khoảng lặng trái tim
KHOẢNH KHẮC MỘT TÌNH YÊU(đọc và chia sẽ cảm nhận nhé pạn)
(Đây chỉ là một hồi ức về một kỷ niệm của tôi và cô ấy)
Quá khứ:
"Có thể bạn sẽ không nhớ về những người mỉm cười với bạn nhưng người đã khóc vì bạn thì có lẽ suốt cả cuộc đời bạn sẽ không thể quên được".
Bước thật chậm để quên một người ,
đằng sau dĩ vãng chưa phai màu.
Em giờ ra sao ? rất vui hay đang buồn ?
Có khi nào trong phút giây em chợt nhớ đến anh ?
Anh thì vẫn thế , vẫn yêu em như ngày nào .
Vẫn là người luôn dõi theo em mà thôi.
Để bây giờ anh đã hiểu ra đến suốt đời hạnh phúc của anh chỉ là em!!!!!!!!!!!!!!!!
Một tuần gần đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
.........Hôm nay là thứ 7-một ngày của nổi nhớ, ngày của những ký ức, ngày của trái tim thổn thức. Anh thầm tự trách mình tại sao ngày đó anh rất yêu em vậy mà vẫn không thể giữ nổi tình yêu của chúng ta? Tại sao anh lại đánh mất em để ngày ngày sống trong nỗi buồn vô tận? Một nỗi buồn mà có lẽ cũng chỉ có anh mới thấu hiểu được tường tận hơn ai hết. Giờ đây khi mọi chuyện đã là của quá khứ. Anh lại nhớ tới em nhưng điều đó thì còn có ý nghĩa gì nữa? Anh gọi cho em để nói rằng anh vẫn còn yêu em, rằng lẽ ra ngày đó anh không nên cư xử như vậy... nhưng tất cả đã quá muộn rồi!
Chúng tôi xa nhau đã hơn 4 năm_một khoảng thời gian nói là dài thì chưa đủ nhưng đối với một nguời chờ đợi như tôi đó là một khoảng thời gian của một chuỗi ngày vô tận. Tôi biết rất rõ sự chờ đợi này chỉ là một hy vọng rất mong manh nhưng tôi vẫn chờ và yêu cô ấy. Trong khoảng 4 năm xa cách đó trái tim tôi dường như đã bị đóng băng, tôi sống rất lạnh nhạt, và khép kín.
Ngày thứ 7 tôi thường gọi nó là "ngày lặng". Bởi vì đây là ngày của tôi và cô ấy. "lặng" để tôi nhớ lại quá khứ, "lặng" để tôi đủ nghị lực để bước tiếp... Cứ mỗi lần nghĩ lại tôi lại câm hận bản thân mình... Cũng chính vì cái quyết định vội vàng không suy nghỉ,...mà hiện tại tôi phải gánh chịu tất cả mọi hậu quả do mình gây ra...
!!...................................................!!
Tôi cầm điện thoại lên và nhắn tin cho cô ấy: "Chi ah! Mọi chuyen van tot chu!? Co tim dc viec lam chua?"
"Uhm!!!!! Moi chuyen van tot. con cong viec thi hoi kho mot chut. m dang lam j do?"- Cô ấy trả lời hơi lo lắng.
"Cong viec sao ha?chua tim dc ah?"- tôi rất quan tâm tới công việc của cô ấy. Vì từ trước giờ cô ấy luôn sống tự lập rất cao. Cô ấy phải vừa học vừa làm rất vất vả.
"Cong viec thi tim dc rui nhung thu tuc hoi phuc tap, m cung biet rui do cong viec o day ko nhu o duoi we minh dau ...Ah!! Trong tuan nay may dung di dau choi nha. Hua dc ko?"- cô ấy luôn xưng hô như zậy "mày-tao".
"Sao?!!!!!!! Co viec j ah? Tai sao toi phai hua?..."-tôi rất ngạc nhiên khi cô ấy nói như zậy.
