Heaven.


Gió đầu thu khẽ thoảng qua mang theo mùi đất và cỏ dại vấn vít nơi đầu mũi của một cậu trai nhỏ đang nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt phía chân đồi. Muichirou không rõ mình đã nằm đấy được bao lâu, nhưng em cũng chẳng hề than vãn chán nản vì chỉ ở yên một chỗ.

Có lẽ suốt nửa canh giờ, em đã luôn nhìn lên nền trời xanh thẳm, chỉ để bản thân được đắm chìm trong những đám mây trắng đang lững lờ trôi.

Bất chợt, em thầm tự hỏi: "Không biết ở trên thiên đường... sẽ như thế nào nhỉ?"

Hồi còn nhỏ xíu, em được nghe kể rằng những người tốt khi chết đi, họ sẽ được đưa đến một nơi gọi là thiên đàng. Em chỉ nhớ được như vậy, chứ chả mường tượng được khung cảnh trên đó ra sao. Nhưng nếu nơi đó là để dành cho người tốt, hẳn là sẽ đẹp lắm nhỉ. Cha mẹ em, và anh trai em đều là những người hiền lành và vô hại, thì chắc hẳn họ đang hạnh phúc trên đó rồi.

Sau một thời gian dài đằng đẵng kể từ khi gia nhập sát quỷ đoàn, vừa rồi em đã đi thăm mộ của gia đình.

Em luôn nghĩ rằng bản thân đã rất may mắn khi vẫn còn lành lặn mà tồn tại trên cõi đời này, nó rất đỗi tươi đẹp, nhưng cũng rất đau thương và rình rập nhiều hiểm nguy. Ngày trước, em chẳng hiểu, tại sao ông trời lại nỡ tước đi mạng sống của nhiều sinh linh vô tội đến vậy, còn những kẻ gây nhiều hiểm hoạ lại được ưu ái ban tặng cho sự sống?

Cho đến bây giờ, em nghĩ là em đã tìm được câu trả lời cho chính mình. Có lẽ rằng nơi trần đời hỗn tạp chẳng đáng cho những con người thuần khiết, sẽ hợp lý khi họ được đưa đến một nơi tốt đẹp hơn, như là thiên đàng. Còn những kẻ xấu xa vẫn đáng bị trừng phạt dù sớm hay muộn.

Muichirou híp mắt lại cảm nhận sự se lạnh của chiều thu và hít một hơi sâu vào trong lồng ngực.
Em nhớ lại hồi em còn thường xuyên theo cha đi đốn củi, mặc dù em chả chặt nổi cái cây nào, nhưng em đã cố gắng sắp xếp đống củi mà cha đã chặt một cách ngay ngắn và gánh một phần nhỏ trong số đó mang về nhà. Khi trời dần chuyển tối, cha em vốn định làm thêm một chút nữa nhưng vì lo cho cậu trai đang ăn mặc phong phanh sẽ bị nhiễm lạnh bèn phải cùng con về nhà sớm.
Em nhớ cả cái cách mẹ em ân cần chăm sóc cả gia đình, cách mẹ em nghiêm khắc nhắc nhở mỗi khi em làm gì sai. Thế nhưng, em chẳng thể nhớ nổi giọng nói của mẹ em như thế nào, chỉ nhớ được cái cảm giác khi được nghe nó từ hồi tấm bé, rất ấm lòng và dễ chịu.
Em nhớ cả từ hồi em còn sống cùng anh trai, cảm giác khó chịu lắm khi ở cùng một người hay gắt gỏng và cực đoan. Nhưng từ khi cha mẹ mất, anh đã thay cho hai đấng sinh thành chăm sóc em trai và gánh vác, đảm đương từ việc lớn đến việc nhỏ trong nhà. Nhà cửa lúc nào cũng tươm tất, gọn gàng đều là nhờ vào tay anh cả.

Em nhớ lắm, gia đình của em . . .

                                       ——

Trời chiều dần chuyển sắc, những cơn gió vẫn lướt đều nơi chân đồi. Hiện tại em đang trong trạng thái dần bình phục sau trận chiến ở làng rèn, đó chính là lý do mà em được thảnh thơi đến vậy. Nghĩ trời cũng sắp muộn rồi, em đứng dậy, nhìn xung quanh khung cảnh vắng vẻ chỉ có cây cỏ và núi đồi rồi lặng lẽ cất bước về Điệp Phủ.

Vừa đi, em vừa nghĩ lại về trận chiến với Thượng Huyền Ngũ khi ấy, bằng một cách kì diệu nào đó mà em lấy lại được trí nhớ từng ẩn sâu trong tiềm thức như một cuốn sách mắc kẹt trong hộc bàn chẳng lấy ra được. Đó hẳn là một chuyến đi được sắp đặt, một trận chiến định mệnh, một cuộc gặp gỡ làm em thay đổi. Chính Tanjirou - người có đôi mắt giống cha của em đã gợi nguồn cho kí ức đã ngủ quên.

