Chương 1: Giấc mơ kỳ lạ

*Tiếng chạy hì hục.

Thị Vệ: "Công Chúa! Đủ rồi đấy cô không thể nào thoát được nơi đây đâu."

Công Chúa Ella: "Sao lại không chứ ...Các người làm gì giấu gì ta đều biết hết, ta..không khờ!" *Tiếng thở dốc.

Ella lại nói tiếp : "Chỉ cần bước qua cánh cổng này, ta sẽ cho các người nếm trải mùi của địa ngục mà suốt bao năm qua ta đã phải chịu đựng. Giờ chìa khóa đang nằm trên tay ta... Các người chờ đi."

Nói đến đây, Ella lấy hết sức cố chạy đến gần cánh cổng. Khi cô định đặt chìa khóa vào khung thì đột nhiên...Một chiếc cung gây mê từ đâu bắn vào vai cô. Ella kiệt sức mơ màng và gục xuống tại chỗ.

Chiếc chìa khóa pha lê rơi ra từ tay Ella. Bỗng một Người Bí Ẩn chùm khăn choàng xanh đen kín người bước đến gần cô.

* Âm thanh 'cộp... cộp... cộp' khô khốc vang dội từng nhịp trên nền đá .

Người Bí Ẩn đó nhẹ nhàng cúi xuống rút cung tên nhỏ ra khỏi vai Ella và nhặt chiếc chìa khóa lên. Hắn ngắm nghía xem có chầy xước hay không rồi lại đá con mắt sắc lạnh ẩn trong chiếc mũ choàng sang tên thị vệ.

Tên Thị Vệ rùng mình bất giác lùi về sau, miệng im bặt như đang đợi chờ lời cay nghiệt từ Người Bí Ẩn. Vài giọt mồ hôi mặn lăn dài chảy xuống những vết xước trên mặt càng thêm chua chát cho không khí bây giờ.

Người Bí ẩn mặt lạnh như băng, cười khẩy rút cung tên lại đằng sau: " Ta mà không đến xử lí, chắc ngươi cứ đứng đờ đấy để công chúa mở cánh cổng rồi nhỉ?"

Thị Vệ: " D..dạ, Cảm ơn ngài đã đến giúp thần. Thật sự thì, có rất nhiều lính chạy đuổi Công Chúa cùng thần nhưng đều bị Công Chúa dùng phép cho nằm tại chỗ hết rồi ạ. Còn mỗi thần..."

Người Bí ẩn: "Rồi Trượng phép hay khiên của ngươi đâu rồi, sao lại đi tay không thế này?"

Tên Thị Vệ đứng run lẩy bẩy, mồm miệng lắp bắp từng câu: " Dạ...Thần đều bị Công chúa chưởng bay hết, còn giữ được mỗi cái mạng thôi ạ..."

Người Bí Ẩn lắc đầu ngán ngẩm, giọng hơi khàn: "Đúng là chả được tích sự mẹ gì, sao ngươi không chết luôn đi."

Rồi hắn lại quay sang hướng về Công chúa đang nằm đó, ánh mắt có phần đăm chiêu. Một hồi hắn nói tiếp: "Còn đứng đấy làm gì, khiêng công chúa về phòng...À khoan, nãy ngươi bảo Công chúa có thể dùng phép thuật sao?"

Thị Vệ: "Đúng vậy ạ, thần xin thề, chính mắt thần chứng kiến, còn bị chưởng cho tơi bời luôn ạ."

Người Bí Ẩn: "Vậy đem công chúa về phòng giam đặc biệt đi, có gì tý ta ghé thăm dò sau. Nhớ cho Công chúa ăn uống đầy đủ, canh giữ cho cẩn thận. Để Công chúa trốn thoát lần nữa ta sẽ chém đầu ngươi đấy."

Nghe vậy tên Thị Vệ gật đầu lia lịa, ngoan như cún, liền nhanh chân gồng mình khiêng Công chúa đi về hướng phòng giam đặc biệt.

Người Bí Ẩn từ phía xa trầm ngâm nhìn theo bóng hình đang dần xa, hắn thở dài lẩm bẩm: "Haizz, Công chúa à, khờ thì vẫn mãi khờ thôi..."