Thi chi la m dung di dau bat thinh ling t ve can tho ko gap may thi tiec lam."
That ko? Chi ko noi dua day chu?! Neu nhu zay toi se hua."tôi trả lời với tâm trạng rất vui và có chút bất ngờ.
"Ko ve. T chi noi zay thoi. Chi can may giu loi hua la dc."
.........................
Tối chủ nhật!!!!!!!!!!!!!
Sau tin nhắn đó trong đầu tôi biết bao nhiêu là suy nghĩ. Ko biết lời cô ấy nói là thật hay giả nữa? Nếu cố ấy về đây thật thì sao? Minh sẽ làm gì cho cô ấy?....bao nhiêu suy nghĩ hỗn tạp cứ quanh quẫn trong đầu tôi. Rồi tôi chìm vào trong giấc ngủ mang theo hình ảnh của cô ấy vào trong giấc mơ...
Sáng thứ 2!!!!!!
Hôm nay là ngày đầu tuần cũng là ngày đầu tiên của học kỳ hè.
Tôi nhìn vào thời khóa biểu "thứ 2: Đường lối CM của ĐCSVN...208/B1
Nhìn vào môn học ngày hôm nay sao tôi chán ngán wá ko biết. tôi ko thik học những môn theo quan điểm của tôi là khô khan, buồn, tẻ nhạt. Tôi ngẫm nghĩ một chút. Thôi kệ, dù sao cũng phải đi học chứ ở nhà cũng ko làm việc gì cả. tôi mĩm cười rùi đạp xe đi học....
Buổi học nhàm chán cũng đã kết thúc...thứ 2, thứ 3 trôi wa thật nhẹ nhàng và êm đềm ko có gì đặc biệt cả.
Hôm nay là ngày thứ 4 tôi được nghỉ thế là cả một ngày dài tôi chìm trong giấc ngủ (ngủ sướng thật!!!!!!!!). Trong giấc mơ của tôi cô ấy lại xuất hiện: tôi và cô ấy đang dạo bước trên con đường nào đó mà tôi hoàn toàn ko biết, mà công nhận cảnh ở đây đẹp thật một bên là hàng cây thông chạy dài tới cuối con đường, một bên là cả một vườn hoa rất đẹp, nhìn những con bướm đang chập chờn bay lượn trong vườn hoa đó tôi thấy cuôc sống thật tươi đẹp biết bao. Ở đây sao mà lãng mạn wá ko biết. Tôi và cô ấy đang đùa giỡn thi bỗng có một cơn mưa ập xuống làm tôi tĩnh giấc và đưa mắt nhìn wa cửa sổ: thì ra là trời đang mưa thật ah!!!!!!! Tôi chợt nghĩ lại trong giấc mơ lúc nãy trời cũng đang mưa.
Hình như là theo bản năng tôi lai gọi cho cô ấy mỗi khi tôi thấy cô ấy trong giấc mơ.
"Bé heo! Đang làm j đó?"
T đang....đang đi học về thì trời mưa nên t đang đứng trú mưa nè!!!!!!!!"
Sao????????ở đó cũng mưa nữa ah?sao có thể trùng hợp như zậy- tôi hơi bất ngờ.
Thôi, t có chút việc...liên lạc sau ngen nhok!!!vừa nói hết câu cô ấy đã cúp máy.
Tôi lắc đầu cười khẽ... heo ngôk này lúc nào cũng zậy...
Tôi cũng không suy nghĩ nhiều, tiếp tục sứ mệnh làm thiên thần của mình (ngủ). Vì trời đang mưa nên vừa nằm xuống là tôi đã ngủ say...
Khoảng 30phút sau!!!!!!!!!!!!!!!
Cọc...cọc...c...ọ...c!!!!!!!!Nguyên! Ra đây bàn giao một chuyện koi- một giọng nói rất wen thuộc tôi đoán chắc rằng đó là chị Xuyến_người chị cùng wê với tôi.