Tanjirou...

Đang mải vu vơ, bỗng có tiếng cười khanh khách phát ra từ Điệp Phủ khiến em phân tâm và cắt ngang dòng suy nghĩ. 
Em đang đứng trước cổng Trang viên Hồ Điệp rồi, còn tiếng cười ấy... phát ra từ sân sau chăng? Giọng nói này, tiếng cười này, nghe quen quá.
Tiến về phía sân sau, cảnh tượng em thấy được khiến em quá đỗi ấm lòng mà cũng không tránh khỏi chạnh lòng.

Nơi hiên nhà, có một cậu trai trẻ mang mái tóc màu đỏ trầm, trên mình là quần áo bệnh nhân xanh lam nhạt. Cậu ấy cũng đang trong thời gian hồi sức sau trận chiến với Thượng Huyền Quỷ ở làng rèn. Trên gương mặt cậu không giấu niềm hạnh phúc mà rạng rỡ tươi cười như mặt trời ấy.

Muichirou lặng yên quan sát được, sau một hồi loay hoay, Tanjirou cũng hài lòng với thành quả của mình trên mái tóc của Nezuko. Kiểu tóc của con bé hiện giờ rất giống với kiểu tóc của chị Kanroji. Chuyện là do em gái của cậu mến mộ vị Luyến Trụ kia quá, nên bé muốn anh trai mình tết lại tóc cho bản thân mình giống với thần tượng trong lòng. Nezuko vui sướng reo lên, bặp bẹ câu "cảm ơn" rồi nhận được cái xoa đầu từ người anh.

Phía xa, Muichirou vô tình ngang qua rồi nán lại, chứng kiến tất thảy cử chỉ dịu dàng của Tanjirou dành cho em gái. Cậu trai đứng ngây người một lúc lâu, một lần nữa hồi tưởng lại những ngày anh trai em còn sống, những ngày ấm êm cùng gia đình.

Cậu trai cứ đứng đó, đắm chìm trong thời khắc tươi đẹp đã trôi qua từ lâu của bản thân mãi tới khi Tanjirou bắt gặp, lên tiếng đánh thức em khỏi giấc mộng.

"Muichirou đấy à, có vẻ cậu đang chăm chú suy nghĩ điều gì đó?"

Muichirou chẳng vội nói, em từ từ tiến đến, ngồi bên cạnh Tanjirou.

Khoanh tay ngó sang bé Nezuko đang thích thú sờ bím tóc của mình, em cũng phải thầm càm thán rằng con bé này đáng yêu quá.

- Kiểu tóc của nhóc giống chị Kanroji nhỉ.

- Phải, mình vừa tết cho em ấy.

Muichirou mỉm cười nhẹ.

- Hmm... chỉ là khi nhìn thấy anh em cậu, bỗng dưng mình lại nhớ đến người anh quá cố...

Tanjirou hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng thấu hiểu cho tâm trạng của cậu trai ấy. Cả hai đều đã từng trải qua nhiều mất mát lớn, chỉ là Tanjirou có may mắn hơn Muichirou một chút. Cậu còn có đứa em gái này, là một món quà vô giá làm động lực cho cậu sống và nỗ lực từng ngày.

- Muichirou, cậu muốn chia sẻ gì không?

- Cậu muốn nghe hửm?

- Tại sao không? Mình nghĩ rằng, giữa cậu và anh trai cậu cũng có những câu chuyện thú vị.

Muichirou ngước nhìn lên tán lá xanh, hoà với đó là sắc cam trên nền trời của buổi chiều tà. Trong tâm trí chậm rãi hiện lên hình ảnh của anh trai em với những ngày xưa cũ.

- Cậu biết không, mình có một người anh song sinh.

Tanjirou bày ra biểu cảm ngạc nhiên, trước giờ cậu rất ít khi được nghe điều gì đó về vị Hà Trụ tài năng này. Không biết cảm giác khi có một người anh có ngoại hình y hệt mình là như thế nào nhỉ?

- Tính cách của anh em mình trái ngược nhau hoàn toàn. Ngày ấy, mình được mọi người cho là rất lạc quan và tốt bụng, giống cha mẹ mình vậy. Còn anh mình thì ngược lại, có hơi cọc cằn, nóng tính.
Dù vậy, anh mình vẫn là một người tốt, mình biết anh trai thương mình lắm, nhưng chẳng bao giờ chịu nói hay thể hiện rõ ràng. Làm mình tưởng như bị anh ghét.

