Chương 91
Âu Dương Bạc Tang rời đi, trong thư phòng chỉ còn lại Âu Dương Thần Tu. Hắn ngồi lại nghỉ ngơi trong chốc lát rồi mới rời đi.
Âu Dương Thần Tu rất muốn nhìn thấy bảo bối ngay bây giờ, nhưng khi đi lên lầu hắn đột nhiên ý thức được một chuyện, Âu Dương Bạc Tang chỉ nói bảo bối đang ngủ, lại không nói cậu ở tầng nào, phòng nào.
Tuy có chút phiền phức, nhưng Âu Dương Thần Tu vẫn quyết định lên lầu bốn thuộc về mình xem trước, nếu không có thì lại xuống lầu ba tìm.
Hành lang thật dài chỉ nghe thấy mỗi bước chân của Âu Dương Thần Tu, ảo giác giống như trong biệt thự này chỉ có mình hắn. Hắn tận lực thả chậm cước bộ để âm thanh trở nên nhỏ một chút, bởi vì cách không xa phía trước chính là phòng của hắn.
Không thể không nói vận khí của hắn quả nhiên đủ tốt, một khắc khi mở cửa ra, Âu Dương Thần Tu biết mình tìm đúng chỗ rồi.
Hắn tùy tay đóng cửa lại, nương theo ánh sáng xuyên thấu qua màn cửa sổ chiếu vào, hắn nhìn lướt qua bộ sofa phong cách châu Âu, trên cái bàn phong cách cổ điển có một ly thủy tinh, từ một ít chất lỏng màu trắng ngà còn sót lại bên trong phỏng chừng là sữa. Cách đó không xa là chiếc giường lớn, màn bốn phía được buông xuống, dưới giường còn có một đôi dép.
Lầu bốn là 'lãnh địa' thuộc sở hữu Âu Dương Thần Tu. Và gian phòng này chính là phòng ngủ chính lầu bốn, cũng là phòng Âu Dương Thần Tu. Bình thường ngay cả Âu Dương Bạc Tang cũng rất ít đi lên đây, người hầu lại càng không dám, trừ lúc yêu cầu sửa sang hoặc quét tước. Bất quá, công việc chỉnh lý gian phòng ngủ này đều do quản gia làm.
Hiện tại, có một người dám ngủ trong 'lãnh địa' của hắn, phòng của hắn. Mà thân phận người này, ngoài Âu Dương Ngoạt ra e rằng không có người thứ hai.
Toàn bộ sàn nhà đều được trải thảm Ba Tư, giẫm lên không hề có tiếng bước chân, Âu Dương Thần Tu không sợ đánh thức người trên giường.
Hắn rất nhanh đi đến bên giường, vén màn giường, gương mặt ngủ say của Âu Dương Ngoạt lập tức hiện ra trước mắt hắn.
Khi Âu Dương Thần Tu muốn vươn tay sờ, lông mi thật dài của Âu Dương Ngoạt run run, sau đó từ từ mở ra.
Kỳ thật lúc Âu Dương Thần Tu mở cửa Âu Dương Ngoạt đã tỉnh. Cậu biết chỉ cần cậu ở trong phòng, người hầu và quản gia sẽ không vào. Tất nhiên Âu Dương Bạc Tang cũng sẽ không, tới đây mấy ngày, ông đều đợi Âu Dương Ngoạt dưới lầu, sau đó hai ông cháu mới cùng nhau dùng cơm.
Cho nên khi có người đi vào cậu liền bắt đầu cảnh giác, bởi vì Âu Dương Ngoạt không biết người đến là ai. Bất quá ngay lúc Âu Dương Thần Tu đến gần giường, khí tức quen thuộc khi màn được vén lên, Âu Dương Ngoạt lập tức biết người đến là ai.
"Ta đánh thức ngươi?" Thấy cậu mở mắt, Âu Dương Thần Tu có chút hối lỗi hỏi.
Âu Dương Ngoạt ngốc lăng nhìn hắn, rất kinh ngạc tại sao hắn đến Anh. Ở đây mấy ngày, Âu Dương Ngoạt phát hiện Âu Dương Bạc Tang đang giấu diếm chuyện gì đó. Một phần người hầu trong chủ trạch vô duyên vô cớ không thấy, mà cậu, mặc kệ đi tới đâu, sau lưng không phải quản gia thì chính là Âu Dương Bạc Tang. Phạm vi hoạt động của cậu cũng bị hạn chế, ngoài chủ trạch ra cậu không thể đi bất cứ chỗ nào khác, bao gồm hai biệt thự 'Ám' và 'Mộ'
Thành thật mà nói, bây giờ cậu không biết nên đối mặt Âu Dương Thần Tu thế nào. Đoạn ký ức kia không có gì đáng xấu hổ, nhưng mấu chốt là, bây giờ cậu tiếp tục giả vờ hay nói cho Âu Dương Thần Tu biết mình đã hồi phục? Âu Dương Ngoạt tâm lý có chút mâu thuẫn, chủ ý bất định, cho nên khi Âu Dương Thần Tu hỏi cậu chỉ im lặng lắc lắc đầu.