Hắn chùm vội chiếc mũ xuống che nửa mặt, xoay người vụt đi trong tức khắc.

" Marnie, Marnie..."

*Tiếng quạt trần vù vù, mùi máy lạnh thoang thoảng, âm thanh như tiếng vọng từ cõi âm cứ vang vảng trong đầu cô: "Marnie..Marnie~"

Marnie bừng giấc bật dậy ngay giữa lớp. Trước mặt là thầy Otis đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm cô, mọi ánh mắt của các bạn học xung quanh cũng đổ dồn hết về cô. Marnie vẫn còn chưa hoàng hồn thì thầy Otis liền cất tiếng: " Marnie à, em gặp ác mộng sao? Em vừa tỉnh dậy lại nhìn tôi như nhìn ma thế."

Thầy Otis gõ gõ cây thước vào bàn cô: " Chưa tỉnh thì ra rửa mặt cho tôi!"

Marnie: "D..Dạ vâng."

*Cô cúi nhẹ đầu, tóc lưa thưa rơi từng sợi ánh kim xuống như đang che cho sự bối rối, ngượng ngùng hiện trên mặt.

*Tiếng vòi nước xối chảy.

Marnie dùng hai tay dội nước táp nhẹ vào mặt liên tục. Cô đứng đờ đẫn tại bồn rửa, thi thoảng lại ngước lên nhìn vào gương 'Chuyện gì đang xảy ra vậy, rõ ràng mình đã đọc hết " Pha Lê Hồng Ngọc" rồi mà. Trong cuốn tiểu thuyết ấy... làm gì có phân đoạn này cơ chứ.'

Marnie lấy khăn giấy bên cạnh lau đi những vệt nước lạnh còn đọng trên mặt rồi lại tự trấn an 'Không có gì đâu, chắc mình mơ tưởng nhiều quá thôi.'

*Tiếng chuông reo inh ỏi, các sinh viên từ các phòng học chuyên khoa ồ ạt đi ra khỏi lớp.

Jenna: "Này Marnie, nay cậu mệt à, nhìn mặt cậu xanh xao quá đó."

Marnie mở màn hình điện thoại lên bất giác soi thử, cô hạ mày nhíu môi: "Cậu không biết tôi vừa gặp chuyện gì kì lạ và kinh khủng đâu Jenna à."

Jenna ngơ ngác, liền quay ngoắt sang táy máy hỏi: "Chuyện gì?? Kể tôi nghe đi. Cậu bị nợ môn hay nợ tiền, hay là được anh Kevin tỏ tình?"

Marnie: "Bé miệng lại, cậu trù tôi đấy à, mọi người biết được là không hay đâu đấy, anh ý ra trường rồi mà."

Jenna vẫn trừng đôi mắt long lanh như tia sáng nhìn Marnie với vẻ mặt đầy mong chờ.

Marnie bất lực nói tiếp: "Thì...Tôi mới mơ một giấc mơ kì lạ lắm. Nó là phân cảnh không hề có trong cuốn tiểu thuyết "Pha Lê Hồng Ngọc" mà tôi mua được tại cửa hàng sách cổ."

Sự tò mò và hào hứng của Jenna liền bị dập tắt trong chớp nhoáng. Cô xị mặt: "Trời ạ, cứ tưởng chuyện gì to tác lắm, hóa ra lại là cuốn tiểu thuyết đấy sao, cậu nói về nó cũng phải chục lần rồi. Marnie à, tôi ngán lắm rồi đấy."

Marnie: "Là thật đó Jenna, tôi đã mơ thấy..."

Cô chưa kịp nói dứt câu, Jenna nhanh trí chen vào: "Stop, tôi không có nhu cầu biết đâu. Mà này, chủ nhật này trường mình lại tổ chức Đại tiệc âm nhạc á. Cậu đi với tôi nha~"

Marnie: "Hửm? Đại tiệc âm nhạc sao...Xin lỗi nha, tôi không đi đâu."

Jenna: "Tôi biết ngay thể nào cậu cũng sẽ trả lời như vậy mà. Marnie à, năn nỉ đấy, năm nay năm cuối rồi đó, 3 năm trước cậu không tham gia chẳng đành, bây giờ ít ra cậu cũng nên có chút kỉ niệm thời sinh viên đúng không?"

