CHƯƠNG 5

Đến nước Anh Eddie bắt đầu học từ năm lớp mười hai, từ mỗi ngày điên cuồng học bổ túc tiếng Anh, đến cuối cùng vẫn chỉ ở mức độ miễn cưỡng có thể sống sót ở trên đảo quốc nói tiếng chim này, nhưng ít nhất cũng có thể lấy được tấm bằng tốt nghiệp trung học để tiếp tục học đại học.

Sau khi lấy được bằng tốt nghiệp cậu cũng không trực tiếp đi học đại học chính quy, nói nhảm, trình độ của cậu sao có thể thi đậu khoa chính quy được, từ năm thứ hai đại học dự bị học lên rồi chọn một trường kinh doanh tương đối dễ lăn lộn.

Những thứ này đều là đôi tình nhân có đầu óc thông minh Phạm Triết Duệ cùng Bạch Tông Dịch giúp cậu lên kế hoạch, bọn họ còn có thể ở đêm trước mỗi kỳ thi giúp cậu học bổ túc, mỗi khi sống sót vượt qua kỳ thi, Eddie đều hận không thể đem sự tích huy hoàng của bọn họ viết xuống giấy rồi nhét vào trong bình ném xuống Đại Tây Dương ,hướng toàn thế giới ca tụng chuyện tình yêu của bọn họ.

Năm học dự bị trước sau như một ,đó là bổ túc tiếng Anh, nhưng so với lúc mới đến Anh thì tốt hơn nhiều lắm, ngay cả Phạm Triết Duệ thỉnh thoảng gọi Facetime đột xuất để kiểm tra trình độ tiếng Anh của cậu cũng chân thành khen ngợi một câu.

"Rất có tiến bộ nha".

Dù có chút chật vật với điểm thành tích hạng hai nhưng Eddie cũng thuận lợi lên năm hai, vận mệnh chính là thật sự rất kỳ diệu, học bá như Bạch Tông Dịch không thể đi học đại học,nhưng cậu lại học rồi.

Trần Nghị ban đầu giống như anh đã nói, cùng Eddie bay đến Luân Đôn, hơn nữa còn  cùng Eddie ở tại Luân Đôn một tháng rồi mới rời đi.

Nhà Eddie ở là bất động sản của Phạm Triết Duệ tại Luân Đôn, một tòa nhà độc lập riêng tư mang theo một vườn hoa nhỏ, đoạn đường rất tốt rất an toàn, trong phạm vi đi bộ có thể đi tới bờ sông Thames, cách trường học cũng không xa, trong khoảng cách đi bộ cũng có tàu điện ngầm, nhưng Trần Nghị đoán chừng là lo lắng hoàn cảnh và vấn đề trị an nổi tiếng của tàu điện ngầm Luân Đôn, khi còn ở Đài Loan đã quyết định đặt cho cậu một chiếc xe.

Nghĩ lại cũng thật sự là bệnh thần kinh, chẳng lẽ không phải là nên sợ một người từng lăn lộn xã hội đen,trong người  còn mang theo chất độc là cậu sẽ tăng thêm vấn đề trị an cho địa phương sao?

Bất quá Eddie vẫn cảm thấy không sao cả mà chấp nhận yêu cầu mua xe của Trần Nghị, lúc ấy Trần Nghị tùy tiện nhìn một chút liền cho cậu hai nhãn hiệu làm lựa chọn, hoặc là Volvo hoặc là Land Rover, Eddie một lần hoài nghi Trần Nghị là sợ cậu  đột nhiên tinh thần thất thường lái xe đụng người khác lại đụng không trúng ngược lại còn làm bị thương chính mình.

Sau đó khi đến cửa hàng xem xe, Eddie trực tiếp quyết định muốn chiếc Ranger Rover màu đen tinh khiết đắt đến mức không cần thiết, dù sao hiện tại tiền gửi ngân hàng của Trần Nghị phỏng chừng cũng là con số rất đáng sợ đi.

Trần Nghị quả thật đối với giá cả không nói gì, chỉ là hỏi cậu có chắc chắn muốn màu đen hay không, liền để cho Phạm Triết Duệ liên hệ với đại lý ở Luân Đôn đặt xe.

Lý do Eddie chọn chiếc xe  này cũng rất đơn giản, cậu cảm thấy Trần Nghị lái sẽ rất đẹp trai, so với Mustang còn đẹp trai hơn,rất thích hợp với Trần Nghị hiện tại, tuy rằng mới vượt qua 25 tuổi không bao lâu nhưng đã giống như một con sư tử đực trưởng thành.

Dù sao mình cũng nhất định sẽ không lái xe, hoặc là tàu điện ngầm hoặc là Uber, tuy rằng hiện tại số lần nghiện ma túy phát tác đã ít lại càng ít, hẳn là sẽ không đột nhiên một ngày nào đó không hề báo trước phát bệnh trong khi lái xe, nhưng cân nhắc đến  cuộc đời sống trước kia của mình, lái xe đều là ở trong hoàn cảnh khép kín, nghiền đám người kia nát bấy ký ức vẫn còn mới mẻ, ảnh hưởng vẫn còn,thế thì quên đi, dù sao gọi Uber cũng quẹt thẻ tín dụng của Trần Nghị, chẳng kém bao nhiêu.