Tôi bước tới cánh cửa và mở hé cửa ra thì thấy chị Xuyến đang đứng mĩm cười với tôi và nói khẽ: em đi rữa mặt rùi ra đây chị bảo!!!!
Có gì ko chị?tôi nói mà mắt còn lim dim.( chưa tỉnh ngủ mà).
Nhanh đi!!!còn đứng đó ah!!!!!chị Xuyến nạc tôi một tiếng làm tôi tỉnh hẳn.
Từ từ!!!!!!làm gì mà gấp ráp dữ zậy?
Còn không nhanh! Chị đang có việc gấp, bàn giao xong là chị đi liền.
5phút sau!!!!!!!!!
Rùi. Rùi...xong rùi nè!!!!!!!!Có j mà bí mật wá zậy?
Ra đây thì biết- chị Xuyến vẫn cứ hối thúc tôi như chạy giặc.
Tôi bước ra khỏi cửa thì thấy chị Xuyến quay đầu nhìn sang phải như muốn ra hiệu cho tôi môt điều gì đó. Tôi cũng đưa mắt nhìn sang, tôi chợt giật người về phía sau. Tôi ko tin vào mắt mình đây có phải là sự thật ko???????? Và ui dza!!!!đó là cảm giác đau khi tôi tự nhéo mình một cái. Không phải mơ là thật.
Đôi mắt tôi đang nhìn trằm trằm vào cô ấy-người mà 4 năm nay tôi luôn mong sẽ gặp lại. cô ấy vẫn như trước đây, vẫn là khuôn mặt tròn baby, một nụ cười wen thuộc, trước đây cô ấy cao 1,66m nhưng jờ vẫn zậy...một cái rất khác ở cô ấy là phong cách style đen từ trên xuống.
Tôi nhìn cô ấy mà ko nói được lời nào. Tôi đang suy nghĩ chuyện j đó thì...Ng...u...y...ê...n! Làm j mà nhìn như chưa từng được thấy zây?- chi Xuyến áp sát miệng vào tai tôi làm cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.
Ah!..ah ko! Em chỉ hơi bất ngờ thôi mà...Chị nói nhỏ không được sao? Điếc tai em rùi nè!
Em con nói nữa àh. Em biết chị gọi em mấy lần rùi ko? 3 lần rùi đó mà em có nghe thấy đâu.
Ờ....
Ờ cái j mà ờ. Thôi chị đi có việc ngen! Chị kêu em ra đây là vì việc này . Chị giao Chi cho em đó, ko được ăn hiếp cô ấy biết chưa hả!
Zạ!!!!em biết rùi chị!!!!em yêu cô ấy ko hết nữa...là...
Biết zậy thì tốt. thôi chị đi trước nghen!!! Chị X đi ko wên lườm lườm tôi một cái.
Tôi phả tay chào chị X. Khi tới cỗng chị quay người lại
"Nguyên.......!!!!!!!!!"
"Có j nữa hả chị???"tôi vẫn đang nhìn chị X.
Hi hi....hok có j!!!em phải chăm sóc cho Chi đó.... Chị X cười và đạp xe chạy mất húc.
Bên cạnh tôi, cô ấy vẫn đứng đó có chút gì đó hơi giận dõi. Đến lúc này cô ấy mới khẽ nói một tiếng:
"Nãy jờ m biết t đứng mỏi chân lắm ko? M ko định mời t vào phòng ah????????"
Ờ.... Mời Chi vào!!!!!!!!!
Chi ngồi ở đây đi. Để tôi lấy nước cho Chi uống.
Uống nước lộc đỡ đi hen! Mà Chi nè, sao lại ở đây zậy hả? Chi nói là ko về mà..."
Tại...t muốn đem lại sự bất ngờ cho m thôi. M ko thik ah? Vậy t đi...cô ấy đứng lên biểu lộ cho lời mà cô ấy vừa nói.
