Chương 78

"Ha ha ha ha ha..." Người bên kia cười điên cuồng xong lại nói: "Học sinh trung học? Vậy thì sao? Nói cho ngươi biết, chuyện này không phải do ngươi quyết định! Đừng quên, ngày mai nếu ngươi không đưa Âu Dương Ngoạt đến chỗ đó ta sẽ để Âu Dương Sóc thay thế!"

"Ngài—!!" Hà Tề tức giận đến phát run, thanh âm rung động nói: "Tổng tài rốt cuộc đắc tội ngài chỗ nào mà ngay cả con hắn ngài cũng không tha?"

"No, no, no, Âu Dương Thần Tu không đắc tội ta, mà Âu Dương Ngoạt cũng không đắc tội ta. Bất quá...nó cản trở ta, trong mắt ta nó là một cái gai, đâm ta đau, đau muốn chết, cho nên, nó không thể tồn tại!" Một câu cuối cùng gần như là nghiến răng nghiến lợi.

"Tại sao ngài lại tìm tôi?" Tại sao không phải là người khác? Tại sao chuyện này lại rơi xuống người mình?

"Sai a! Ta không tìm ngươi mà là tìm người có thể lợi dụng bên cạnh Âu Dương Sóc! Mà ngươi trùng hợp cùng một chỗ với Âu Dương Sóc mà thôi!"

Hóa ra là thế! Hóa ra là thế...! Chân mềm nhũn ngồi xuống sàn nhà, Hà Tề thống khổ nói: "Để tôi...suy nghĩ lại."

"Hừ! Biết rõ đáp án còn muốn suy nghĩ cái gì? Ngươi đừng giả mù sa mưa." Thử hỏi, giữa người yêu của mình và con trai ông chủ, nặng nhẹ còn có thể không nhận ra sao.

"Ngài thì biết cái gì! Nói nghe thật nhẹ nhàng! Ngài có biết, nếu tôi giúp ngài giết Ngoạt thiếu gia, một khi Sóc biết được nhất định sẽ không tha thứ cho tôi! Sẽ chán ghét tôi, sẽ rời khỏi tôi..." Nghĩ đến kết quả, toàn thân Hà Tề liền ngừng run rẩy.

"Tại sao?"

"Bởi vì...bởi vì anh ấy từng nói với tôi, Ngoạt thiếu gia...Ngoạt thiếu gia là đứa cháu mà anh ấy thương nhất..." Âu Dương Sóc tuy nhìn cợt nhả không đứng đắn, nhưng kỳ thật là một người không biết biểu đạt tình cảm với người khác.

"Vậy thì sao?" Hiển nhiên đối phương không cho là đúng. "Muốn Âu Dương Ngoạt chết hay muốn Âu Dương Sóc chết, tự ngươi lựa chọn đi. Nhớ kỹ, cho dù ngươi phát điên làm người tốt hy sinh tính mạng người yêu của mình, bất quá cũng chỉ cứu Âu Dương Ngoạt được một lần mà thôi. Nó — nhất định phải chết!" Nói xong câu đó đầu kia lập tức truyền đến tiếng 'tút tút'.

Cứu Ngoạt thiếu gia thì Sóc sẽ chết, còn cứu Sóc thì Ngoạt thiếu gia sẽ bị mình hại chết. Sóc cũng sẽ vì thế mà chán ghét mình, rời xa mình...Phải làm thế nào đây? Rốt cuộc phải làm thế nào đây? Hà Tề hai tay túm tóc, đôi mắt thống khổ nhắm lại, nước mắt lập tức rớt xuống.

Không biết qua bao lâu, Hà Tề rốt cuộc giật giật thân thể, một tay chống sàn nhà từ từ đứng lên, đôi mắt hồng hồng lại bao phủ một tầng nước không có chút thần thái.

Đờ đẫn trở lại phòng ngủ, Âu Dương Sóc còn đang ngủ, Hà Tề đi qua ngồi xuống mép giường. Vươn tay chậm rãi di động trên gương mặt nằm nghiêng của Âu Dương Sóc, cái trán, cái mũi, cái miệng...

"Em sao vậy?" Bàn tay đột nhiên bị nắm, thanh âm khàn khàn khi mới ngủ dậy của Âu Dương Sóc kéo thần trí Hà Tề trở về.