Chờ bọn họ đến Luân Đôn không bao lâu thì đại lý đã gọi  đi lấy xe, ngày hôm đó Trần Nghị lái xe chở Eddie đi dạo  trong thành phố rồi mới trở về chỗ ở, trước khi Trần Nghị trở về Đài Loan còn lái xe đưa Eddie đi dạo các góc lớn nhỏ của Luân Đôn.

Trên thực tế mỗi ngày ở Luân Đôn đều là Trần Nghị lái xe, Eddie chính mình một lần cũng không lái qua, nhưng giống như Eddie đã nghĩ, chiếc xe này rất thích hợp với Trần Nghị hiện tại.

Trong bốn năm Eddie sống ở Anh,Trần Nghị cứ hai tháng sẽ bay tới thăm cậu một lần, đôi khi chỉ ở lại một ngày cuối tuần, đôi khi sẽ ở lại hơn nửa tháng khi Eddie được nghỉ dài ngày, bọn họ lái xe đi qua nhà hát Opera cùng phòng hòa nhạc____ cuối cùng mỗi lần tiết mục kết thúc đều là Trần Nghị cười cười lay tỉnh Eddie đang dựa vào trên vai ngủ mang về trong xe.

Đi qua Bắc Luân Đôn cũng đi qua thành phố Manchester  xem Derby. Đi qua York ____Trần Nghị bị ép cùng cậu  xếp hàng mua một đống tiểu quỷ ,đặt ở trong phòng ngủ của cậu, treo đủ loại vật phẩm trang sức,đủ loại màu sắc sặc sỡ.

Đi qua vách đá trắng, đi qua Edinburgh, cũng đi qua cao nguyên uống Whisky đến say mèm ____ chỉ có Eddie say mèm.

Range Rover trục cơ sở dài không chỉ nhìn đẹp với những đường nét thon gọn thân xe chắc chắn, mà ưu điểm lớn nhất của nó là nội thất rộng rãi, bọn họ sẽ ở trong xe làm tình, đó là nơi bọn họ lần đầu tiên làm tình, đương nhiên cũng không phải lần cuối cùng.

Lúc Trần Nghị tới Luân Đôn cơ hồ đều chọn lúc Eddie không có tiết học, cho nên mỗi lần Trần Nghị tới tìm cậu, cậu đều ôm một loại tâm trạng không hiểu rõ nhưng lại đúng lý hợp tình giả vờ bình thường ,ở bên ngoài chơi đến mệt mỏi, dù sao Trần Nghị cũng sẽ chăm sóc tốt cậu.

Bình thường khi chơi đến loại tình huống này, từ một khắc trở lại trong xe,Eddie liền lười nhúc nhích, tùy ý Trần Nghị bài bố, Trần Nghị cũng tựa như thật lâu thật lâu trước kia, ôm cậu về chỗ ở, giúp cậu rửa mặt,thay áo ngủ rồi đặt lên giường.

Eddie nghĩ mình đôi khi vẫn là giống chó nhiều hơn, đều thường xuyên ở bên ngoài tiêu hao xong tinh lực sau đó  bị chủ nhân kéo về nhà nghỉ ngơi.

Chờ sau khi an trí tốt cho Eddie, Trần Nghị mới trở lại phòng tắm, cho nên Eddie thỉnh thoảng cũng sẽ nghe được tiếng thở dốc nặng nề truyền đến từ trong phòng tắm , cửa lại hoàn toàn không bị đóng kín.

Sau khi Trần Nghị trở về Đài Loan,Phạm Triết Duệ đôi khi sẽ nhắn tin trêu chọc cậu, nói nhảm.

"Trần Nghị có phải không được đáp ứng đầy đủ dục vọng hay không, trở về vài ngày như thế nào mỗi ngày đều giống như hắc vô thường".

"Anh ấy không được a, không được chính là không được nha."

Bất quá Eddie có thể khẳng định nếu như hiện tại Trần Nghị đem cậu trói lại, cậu cũng không có biện pháp kiện  anh tội cưỡng gian, nhiều nhất kêu hợp gian đi.

Tuy rằng miệng tiện cùng Phạm Triết Duệ ba hoa như thế, nhưng Eddie nghĩ qua ,dựa theo tình huống như vậy tiến tới, cậu nhất định sẽ cùng Trần Nghị lên giường, chẳng qua cậu nghĩ chính là sẽ ở ngày sinh nhật nào đó, trong bầu không khí lãng mạn hưng phấn liền tự nhiên mà lăn giường.

Trên thực tế đó chỉ là một ngày trong tuần rất bình thường.