Thik sao hok?!!!!!!!!mà bất ngờ thật đó. Nhưng...tôi nhìn lên bàn bao nhiêu giấy nhún- nguyên liệu để làm hoa hồng. (Nói một chút xíu)Lúc trước tôi có học cách làm hoa của chị Duy_người chị cùng nhà trọ. Tôi là người rất đam mê cái đẹp nên lúc nào tôi cũng cố gắng tạo ra cái đẹp đó. Tôi rất thik tỉ mỉ, thik làm những gì tôi cho là đẹp và ý nghĩa...mà người khác cho nó là nhưng việc làm chỉ dành riêng cho con gái. Đặc biệt là hoa. Tôi muốn tự tay minh làm một bó hoa thật đep để tặng cho cô ấy, tôi phải tốn rất nhiều thời gian mới làm được hoa hồng như tôi mong muốn. Nhưng những thứ trên bàn vẫn còn là nguyên liệu thô sơ... Làm sao giờ? Chắc cô ấy buồn lắm...hình như cô ấy đọc được suy nghĩ của tôi.
Những thứ này là gì hả? m rãnh thật, định làm tăng ai hả?
Ah! Tôi định làm hoa hồng để tặng Chi đó. Chi ko thik hả?
Uhm...uhm...ko. T ko thik. M làm tặng cho người khác đi._cô ấy lúc nào cũng zậy. cứ nói như bất cần mọi thứ nhưng...cô ấy rất thik những món wà do tôi tặng . Cô ấy luôn giữ mãi...
Uhm. Ko thik thi thôi. Mà đây chỉ là nguyên liệu thôi.hehe.zậy tôi khỏi mất công làm.
Mày.... Mày....cô ấy uống cạn ly nước.
Chi ngồi ở đây ngen. Tôi đi tấm rùi minh đi ăn gì đó. Tôi đói wá rùi nè. Sáng giờ bận ngủ nên wên ăn luôn.hihi
5h 45phút chiều!!!!!!!!!
Sáng giờ Chi ăn gì chưa? Có đói ko? Mình đi ăn gì đó đi ha!
T ko muốn ăn j cả. Thôi mình đi đâu chơi đi.
Ok. Zậy lên xe nào...
Heo nè!! Lâu quá ko gặp sao mà heo nặng wá zậy?
Cô ấy đánh vào lưng tôi : mày mới là heo đó. T vừa người mà đâu có mập như mày đâu. ( cao 1,66m nặng 50 kg )
Hả???tôi mập lắm sao?
Hehe!!!!!! Chứ mày nghĩ mày ốm ah? Lần này t thấy mày khác nhiều wá.
Thế àh!! Khác là khác j nào?
Sao mày cắt tóc ngắn giống bệnh đau wá zậy?
J hả??? bệnh đau j chứ? Cắt tóc ngắn mới giống Đại Ka chứ! đúng ko?
Đại Ka???mày nói mà ko biết nhục hả? mày nhát như thỏ zì mà nói là...
Ưhm. Kệ tui. Heo ko tin thì thôi. Mà nè, Heo muốn đi đâu đây?
Đi đâu là đi đâu? Sao t biết được. Àh, lúc trước mày nói ở Cần Thơ có con đường tình yêu j đó.
Rùi sao?-tôi hỏi cô ấy.
Thì mày chở tao tới đó xem ntn, nó có đẹp ko ấy mà.
Ưhm, đi thì đi...
Nhok nè, tại sao gọi là con đường tình yêu hả?
Tôi cũng ko biết nữa, nhiều người gọi như zậy chắc đây là nơi dành riêng cho những người yêu nhau đó...
Ờ zậy àh!!!!!!!!!
Tôi và cô ấy vừa đi vừa nói cuối cùng cũng đã tới nơi.
Heo nè!!! Đây là con đường tình yêu đó!