"Vậy ngủ thêm một lát đi, ta ngủ cùng ngươi!" Âu Dương Thần Tu sờ mái tóc mềm mại của cậu, sau đó kéo cà vạt của mình...
Âu Dương Thần Tu lên giường, còn không đợi Âu Dương Ngoạt kịp phản ứng, hắn gắt gao ôm cậu vào lòng. Chôn đầu vào cổ con trai ngửi hương vị quen thuộc, những ngày Âu Dương Ngoạt mất tích, hắn nhớ cậu biết bao nhiêu, hắn muốn gắt gao ôm cậu như vậy biết bao nhiêu...
Hắn rốt cục nhìn thấy bảo bối, cảm giác lâu ngày không gặp khiến hắn muốn hung hăng đem người trong ngực khảm vào trong xương cốt của mình.
Hắn vuốt lưng Âu Dương Ngoạt, hắn nhớ tới ngày Âu Dương Ngoạt đột nhiên biến mất tại bệnh viện, nhớ tới đoạn thời gian lo lắng phái người tìm kiếm, nhớ tới từng ngày từng ngày trôi qua lại chậm chạp không có tin tức Âu Dương Ngoạt, nhớ tới tình cảnh bản thân giận dữ, nhớ tới lần đầu tiên mượn rượu giải sầu, nhớ tới giấc mộng kia, và còn có sự thật...hắn đã xảy ra quan hệ với Dương Hân.
"...Đau..." Âu Dương Ngoạt bị đau hừ một tiếng.
"Thật xin lỗi, bảo bối, ta không cố ý." Tiếng kêu đau của cậu thành công làm Âu Dương Thần Tu chú ý, hắn xin lỗi đồng thời thả lỏng lực đạo cánh tay.
"Ưm, ta biết." Âu Dương Ngoạt cũng học động tác của hắn, vòng tay ôm lấy Âu Dương Thần Tu, sau đó vuốt nhẹ lưng hắn.
"Bảo bối?" Âu Dương Thần Tu không xác định gọi.
"Hử?"
"Ngươi nhớ ta không?"
"Nhớ." Nhớ sao không nhớ, lúc trước không phải vì vậy cậu mới chết cũng không chịu thỏa hiệp sắp xếp Âu Dương Bạc Tang, nhất quyết muốn ở phòng Âu Dương Thần Tu. Âu Dương Bạc Tang hết hống lại lừa, giằng co cả ngày vẫn không xong, ông nội mới bất đắc dĩ đồng ý.
"Ta cũng nhớ ngươi! Lần sau đi đâu nhớ phải gọi điện thoại cho ta, biết không?"
"Ông nội không cho." Cái này là thứ yếu, chủ yếu chính là Âu Dương Ngoạt không nhớ số điện thoại Âu Dương Thần Tu. (TT^TT nhiều khi ta thấy anh Tu thật bi đát)
"Ừm...sau này ông sẽ không." Âu Dương Thần Tu nắm chắc 90%, đàm phán này, người thắng cuối cùng nhất định là hắn. "Thời gian không còn sớm, ngủ thêm một lát đi, nếu không chút nữa lại ngủ không được." Âu Dương Thần Tu nhìn hai mắt sáng ngời của con trai, phỏng chừng nếu cứ tiếp tục nói chuyện thì không cần ngủ nữa, trực tiếp rời giường luôn...
Âu Dương Ngoạt cứ như vậy mơ mơ màng màng ngủ thêm mấy tiếng. Chờ cậu lần thứ hai tỉnh lại đã sắp đến giữa trưa.
Âu Dương Bạc Tang thấy hai cha con cùng xuống lầu, biết rõ chân tướng nên tâm tình lúc này của ông tránh không được có chút không thoải mái. Âu Dương Bạc Tang không có cách nào đem con trai của mình và cháu nội liên hệ cùng một chỗ. Song, có lẽ quan hệ huyết thống chính là nguyên nhân ông chấp nhận đi, ít nhất ông không cảm thấy cực độ chán ghét hoặc cảm xúc cực đoan 'chết cũng không chấp nhận'.
Âu Dương Bạc Tang đi qua chen vào giữa Âu Dương Thần Tu và Âu Dương Ngoạt, sau đó cười tủm tỉm lôi kéo cháu nội nói: "Ngoạt nhi đói bụng không? Đầu bếp đã chuẩn bị những món mà cháu thích ăn nhất, ông nội bồi cháu, thế nào?"