Không nghĩ tới hắn đột nhiên thức dậy, Hà Tề kinh ngạc một chút. Tim 'bùm bùm' đập không ngừng, hắn tận lực khôi phục tâm tình của mình, làm bộ như không có chuyện gì xảy ra nói: "Không...không có gì."

Dù sao hắn không phải là diễn viên, không có khả năng diễn xuất. Hắn thất bại không phải vì hắn ngụy trang vụng về mà là bởi vì Âu Dương Sóc quá khôn khéo. Tuy rằng Âu Dương Sóc không lợi hại như Âu Dương Thần Tu nhưng hắn cũng là một nhân vật không thể xem nhẹ.

Nhất định là có chuyện! Thấy hành động và lời nói Hà Tề có phần mất tự nhiên, Âu Dương Sóc cầm tay Hà Tề xoa xoa, sau đó hỏi: "Thật sự không có gì? Vậy tại sao mắt em đỏ? Nói cho anh biết, tại sao lại khóc?"

Nói dối bị vạch trần, trong lòng Hà Tề lộp bộp, lập tức cực lực giải thích: "Thật...thật không có, vừa rồi mắt em hơi ngứa lấy tay dụi nên mới như vậy."

"..." Âu Dương Sóc bán tín bán nghi nhưng cũng không phản bác. Ngay sau đó, hắn từ phía sau ôm lấy Hà Tề, nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, anh biết em ủy khuất. Cho anh chút thời gian anh nhất định sẽ thuyết phục cha anh."

"...Dạ..." Lúc nói những lời này thanh âm Hà Tề đã trở nên nghẹn ngào. Hắn cực lực nhẫn nhịn để nước mắt không chảy ra, nhưng cuối cùng nước mắt vẫn trào ra, rơi xuống lưu lại trên áo ngủ.

Trong lòng hắn rất khó chịu, bởi vì tình yêu cấm kỵ nên người nhà không đồng ý, cha Âu Dương Sóc mãnh liệt ngăn cản làm hắn cảm thấy áp lực rất lớn, cả thể xác lẫn tinh thần đều mệt mỏi. Chuyện khó chịu đựng nhất là từ cú điện thoại vừa rồi, nếu giết Âu Dương Ngoạt, có lẽ từ nay về sau không thể cùng một chỗ với Âu Dương Sóc. Còn nếu không giết Âu Dương Ngoạt như vậy Âu Dương Sóc phải là người thay thế. Hai lựa chọn đều là mất đi, một là âm dương cách biệt, một là dằn vặt mà xa nhau.

Tại sao? Tại sao mình lại gặp phải chuyện như thế chứ? Nghĩ đến đây, tim của hắn bắt đầu đau. Đau đớn trong lòng như sóng lớn dâng lên, khiến Hà Tề chịu không nổi khóc lớn.

Vuốt ve lưng Hà Tề, Âu Dương Sóc an ủi: "Tin tưởng anh, anh nhất định sẽ làm cho cha chấp nhận anh và em." Chỉ cần Âu Dương Thần Tu đứng về phía bọn họ, chỉ cần có Bổn gia hỗ trợ lão đầu tử kia sẽ không thể sử dụng phương pháp quá kích bức bách bọn họ.

Không muốn Âu Dương Sóc lo lắng, Hà Tề nhẹ mỉm cười: "...Dạ, em tin tưởng." Cho nên ta không thể để cho ngươi tiếp tục lo lắng.

Sóc, xin lỗi, em đã có quyết định, cho dù sau này anh không tha thứ cho em cho dù trở thành kẻ thù của toàn bộ Âu Dương gia em cũng không hối hận...

"Được rồi!" Âu Dương Sóc cười cười kéo hắn lại: "Đến đây, ngủ với anh một lát đi."

"Dạ." Cũng tốt! Để em ở bên cạnh anh lần cuối cùng đi. Có lẽ sau này anh sẽ hận em, sẽ rời bỏ em...