T thấy ở đây có j đặc biệt đâu. T cứ tưởng nơi đây là khuôn viên có nhiều cây cảnh và ghế đá xung quanh lãng mạn lắm. Những người yêu nhau thường đến đây tâm sự lắm hả? thế ngồi ở đâu?
Ưhm, tôi chỉ nghe người ta nói như zậy thôi. Còn ngồi ở đâu hả?? thì ngồi trên cỏ chứ đâu. Tôi nhìn xung quanh.
Ngồi trên cỏ àh? Zị mày ngồi đi!!!!!!
Hihi.!!! Heo àh. Hôm nay trời mưa cỏ ước hết rùi.
Mà Heo nè!!!! Sao về bất ngờ wá zậy? làm tôi chưa chuẩn bị được j cả...
Thì ... t muốn tạo điều bất ngờ mà. Mà mày thik ko?
Thik sao hok. Tôi rất vui và hạnh phúc khị được gặp lại Chi. Mà khi nào Chi về Thành phố?
Chắc là tối nay về luôn, chuyến xe 11h.
J hả? tối nay về luôn sao? Sao ko ở trên đó luôn về đây làm j mà đi nhanh wá zậy? tôi nghe cô ấy nói mà như có tiếng sét ngang tai. Cô ấy đến cũng nhanh đi cũng nhanh. Tôi chưa bao giờ cảm thấy khó chịu như thế này. Không gian sao vắng lặng wá. Giọng nói của tôi bắt đầu nghẹn lại, nói ko nên lời: Heo ah! Ko ở lại thêm một ngày sao? Tại sao phải về gấp như zậy hả?
Nãy giờ cô ấy vẫn yên lặng, ko còn cười nói vui vẽ như lúc nãy nữa mà thay vào đó là một nét mặt buồn khó tả, trong lòng cũng đang nặng chĩu, cô ấy ngẹn ngào nói:
Mày đừng như zậy được ko. T rất cố gắng mới có thể ở đây đó. Ngày mai t phải thi rùi. Ông thầy đó rất khó t bị một xẹo của ổng rùi. Mày hiểu cho t được ko?!!!!!!!!!!!
Sau lời nói đó cả 2 đều im lặng. dường như đây là một khoảng "lặng". "Lặng" để hiểu được ý nghĩ của nhau, " lặng" để nhìn thẳng vào mắt nhau, "lặng" để cảm thông và "lặng" để biết được sự cần thiết của nhau.
Heo nè!!! Mình đi nơi khác đi! Ngồi ở đây muỗi cắn wá.hihi.... tuy buồn thật nhưng biết làm gì hơn.
Ưhm, cũng được. Nhưng mà đi đâu?
Đi bến Ninh Kiều chơi đi. Tôi vừa nói vừa kéo cô ấy đi.
Trên đường đi 2 người vẫn yên lặng, chỉ nghe tiếng kòi xe đang chạy, tôi định way wa hỏi cô ấy thì...Alô!!!!!!!chị ơi! Cho em hỏi chuyến xe lúc 11h tối nay chạy từ CThơ lên Thành phố còn vé ko chị?... ghế số 3 hả chị?...số điện thoại của em là 0907575xxx. Thanks chị.
Tôi nghe mà tim tôi đau nhói, tôi ước j chuyến xe đó ko còn chổ nữa thì lúc đó tôi có thể ở bên cạnh cô ấy lâu hơn!!!!!!nhưng định mệnh vẫn là định mệnh tôi ko thể nào cưỡng ép lại được.
Mấy jờ rùi Heo?- Tôi muốn biết chính xác thời gian còn lại của tôi và cô ấy là bao nhiêu?! Để tôi có thể làm được những gì cho cô ấy trong thời gian ngắn ngủi này.
7h35 rùi!!_cô ấy ngập ngừng một lúc rồi nói.