Âu Dương Ngoạt không biết nội tình giữa hai cha con Âu Dương Bạc Tang, cho nên cũng không chú ý hành động vị ông nội này, cậu gật đầu, đi theo Âu Dương Bạc Tang đến phòng ăn.
"..." Âu Dương Thần Tu ngược lại hiểu rõ hành động cha mình, có chút buồn bực không nói gì đi theo.
Trên bàn bày đầy các loại thức ăn, còn có hoa quả và bánh ngọt. Người hầu thấy ba người đi tới, kính cẩn kéo ghế ra, Âu Dương Bạc Tang ngồi chủ vị, Âu Dương Ngoạt ngồi bên cạnh ông. Âu Dương Thần Tu vốn ngồi đối diện Âu Dương Ngoạt, nhưng vì Âu Dương Bạc Tang cố tình muốn chỉnh con trai, cố ý an bài người đem ghế Âu Dương Thần Tu đặt cách xa bốn thước. Cứ như vậy, khoảng cách Âu Dương Thần Tu và Âu Dương Ngoạt bị kéo ra, nhìn kỹ, Âu Dương Thần Tu chính là nhân vật bị cô lập.
Đây là cố ý! Âu Dương Bạc Tang cố ý cho Âu Dương Thần Tu biết, Âu Dương Thần Tu muốn tức cũng tức không được. Âu Dương Bạc Tang đắc ý mỉm cười, Âu Dương Thần Tu căm tức nghĩ 'chẳng lẽ người già đều là cái dạng này?!'
"Cha, cha đã suy nghĩ xong chưa?" Bất quá Âu Dương Thần Tu đâu phải là người dễ dàng chịu thiệt, hắn lập tức dùng ngôn ngữ kéo Âu Dương Bạc Tang trở lại hiện thực tàn khốc.
Âu Dương Bạc Tang lập tức thu liễm cảm xúc vui vẻ, ông lạnh mặt nhìn Âu Dương Thần Tu, sau đó mở miệng nói. "Mày cho rằng đang buôn bán à? Nhanh như vậy có thể cho ra câu trả lời."
"Con thấy ngài mặt mày hồng hào, tươi cười rạng rỡ như vậy, còn tưởng rằng ngài đã nghĩ thông suốt rồi chứ." Âu Dương Thần Tu làm bộ làm tịch đáp lại ông, đã vậy còn cố ý dùng kính ngữ. Từ nhỏ đến lớn, Âu Dương Thần Tu chưa bao giờ dùng kính ngữ nói chuyện với cha mình. Chỉ có lúc tranh cãi, đối nghịch với cha mình hắn mới dùng.
"Tu, nếu mày không đói thì có thể ra ngoài, không cần ngồi đây ảnh hưởng khẩu vị của tao và cháu nội tao." Âu Dương Bạc Tang sờ đầu Âu Dương Ngoạt. "Đúng rồi, lần này trở về không phải mày còn có chuyện quan trọng cần xử lý sao, thế nào lại nhàn nhã như vậy?"
"An Húc Nhiên đã đi, con đang đợi kết quả. Ngài phải tin tưởng, trừ phi Bổn gia phá sản, bằng không con sẽ không bận rộn như trong tưởng tượng ngài đâu."
"Chiếu theo lời mày, tao ngược lại buồn lo vô cớ. Nói cũng đúng, nếu không có Bổn gia, mày cũng chỉ có hai bàn tay trắng. Vì thế cho nên, tao muốn quan tâm đến mày chút thôi."
"Không cần ngài quan tâm, có lẽ một ngày nào đó Bổn gia sẽ suy sụp, bất quá không phải mất trong tay con. Đương nhiên, tất cả đều phụ thuộc vào lựa chọn của ngài." Nếu Âu Dương Bạc Tang không lùi bước, vậy Âu Dương Thần Tu sẽ mang Âu Dương Ngoạt rời Bổn gia, về phần Bổn gia sau này thế nào thì không biết rồi.
Có lẽ Âu Dương Bạc Tang sẽ như trước một lần nữa tiếp quản Bổn gia, hoặc không lâu sau Bổn gia sẽ rơi vào tay ba gia tộc kia, hoặc nhiều năm sau Âu Dương Thần Tu sẽ thành lập một Bổn gia khác.
"Tao biết tính toán của mày, chuyện này tao cần thêm thời gian suy nghĩ, chờ nghĩ thông suốt tao sẽ cho mày câu trả lời của tao!" Dù sao đây cũng không phải chuyện nhỏ, ông cần phải hảo hảo ngẫm lại mới có thể đưa ra quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top