KHOẢNG THỜI GIAN ẤY##
Tối đen như mực khải bắt đầu mới về đến nhà, anh chàng bực mk mở cửa, kim đứng đợi ở cửa...
- anh đi đâu mà về lâu vậy? Tôi chờ mãi...- kim lo lắng nói.
Khải ko nói gì... cứ thế đi thẳng vào trong nhà...
- anh sao vậy? Trả lời tôi đi đã!!- kim giật mạnh người khải lại.
- cô tránh xa tôi ra... cô có biết tôi rất khó chịu vs cô ko? Đồ người ở nhờ!- khải nói to bằng giọng bực tức.
Kim sững người, cô ko hiểu chuyện gì xảy ra... dần dần sắc mặt kim thay đổi...
- được... tôi ko biết vì sao anh giận tôi... nhưng nếu... anh nói tôi là đồ ở nhờ... vậy... tôi cũng ko cần phải ở cái nhà này nữa!- kim hét to lên.
Ngay tức khắc cô chạy vào phòng xách ba lô, ngó tìm mẹ nhưng ko thấy...
-" tìm bà ấy làm gì chứ! Đây chỉ là thế giới ảo thôi... làm gì có mẹ thật!"- kim nghĩ.
Kim chạy qua khải... đó là sự việc đáng nhớ nhất trong đời cô cũng như khải... mở cửa ra, kim khựng người lại, cô quay nhẹ nhìn khải một lát... sau đó chạy đi mất hút...
- sao vậy con?- mẹ của khải chạy xuống nhà.
- ko có gì mẹ ạ! Chỉ là có chút chuyện... con cần giải quyết thôi!- khải đi lên phòng.
- mà kim có cầm điện thoại ko hả mẹ?- khải dừng lại hỏi.
- có... hôm qua mẹ đưa cho con bé cái điện thoại rất đắt tiền xong!- bà chủ nói.
Khải chạy lên tầng vào phòng mk và đi lại suy nghĩ rất lâu...
Trời tối om rồi, kim đi lượn khắp công viên và ngồi vào một ghế đá...
-" sao mk lại ở đây nhỉ? Nơi đây đâu có hợp vs mk... từ khi ở nơi đây, mk đã gặp ko biết bao nhiêu chuyện... mk đến đây vì cái gì chứ? Một phụ nữ 40 tuổi còn tốt hơn... lấy chồng rồi sinh con có phải tốt ko?... cứ phải đóng theo kịch bản, mk chán lắm rồi! Cứ như mk đang là đứa trẻ con vậy! Trong khi đó, rõ ràng mk là một phụ nữ..."- kim vò đầu bứt tai... bất chợt kim sụt sịt òa lên...
- mk ko muốn ở đây! Mk muốn trở về và sống quãng thời gian còn lại của tuổi 40...- kim mếu máo.
Tự dưng tiếng của người phụ nữ trong trí óc cô lại hiện lên, nói:
-" nào! Phải kiên trì lên... đây là mong muốn của cô mà, ta sẽ cho cô 3 tháng suy nghĩ xem là có nên quyết định về hay ko? Cứ nghĩ kĩ đi!"
Sau đó lại biến mất... như ảo ảnh vậy... kim lại lần nữa hoảng hồn... bỗng tiếng chuông điện thoại reo lên... kim mở điện thoại ra, dòng chữ đề "vương tuấn khải"...
- lại gì nữa đây?- kim nhăn mặt nói.
- alô... tôi ko về đâu!- kim xệ mặt xuống.
-' đồ ngốc! Về mau đi, tại vừa nãy tức quá nên tôi nói thế thôi! Ra đường buổi tối nguy hiểm lắm!'- khải nói to.
- ko là ko... nếu muốn tôi về thì ra đây mà đón...- kim hét to rồi cúp máy.
- anh ta nghĩ mk là ai chứ? Tưởng muốn mk về là mk về ngay sao? Vừa đánh vừa xoa đấy hả?- kim bực tức nói.
Kim đứng dậy đi lại... cô ra khỏi công viên và đi dọc vỉa hè... tự dưng có chiếc xe mô tô đi tới...
-" lại là yo yung!"- kim nghĩ.
- ô... xin chào...- yo yung dơ tay chào mỉa mai.
Đúng lúc đó kim đi qua thật nhanh...
- sao thế? Tránh mặt tôi sao?- yo yung lấy tay chặn ngang người kim.
- tôi ko muốn gặp anh...
- ha ha ha...
- anh cười cái gì?- kim nói bằng giọng bực mk.
- à... chỉ là tôi nhớ có một cô gái đang bị tôi bắt nạt mà ko biết thôi! Kể thì ngăn tủ của cô cũng dễ mở thật!- yo yung cười nhếch mép nói.
- anh nói cái gì?- kim giật mk quay người lại.
- sau đó cả hành động ngốc nghếch của vương tuấn khải nữa! Buồn cười quá! Đúng là buồn cười!- yo yung cười lớn.
- chẳng lẽ... anh là người làm tất cả mọi chuyện?
Kim bắt đầu suy nghĩ:
-" vậy vương tuấn khải giận là có lí do sao? Hay do yo yung nói gì vs khải?"
- đúng vậy đó! Thế nên hãy nói cho tôi biết... cô có liên quan gì đến vương tuấn khải?
- tôi nói rồi, ko có gì cả!- kim quay mặt đi.
- nói mau đi... có phải mẹ cô giúp việc cho gia đình ấy đúng ko?- yo yung nói nghiêm túc.
- sao... sao anh biết đc?- kim toát mồ hôi.
- chỉ là đi theo dõi cô... thế thôi!- yo yung mỉm cười.
- tôi nói cho anh biết... mặc dù là người giúp việc nhưng tôi ko liên quan gì đến khải cả! Để tôi yên đi!- kim nói xong rồi quay người đi mất... yo yung khá bất ngờ, nhưng mỉm cười đc ngay...
-" cô cứ thử thoát khỏi tôi xem, tôi sẽ ko ngừng bắt nạt cô đâu!"- yo yung nghĩ.
Kim lại đi dọc vỉa hè, cô đã đi lạc, điện thoại thì hết pin, đường thì trống vắng...
- chết rồi, mk phải làm sao đây?- kim nghĩ.
Bất chợt có một chiếc xe ô tô rất đẹp, từ xa đi tới chỗ kim dừng lại... khải bước xuống xe...
- đi dạo thế đủ chưa, thưa cô?- khải lạnh lùng khoanh tay đứng tựa vào xe nói.
Kim mở to mắt... cô ko ngờ, khải có thể đến tận đây...
- sao... sao anh biết tôi ở đây?- kim ngạc nhiên hỏi.
- vì... tôi cảm nhận đc! Mau lên xe đi... còn đứng đó làm gì nữa!- khải nói rồi mở cửa xe.
Kim đứng sững một lát rồi mỉm cười nói:
- rất hân hạnh!
- trời đất! Lắm chuyện quá!- khải kéo tay và đủn kim vào xe.
- a... thế vừa rồi anh chả thế?- kim trêu đùa.
- ngồi yên đấy!- khải ngồi lên xe.
- ơ... tôi tưởng anh lái xe ô tô?
- vậy tôi chưa nói vs cô à? Tôi làm gì biết lái xe ô tô... 21 tuổi tôi mới đc học lái xe!- khải ngồi khoanh tay nói.
HẾT TẬP 2^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top