- Mình cũng nghĩ anh không thể ghét cậu được đâu. Hẳn là cậu đã thấy khó chịu khi nghĩ vậy nhỉ?

Muichirou gật nhẹ.

- Dù có thế nào, anh ấy vẫn là anh của mình. Nhờ có anh mà mình mới có được tương lai, mới có được mình của hiện tại. Anh ấy đã không ngần ngại lấy thân mình che chắn, bảo vệ mình trước con quỷ.

Nói đến đây, dường như cổ họng Muichirou nghẹn lại. Tanjirou thấu hiểu cảm giác của em khi mất đi người thân là thế nào. Chẳng mấy khi em lại để lộ dáng vẻ mềm yếu của bản thân, cậu nhẹ nhàng đặt tay lên bờ vai đang cố gắng nén sự run rẩy mang đầy ý an ủi.

- Tanjirou, khi thấy anh em cậu luôn kề vai sát cánh chiến đấu cùng nhau, khi nhận thấy được mối liên kết giữa anh em cậu, đã có nhiều lúc, mình không tránh khỏi cảm giác ghen tị.

Không giấu, Muichirou nói thật lòng mình. Từ lúc khôi phục lại được trí nhớ, em cảm thấy trong lòng mình nhẹ nhõm hơn, nhưng đồng thời cũng tồn tại một cảm xúc khó nói thành lời. Hoài niệm? Nhớ nhung? Thổn thức? Em chẳng biết diễn tả nó ra sao mà chỉ có thể nhận ra cảm xúc chính mình khi thấy anh em nhà Kamado, là vừa ngưỡng mộ lại vừa ghen tị.

Tanjirou là một người bạn rất đáng tin cậy, nên khi ngồi bên cạnh cậu, Muichirou có cảm giác an toàn, có thể thả lỏng và trút được gánh tâm sự luôn đè nặng trong lòng.

Tanjirou cười.

- Muichirou, nếu cậu muốn chia sẻ gì có thể nói với mình, mình sẽ luôn lắng nghe. Với lại mình rất thích dáng vẻ này của cậu, nó dễ gần hơn trước rất nhiều.

Dễ gần sao?

- À, cái ngày vừa diệt được quỷ ở làng rèn, cậu có nói gì mà cảm ơn mình ấy nhỉ? Sao cậu lại nói thế? Mình chưa giúp gì được cho cậu mà.

- Cậu đã giúp mình lấy lại được trí nhớ.

- Hơ... sao lại vậy?

- Không biết giải thích sao cho rõ ràng, chỉ là mình có cảm giác vậy. Mình thấy... ừm nói sao nhỉ? Cậu có đôi mắt rất giống với đôi mắt của cha mình. Ông ấy dịu dàng như cậu vậy. Với lại cậu đã từng nói "những việc mà bản thân làm vì người khác rồi cũng sẽ có lúc trở nên có ích với mình". Cha của mình cũng nói một câu tương tự vậy.

Tanjirou có chút ngỡ ngàng, cậu bé này càng thêm tò mò về vị Trụ Cột đang ngồi cạnh cậu.

Bỗng chợt, Muichirou quay sang nhìn cậu mỉm cười nhẹ. Đôi mắt xanh ngọc kia đã ánh lên tia sáng như thể làn sương từng che khuất kí ức của em đã được xoá tan, như thể gánh nặng không còn đè nặng nơi tâm khảm em nữa.

- Tanjirou này, chắc hẳn cậu đã nghe thông báo về việc chúng ta sẽ có một cuộc chiến tổng lực rồi nhỉ? Mình thực sự không chắc chắn mình sẽ tiếp tục gặp may mắn toàn vẹn hay sống sót.

- Muichirou...

- Nhưng mà, nếu cả cậu và mình đều an toàn trở về, khi đó chắc mình cũng có khá nhiều thời gian rảnh rỗi, mình rất mong cả hai sẽ trò chuyện như thế này nhiều hơn. Mình sẽ rất vui nếu chúng ta đều kể cho nhau nghe về những điều mà mình trân quý, điều mà mình cảm thấy hạnh phúc.

Nhận được cái mỉm cười và gật đầu đồng ý của Tanjirou, Muichirou hài lòng. Nhìn lên khoảng trời trên cao lần nữa, em thầm nhắc tên Yuichirou, và thầm hỏi thăm anh sống trên đó có tốt không.

Ánh nắng chiều tà đổ xuống nơi hiên nhà các cậu đang yên vị, hắt một ánh cam lên đáy mắt xanh thẳm mà trong veo của cậu trai trẻ đang tưởng nhớ về gia đình mà buông một câu hẹn không có ngày thực hiện. Có khi chẳng bao lâu nữa, em và gia đình sẽ được tái ngộ...

[08.08.2023]

                    - - - - - - -  Hết - - - - - - - -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top