CHƯƠNG I: Điều tình cờ của những rung động

Mùa xuân năm ấy, cái mùa xuân khắc họa chân dung tuổi 16. Chúng tôi biết nhau cũng lâu nhưng giữa mình như có một khoảng cách vô hình hay hữu hình nào đó khiến cho đối phương không để tâm tới sự tồn tại của người kia. Nhưng người ta nói rằng nếu định mệnh đã cho chúng ta là của nhau thì sẽ có một sự gắn kết vô hình giữa hai người chỉ là ta có biết tận dụng điều đó và đối phương có biết mở lòng đón nhận tình cảm của mình.
Người ta nói khoảng thời gian cấp III là khoảng thời gian tuy ngắn nhưng sẽ là quãng thời gian đẹp và nhiều kỉ niệm nhất của thời học sinh. Có lẽ vì có anh nên thanh xuân của tôi cũng trở nên tươi đẹp biết bao.
Là một sự tình cờ không phải do tôi cố ý vì trước đó tôi ko hề để ý tới anh. Tôi học lớp G,anh học lớp H, mỗi khi đi từ lán xe lên lớp tôi đều phải đi qua lớp anh. Nhà xa nên tôi thường có thói quen đi sớm hơn mọi người anh tuy ngược lại với tôi nhưng anh lại cũng tới rất sớm. Nhiều lần gặp anh, ánh mắt tôi chỉ lướt nhẹ qua khuôn mặt anh bộ không mấy quan tâm vì tôi mắc bệnh xấu hổ và hay ngại ngùng trước người lạ. Lần đầu tôi để ý tới khuôn mặt đó lâu hơn là khi anh ngồi ngoài hành lang lớp, nơi tôi luôn đi qua, ánh mắt anh lúc này đang hướng về phía xa xăm ngoài kia. Không biết vì tôi hay vì cái ánh mắt của anh làm tim tôi bỗng loạn nhịp, nhưng bỗng giật mình bởi cái ánh mắt ấy nhìn thẳng vào tôi. Vẫn cái thói xấu khó sửa ấy tôi không kiểm soát được khuôn mặt của mình khiến nó cứ thế mà nóng ran lên. Lúc đó lý trí tôi còn biết làm gì ngoài chạy thật nhanh về lớp mình.
Vài ngày sau đó, trời hơi se lạnh với những cơn mưa phùn của tiết trời xuân. Mưa phùn thì không quá nặng hạt nhưng cũng đủ làm ướt áo khi chạy từ lán xe lên lớp. Tôi quyết định sẽ đứng đó cho ngớt mưa rồi lên, dù sao vẫn sớm.
Từ trong màn mưa mờ mỏng kia tôi nhìn thấy một anh chàng đang tiến tới lán xe chỗ tôi đứng. Khi tới gần tôi nhận ra đó là anh, bỗng thấy ngại ngùng không hiểu vì sao. Anh cũng như tôi không muốn ướt áo nên chưa vội lên lớp. Lán xe lớp tôi cạnh lán lớp anh, trường tôi có quy định những hs đến trước sẽ để xe phía bên trong. Vô hình chung tôi và anh để xe thẳng hàng nhau, tuy có hơi xa nhưng tôi lại thấy rất gần. Suy nghĩ đó bỗng chốc hiện lên trong đầu tôi rồi vội vàng biết mất. Mưa thật nhẹ nhàng và trong chẻo nhưng thoáng gợi buồn, ngay đến bây giờ nghĩ lại tôi vẫn thấm thoát đầy nuối tiếc.
Rồi vài ngày sau đó, vài tuần hay cả tháng, tôi và anh vẫn để xe ở vị trí đó. Đối vs anh đó chắc chỉ là sự tuân thủ nội quy nhà trường nhưng không biết từ bao h nó đã trở thành thói quen của tôi. Cứ như vậy dù tới đầu hay sau tôi vẫn luôn tìm cách để sao cho xe tôi thẳng hàng xe anh. Lũ giặc lớp tôi cũng biết điều đó nhưng chúng chỉ nghĩ đó là một thói quen điên dồ và khác người của tôi. Chẳng ai hiểu được con người tôi nếu tôi không tiết lộ những điều tôi nghĩ cho lũ giặc cái bạn đó biết.
Thời gian trôi qua, tôi gắn liền với cái thói quen đó. Rồi một lần tôi giật mình nhận ra khi rằng trái tim trong lồng ngực tôi nó nói với tôi rằng tôi đã thích anh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top