****Giữa trưa****

Cơm trưa hôm nay là bò bít tết, dùng cơm được mười lăm phút, toàn bộ nhà ăn trừ bỏ tiếng dao nĩa 'leng keng' và tiếng rượu rót vào ly thỉnh thoảng vang lên thì bốn người không ai nói với ai câu nào.
Lúc này, Âu Dương Sóc đánh vỡ im lặng. "Lão ca, vừa rồi lão nhân nhà em gọi điện thoại cho đến, muốn em chuyển lời với anh, mời anh ngày mai đến chủ trạch phân gia một chuyến."

Âu Dương Thần Tu dừng động tác, nhìn Âu Dương Sóc một lúc mới nói. "A, cha cậu đã biết. Bất quá cũng đúng, cậu thường xuyên chạy đến đây như vậy cha cậu không biết mới là lạ."

"Khụ! Em chỉ lo lắng thôi mà."

"Tôi no rồi, mọi người từ từ dùng, tôi ra phòng khách." Đề tài vây quanh mình, Hà Tề cảm thấy rời đi thì tốt hơn.

Âu Dương Sóc giữ chặt Hà Tề đang định đứng lên, quan tâm hỏi: "Không hợp khẩu vị sao? Em ăn ít như vậy sao no được? Ngoan, ở lại ăn thêm chút đi."

Hà Tề nhìn Âu Dương Thần Tu và Âu Dương Ngoạt, có chút xấu hổ đứng lên, kiên quyết rút tay ra, quẫn bách nói: "Tôi thật sự no rồi."

"Vậy sao? Không bằng thế này đi, tiểu Ngoạt nhi mỗi khi dùng bữa xong sẽ ăn thêm một phần điểm tâm ngọt, lát nữa anh sẽ căn dặn đầu bếp làm thêm một phần theo khẩu vị của em được không?"

Âu Dương Sóc nói vậy càng làm Hà Tề thêm xấu hổ. Dù sao trong suy nghĩ của hắn, cha con Âu Dương Thần Tu mới là chủ nhân biệt thự này, mà hắn vì có quan hệ với Âu Dương Sóc nên mới trở thành khách nơi này mà thôi.

"Dạ, được, tùy anh !" Bỏ lại những lời này xong Hà Tề liền bước nhanh ra khỏi phòng ăn.

Thấy Hà Tề đi rồi Âu Dương Thần Tu mới quay đầu nhìn Âu Dương Sóc hỏi: "Cậu lo lắng cái gì? Lo tôi ăn thịt hắn à?"

Cũng không chắc a! Bản tính phong lưu của Âu Dương Thần Tu Âu Dương Sóc quá rõ, vả lại cái hắn lo lắng nhất chính là — hai cha con nhà này quả thực là một đôi động vật máu lạnh. Tất cả người trong gia tộc đều biết Âu Dương Thần Tu tàn nhẫn như thế nào, về phần Âu Dương Ngoạt, người khác không biết nhưng Âu Dương Sóc thì rất rõ ràng. Hắn không quên gian phòng lúc trước bắt cóc Âu Dương Ngoạt biến thành tình trạng như thế nào, đúng thật là địa ngục nhân gian a. Nếu không phải bất đắc dĩ hắn sẽ không đem người yêu của mình vào 'sào huyệt' của hai cha con này.

Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng Âu Dương Sóc nào dám nói ra, hắn cười ha ha nói: "Ha ha, làm gì có, em chỉ lo lắng em ấy không quen."

Âu Dương Thần Tu biết sinh hoạt cá nhân trước kia của mình là cái dạng gì nên cũng không tức giận, thờ ơ cắt thịt bò trong đĩa: "Không nói hiện tại, cho dù là trước kia tôi cũng sẽ không chạm vào hắn. Lý do rất đơn giản — bởi vì hắn là người của cậu! Tôi đối hoa đã có chủ không có hứng thú, huống hồ chủ của nó còn là đồng loại của tôi." Âu Dương Thần Tu đặc biệt nhấn mạnh hai chữ 'đồng loại', bởi vì Âu Dương Sóc cũng là một tên hoa hoa công tử, kẻ tám lạng người nửa cân. Chỉ khác ở chỗ, một người thì đối tình nhân lạnh lùng không chút 'nhân tính', một người thì tương đối ôn nhu, tương đối có tình vị.

Sở dĩ Âu Dương Sóc không phong lưu như Âu Dương Thần Tu là vì thân phận, địa vị, tài lực, tướng mạo Âu Dương Thần Tu hơn hẳn Âu Dương Sóc.

