KHOẢNG THỜI GIAN ẤY##
Tiếp theo**
Tại cầu thang, kim ngồi xuống bậc... Kim khá sợ... sợ phải đối mặt vs người phụ nữ xinh đẹp đó... sợ phải gặp khải, nhưng cô đã hiểu mọi chuyện, về việc vượt thời gian lẫn truyện mẹ của mk...
- con ơi? Ra ăn cơm thôi!- mẹ kim gọi.
- vâng!
Kim bước ra, lần đầu kim đc ăn đồ ăn sang đến như vậy... kim ngồi tử tế, cạnh mẹ cô... và khải ngồi ngang vs bàn...
- bác này, ngày mai hãy cho con gái của bác đi học cùng con trai tôi! Và bác nhớ làm việc chăm chỉ, tôi sẽ giúp con gái bác đi học! Tôi tên Hy, cứ gọi tôi là bà chủ!- bà Hy nói.
-"vậy là khải bằng tuổi mk sao? Ko ngờ..."- kim vừa ăn vừa nghĩ.
- vậy chồng của bà chủ đâu?- mẹ của kim nói.
- à! Chồng tôi đi có việc bận...
- con ăn xong rồi! Con lên phòng đây, con có việc bận!- khải nói rồi nhanh chóng lên phòng.
- ơ... con nên nhớ là nhà có khách đấy! Xin lỗi, con tôi hay thế lắm!- bà chủ cười ngượng nói.
- ko sao!
Lúc ăn cơm xong, kim và mẹ mk đã đc dẫn tới một căn phòng đơn sơ, giản dị...
- đây là chỗ ngủ của hai mẹ con đấy! Đừng đi lại lung tung nha!- bà chủ nói rồi mở cửa đi mất.
Ngồi xuống giường, kim mệt mỏi, hàng nghìn những thắc mắc trong cô chưa thấy câu trả lời...
- con nghĩ con nên xuống bếp... kiếm đồ ăn!- kim cười nhẹ vs mẹ mk, cứ như cô đã coi bà như người mẹ thật trong lòng mk.
- à ừ... nhưng đừng đi lung tung đấy con!
Kim ra khỏi phòng, bước xuống bếp và mò trong tủ lạnh xem cái gì ăn đc... bất chợt khải đứng cạnh cô...
- tôi chọn chai nc này rồi!- khải nói rồi giật chai nc.
- ơ... của tôi mà, tôi chạm vào trước...- kim giật lại.
- cái cô này, vớ vẩn... nhà tôi chứ! Đưa đây!
- cậu nghĩ cậu là ai! Rõ ràng tôi cầm vào trước...
Hai bên giành giật kinh khủng, ko ai chịu thua ai... cuối cùng... BỤP... nắp chai bắn đi, chai nước có ga tràn ra tung tóe...
- tại cô ấy! Thế là mất nước rồi...- khải kêu lên.
- hì.. có gì đâu mà anh phải than vãn mất nước...- kim cười mỉm nói.
- tại cô ko tiếc nước thôi! Cô tên gì?- khải hỏi.
- à... tên kim!- nói xong cô nghĩ đến thân phận của mk... là một phụ nữ 40 tuổi.
Kim ko ngờ khải trước mắt mk lại là người khác hoàn toàn vs suy nghĩ của cô...
Sáng sớm hôm sau, kim nhanh chân chuẩn bị đi học, quần áo đồng phục do bà chủ chuẩn bị, cô đi bộ đến trường và bắt đầu buổi đầu học...
- con đi học đây! Chào mẹ, chào bà chủ ạ!- kim cúi nhẹ người.
Khải cũng đang đi học, kim hỏi:
- ê... anh bao nhiêu tuổi?
- 19...
- ơ... thế sao anh đang học cấp ba?
- học lại cho chắc kiến thức, tôi quyết định đỗ vào đại học âm nhạc... nên phải học kĩ kiến thức để sau này nắm chắc khi ra cuộc sống...- khải nói.
- ra vậy! Anh thấy tôi giống như 40 tuổi ko?
- ko, cô hỏi kiểu gì thế?
- à, ko...- kim ngượng.
Vào lớp, cô va phải vào một nữ sinh cùng lớp...
- này, cô đi đứng kiểu gì vậy? Học sinh mới hả?- cô nữ sinh nói.
- à, xin lỗi!- kim cúi cúi.
- cô tên kim hả?- nữ sinh đó hỏi.
- sao cậu biết tên tôi?
- cậu ra đây vs tôi!- nữ sinh đó kéo tay kim đi thật nhanh ra ngoài.
- có chuyện gì vậy?- kim ko hiểu gì.
- cậu có biết là bao nhiêu con mắt xung quanh đang nhìn cậu ko? Tại cậu đi chung vs vương tuấn khải đấy!- nữ sinh đó nói thầm.
- a... tớ hiểu rồi! Cảm ơn nhiều, cậu tên gì?
- lin... tớ là phóng viên của trường... mau vào lớp đi!- lin nói.
Kim vừa bước vào lớp, cô đã bị bao lời bàn tán...
- giống con nhà quê nhỉ?
- nhìn kiểu gì ấy! Chẳng có gì đẹp cả!
-......
Rất nhiều lời nói thì thầm, kim cảm thấy run run, cả đời cô chưa bao giờ gặp chuyện này...
- cái lớp này ồn quá rồi đấy! Im hết đi!- giọng một chàng trai cuối lớp nói.
Kim quay xuống, nhìn rất đẹp trai, ngầu và trông rất đầu gấu... chàng trai đấy nhìn cô cười nham hiểm... khải bấy giờ mới bước vào lớp và tiết học diễn ra rất bình thường... cho đến trưa ăn cơm, kim lấy cơm trưa và đang định ngồi thì chàng trai lúc nãy đẩy cô ra và nói:
- cô cần biết bàn này là của tôi... cô bé ạ! Mà... nhìn mặt cô ngố thật!
Sau đó cả chỗ ăn cơm thi nhau cười cợt kim... cô im lặng, rất bực mk và tâm trạng hiện giờ rất muốn khóc nhưng cô đã kìm nén lại ngay, cô lập tức chuyển sang chỗ khác...
- tôi ko thèm!- kim lè lưỡi.
Khải lấy cơm và ngồi cạnh chỗ kim, nói:
- chưa ai dám nói vs tên ma cô đó như cô đâu, kim ạ! Ha ha... cô khá lắm!
- anh ta tên gì?- kim hỏi.
- hắn là người hàn quốc... tên là yo yung! Chuyển đến vào năm lớp 11! Mà cô hỏi làm gì? Đừng nói vs tôi là cô thích tên đó!- khải nói.
- à, ko có gì!- kim lại tiếp tục ăn.
Đến lúc về, kim đi về một mk... ko ngờ cô gặp yo yung đang lái xe mô tô, bất chợt dừng lại và bước xuống...
- ô... chào cô em!- yo yung nói một giọng rất ngầu.
*HẾT TẬP 1*
-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top