luẩn quẩn trong đầu tôi rất lâu. Lúc đó tôi chẳng giám nói cho ai phần vì chưa tìm được một điểm tựa vững chắc để tin tưởng, phần vì sợ bị cười vì mình trèo cao. Không ai bên cạnh để tâm sự, nhưng với tôi như vậy sẽ tốt hơn nhiều. Nhưng đôi lúc cũng thấy mình thật cô đơn bơ vơ đi giữa một con đường vắng ko ai bên cạnh mà vẫn cứ đi vào thật sâu, sâu, sâu hơn nữa.
Cái cảm giác yêu đơn phương một người nếu ai đã từng trải thì chắc chắn sẽ hiểu được cái nỗi đau khi ấy của tôi. Khi đó tôi còn quá ngây thơ để hiểu về một tình yêu thực sự nhưng lại đủ chín chắn để cảm nhận cái nỗi đau ấy. Đến tột cùng của nỗi đau may chăng con người ta sẽ học được cách buông bổ mọi thứ để hướng đến những điều tốt đẹp hơn. Nhưng tôi thì không như vậy, tôi chỉ có thể buông bỏ khi tôi nhận ra những điều mà trước đây mình luôn ảo tưởng.
Cuối con đường đó cũng chính là lúc tôi nhận ra sự thật !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top