Âu Dương Sóc biết Âu Dương Thần Tu muốn nói gì, nhún nhún vai: "Như nhau!"

Không muốn tiếp tục vô nghĩa với hắn, Âu Dương Thần Tu quay lại chuyện vừa rồi: "Tôi nghĩ lão gia tử nhà cậu gọi tôi đến là vì muốn bảo tôi không cần nhúng tay vào chuyện của các cậu. Hoặc là..." Cầm ly rượu lên xoay xoay rồi nhấp một ngụm "Muốn tôi đem tình nhân của cậu giao cho ông ta."

Âu Dương Sóc cũng đồng ý: "Ân, ông cư nhiên trực tiếp tìm anh, xem ra lần này lão nhân quyết tâm muốn em kết hôn. Mà nếu muốn ông không quản chuyện em và Hà Tề thì chỉ cần sinh cho ông một đứa cháu nội là được, có lẽ đây là nhượng bộ duy nhất của ông."

"Vậy thì đơn giản a, tìm một phụ nữ kết hôn rồi sinh cho ông một đứa cháu không phải được rồi sao." Âu Dương Thần Tu không chút để ý nói.

"Lão ca, anh nghiêm túc à." Nhìn Âu Dương Ngoạt vẫn luôn vùi đầu ăn cơm, Âu Dương Sóc hạ giọng nói: "Thứ nhất, em không phải là người song tính như anh , đối với phụ nữ không thể cứng được, hơn nữa em không thể hủy hoại hạnh phúc con gái nhà người ta. Nếu lợi dụng người ta sinh con xong rồi bỏ thì quả thật quá mức tàn nhẫn. Thứ hai, nếu sau này gặp phải cục diện giống như em chẳng lẽ anh cũng đi tìm phụ nữ sinh con sao? Anh không nghĩ đến cảm nhận của Ngoạt nhi sao?".

"Có gì không thể? Chỉ cần có thể thoải mái giải quyết vấn đề thì tùy tiện tìm một phụ nữ kết..."

Nói còn chưa xong đã bị một âm thanh đánh gãy, nhìn lại chỉ thấy Âu Dương Ngoạt đôi mắt lạnh như băng, con dao ăn của cậu thì cắm trước mặt Âu Dương Thần Tu, hành động kia khiến hai người đang bàn luận hăng say nhảy dựng.

Hiểu ý con trai, Âu Dương Thần Tu cười làm lành nhéo nhéo gương mặt đang lộ ra 'hung quang' của Âu Dương Ngoạt giải thích: "Bảo bối, đừng hiểu lầm, ta chỉ đang ví dụ thôi, không có ý gì khác."

Âu Dương Sóc vừa kinh ngạc vừa cười trộm trong lòng. Không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được a, chuyện này thật sự là làm người ta hư mắt. Nếu không phải tận mắt chứng kiến Âu Dương Sóc tuyệt đối không tin. Chỉ với thân phận gia chủ Bổn gia thôi cũng đủ để áp đảo một đống người, từ trước tới giờ chỉ có người khác lấy lòng hắn làm gì có chuyện hắn lấy lòng người khác. Này đúng là kỳ quan trăm năm khó gặp a.

Không để ý tới hắn, Âu Dương Ngoạt bỗng nhiên nói: "Thụ tinh trong ống nghiệm không phải được rồi sao."

Một câu làm hai người bừng tỉnh! Hai người nhìn chằm chằm Âu Dương Ngoạt, đồng loạt nói.

"Bảo bối, ngươi giúp hắn đại ân!"

"Tiểu Ngoạt nhi, cháu giúp chú đại ân!"

"Có sao?" Âu Dương Ngoạt không cho là đúng. Ở thời đại trước kia của cậu, trẻ con thụ tinh trong ống nghiệm rất phổ biến, chức năng sinh dục có vấn đề, muốn gen hoàn mỹ đều chọn phương pháp này, phương pháp có thể tạo ra một đứa trẻ xuất sắc...

"Em phải bàn bạc chuyện này với Tề mới được." Tuy nói vậy nhưng ý kiến này xem như đã định rồi. Dù sao đây cũng là phương pháp duy nhất mà bọn họ có thể làm không phải sao?  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top