Ngày đó Eddie có mấy tiết chuyên ngành, đợi đến tiết cuối cùng tan học cũng kém không nhiều lắm đến giờ ăn cơm tối, lười trở về phòng gọi đồ ăn bên ngoài, chuẩn bị cùng bạn học cùng nhau đến nhà hàng bọn họ thường xuyên tụ hội ăn cơm, kết quả vừa ra khỏi tòa nhà dạy học liền nhìn thấy chiếc Range Rover vững vàng đậu trước tòa nhà, khó có thể bỏ qua độ bắt mắt của một chiếc xe trục cơ sở dài, giống như chiếc Mustang đón cậu ở cổng trường cao trung vậy.

Theo đoàn người bọn họ tới gần, cửa sổ xe cũng chậm rãi hạ xuống, người trong xe lười biếng dựa lưng vào ghế dựa hướng cậu nâng cằm, dùng loại âm thanh trầm thấp đặc biệt gọi cậu là Eddie.

Eddie ở trong trường học, lúc lên lớp dùng preferred name chính là Eddie, cho nên Trần Nghị vừa lên tiếng, phối hợp với khuôn mặt châu Á kia, bạn học bên cạnh cũng đều biết đó là đang gọi cậu, bên tai vang lên âm thanh có hơi bối rối.

"Ân?"

Cùng một âm tiết, âm thanh phát ra,sau đó chính là tiếng la ó, một mỹ nữ âu Mỹ nhiệt tình tự quen thuộc còn đến gần cùng Trần Nghị chào hỏi,

Mấy năm nay cũng không biết Trần Nghị học tiếng Anh ở đâu, mỗi lần cách một đoạn thời gian ở Châu Âu nhìn thấy  anh đều phát hiện tiếng Anh của Trần Nghị so với lần trước gặp mặt tốt hơn, anh tự nhiên đáp lại các bạn học của Eddie,nhân tiện nói một câu.

"Sorry but I am gonna borrow Eddie from you".

Trần Nghị bản thân chính là thanh âm trầm thấp, lúc dùng tiếng Anh nói thật chuyện tuy rằng cũng giống như khi nói quốc ngữ ,nói thêm một từ sẽ chết, nhưng chính là rất êm tai,rất dễ nghe, cùng âm điệu bén nhọn, cao vút của cậu không giống nhau, chỉ nghe thanh âm Eddie vĩnh viễn giống như thanh thiếu niên còn chưa trải qua thời kỳ biến thanh, tuy rằng nhìn mặt cũng rất giống.

Trần Nghị hướng về vị trí phó lái nghiêng đầu ý bảo cậu lên xe, Eddie liếc mắt dùng quốc ngữ mắng một câu đáng ghét, sau đó nghiêng người làm thủ thế tạm biệt với bạn học.

''Next time, on my treat''

Rồi vòng qua phó lái, Eddie rất tin tưởng bản thân, lúc muốn rời đi, một bạn học nữ người Mỹ đi tới bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng của cậu,chớp mắt trêu chọc, cười nói một câu.

''You hid a Mr. McDreamy from us''.

Trần Nghị nói với cậu trong khoảng thời gian này tương đối không bận rộn, cho nên liền tạm thời tới đây, còn hỏi Eddie có muốn đi nơi nào hay không, anh có thể ở Châu Âu vài ngày.

Eddie cũng không nói gì, chỉ tựa lưng vào ghế ngồi nói tùy anh, chỉ là lúc Trần Nghị hỏi cậu muốn ăn cơm trong phòng hay là đi ra ngoài ăn thì lại bảo Trần Nghị lái về nhà.

Trần Nghị lái xe vào gara, sau khi dừng lại tự nhiên mà quay qua tháo dây an toàn cho Eddie, lúc chuẩn bị mở cửa xuống xe thì bị Eddie nghiêng người đưa tay đè lại ngăn cản, Trần Nghị quay đầu nhìn cậu, chờ cậu nói chuyện.

Eddie chỉ là tùy tiện đem giày cởi ra, sau đó đứng lên xoay qua nhìn Trần Nghị, chỉ là ngắn ngủi dừng lại vài giây liền duỗi một chân ngồi lên  người Trần Nghị, Eddie đem chính mình kẹp ở giữa Trần Nghị cùng tay lái, tiếp sau dựa vào tay lái ngẩng đầu nhìn Trần Nghị ánh mắt bất động nhìn cậu.

cậu nói:

"Làm em đi..."

____________

Tính ra cái chương truyện này là thử thách vốn tiếng việt của tui luôn á. Dịch bao nhiêu chương truyện thì chương này là khó khăn nhất, có những câu dù tra từ điển, ghép từng chữ, từng câu với nhau hay tìm từ thay thế tui vẫn thấy nó trật lất so với nội dung câu trước 😂. Tui đã cố gắng hết sức để có thể trôi chảy hơn rồi nhưng nếu mọi người đọc thấy kỳ kỳ ,có thể thấy câu từ tiếng việt nào thích hợp thì góp ý,tui sẽ chỉnh sửa lại.

Có vài câu thoại tiếng anh,tui sẽ giữ nguyên không dịch ha,vì cảm thấy như vậy sẽ hay hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top