Marnie: "Hmm, nhưng lần này tôi vướng ca làm thêm rồi."

Jenna im lặng một lúc rồi lấy từ trong chiếc túi xách ra vé xem phim Trinh thám đặc biệt hữu hạn giơ ra trước mặt Marnie: "Tôi biết cậu sẽ không đồng ý nên đã chuẩn bị trước rồi. Sao? Ý cậu thế nào, tôi săn mãi mới được đó."

Marnie liếc thấy tớ vé xem phim mà trừng mắt kinh ngạc, nhưng cô lại nhanh chóng trở lại gương mặt thờ ơ kia: "Thôi, tôi phải đi làm..."

Jenna: "Thêm một cuốn " Phá án và pháp y tổng hợp" mà ai đó nhịn ăn sáng mỗi ngày để tiết kiệm tiền mua."

Marnie sững người, cô chợp lấy cuốn sách trên tay Jenna rồi lật qua lật lại vài trang.

Jenna cười đắc ý: " Chừng này đã đủ xiêu lòng cậu chưa? Năn nỉ lắm đó, nghỉ làm một bữa đi chơi với tôi đi. Tiền thì tôi không thiếu nên cậu không cần quá lo lắng đâu."

Thấy Marnie vẫn chưa hồi đáp, Jenna cất lời: "Bật mí cho cậu là sẽ có anh Kevin trong buổi âm nhạc đó."

Marnie thở ra một hơi dài, cô ngẫm nghĩ một lúc rồi gấp sách lại: "Mấy giờ?"

Khi nghe thấy vậy, Jenna cười tít mắt như vớ được vàng, cô ngọt giọng: "Dạ thưa thám tử Marnie, hẹn cô 7h tối hôm ấy có mặt tại Party lớn ở khu H."

Nói xong Jenna hớn hở chạy đi, rồi tự dưng đơ người quay đầu lại phía Marnie: "À quên, nhớ mặc đẹp xíu nha."

Sau đó Jenna cứ thế đi thẳng về phía khu ký túc xá nữ.

Marnie chỉ biết cười mỉm bất lực, rồi chậm rãi bước bộ ra khỏi cổng trường.

Hai bên là hàng cây phong cao lớn, những chiếc lá vàng cam rơi lả tả phủ lên mặt đất như tấm thảm mỏng mùa thu. Vài tia nắng cuối ngày xuyên qua kẽ lá, khẽ chạm vào đôi mắt xanh biếc của Marnie, khiến chúng ánh lên như làn nước phản chiếu trời chiều.

Cô đi một mình, lặng lẽ trên con đường vắng người qua lại.

Đôi mắt Marnie bỗng tối lại – trong đầu cô, cảnh tượng giấc mơ khi nãy ùa về như đoạn phim quay chậm: "Sao mình cứ có cảm giác chân thật đến lạ thường? Rõ ràng cuốn tiểu thuyết ấy đã kết thúc rồi mà... Vậy đoạn mơ đó là ở đâu?"

Cô vội vã lục túi, lôi ra cuốn "Pha Lê Hồng Ngọc". Nhanh tay lật đến trang cuối – trang 364.

*...Cuối cùng, vì sự tham lam của nhà vua đã phải đánh đổi mạng sống của cô con gái khờ. Dù bây giờ Vua Elias có nhận ra cũng chẳng khiến con gái ông quay lại được nữa...*

Marnie cau mày, miệng lẩm bẩm:

"Chẳng có gì khác lạ cả... Chắc tại mình không cam lòng với cái kết này nên mới mơ mộng lung tung."

*Cô bật cười khẽ.

"Mình đúng là có trí tưởng tượng... hơi bị phong phú thật đấy."

*Reng reng reng!

Tiếng chuông báo thức bất chợt vang lên từ túi quần.

Marnie lôi điện thoại ra, giật mình:

"Trời ơi, 5h30 rồi à?! Sắp trễ ca làm mất!"

Cô lúng túng cất vội sách vào túi, rồi cắm đầu chạy về khu nhà trọ gần đó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top