Sao? 7h35 rùi ah! Sao mà thời gian trôi nhanh wá. Từ trước giờ tôi rất muốn thời gian trôi thật nhanh để tôi có thể gặp lại cô ấy nhưng trong giờ phút này tôi lại muốn thời gian trôi thật chậm hoặc ngừng hẳn để tôi có thể nói với cô ấy tất cả những gì mà trước đây tôi chưa thể nói...Tôi ko muốn rời xa cô ấy., tôi muốn có được giây phút này mãi mãi. Tôi ích kỷ lắm đúng ko???
Tâm trạng cô ấy lúc này cũng ko khác j tôi, tôi biết cô ấy đang rất buồn, nhưng cô ấy vẫn cố gượng cười để tôi vui lòng...
".........................................."
Heo!! Heo!!
Gì? Gì? Có gì hả nhok?
Heo đang suy nghĩ chuyện gì zậy ? tới bến Ninh Kiều rùi nè. Xuống xe đi. Tôi đi gửi xe cái.
..................
Mày dở chân cao lên koi? Bước ko nổi àh? Để t cõng mày ha!!!
Gì hả? cõng tôi ah? Chuyện lạ Việt Nam đó ngen!- tôi nhìn cô ấy cười lớn.
Heo! Đây là lần thứ mấy Heo ra đây ngắm cảnh đêm của bến Ninh Kiều rồi?- tôi vuốt tóc cô ấy.
Àh! Hình như trước đó đã được 2 lần rùi. Lần này là lần thứ 3 đó.
Sao? Lần này có khác j hơn 2 lần trước ko?
Tất nhiên là khác rùi. Vì lần này bên cạnh t là người t yêu thương nhất là mày đó. Cô ấy nói nhưng ko nhìn thẳng vào tôi mà lại nhìn dòng nước đang chảy...
Có thật người Chi thương yêu nhất là tui hok đó??- tôi nhìn cô ấy khẽ cười... Hôm nay cảnh đẹp thật, mỗi lần tôi đến đây đều mong muốn dưới dòng sông kia là "con nước lớn"chỉ có như zậy mới thấy hết vẽ đẹp của bến Ninh Kiều in bóng xuống dòng sông. Và chỉ có như zậy mới cuốn trôi đi hết phiền muộn của tôi. Nhưng những lần trước tôi đến đây đều là "con nước ròng" cả_dòng nước là một màu đen... Hôm nay đúng là may thật đó dòng nước mà trước giờ tôi mong muốn jờ đã xuất hiện, nó đẹp hơn tôi nghĩ. Bất chợt tôi nhìn lên bầu trời chẳng thấy một ngôi sao nào cả, một bầu trời trong xanh chỉ có vài đám mây đang trôi lơ lững. Không lẽ...??
Mày đang nghĩ zì zậy hả không lẽ... j? nãy giờ cô ấy cũng đang hòa mình vào ko gian rộng lớn này để tân hưởng ko khí trong lành pha lẫn hơi lạnh của gió biển ...
Àh. Àh ko...ko có j mà. Tôi chỉ nói là không lẽ hôm nay trời mưa nên ko có sao thôi mà. (heo ngốc àh! Ko lẽ chuyện của mình như bầu trời ko có ánh sao kia, nếu ko có sao làm sao mình thấy đường mà đi hả, làm sao thấy được phía trước là gì hả,...)
Đừng suy nghĩ nhiều Heo ngốc ạh. Minh tìm một chổ để ngồi nói chuyện hen!
Uhm, cũng được.Nãy jờ t cũng mỏi chân rùi.hihihi
Sao cái không gian yên lặng này lại bao trùm nữa rùi. 2 đứa nhìn nhau mà ko nói một lời...
Này nhok!mày muốn nói chuyện với t mà sao ko nói j cả zậy?
Ờ...tôi cũng ko biết nữa. Mỗi lần mình ngồi với nhau thì bao nhiêu lời nói bay đi đâu mất tiêu hết rùi...ko biết nữa- tôi chống 2 tay lên cằm nhìn thẳng vào mắt cô ấy.
Sao mà giống những ngày thứ 7 cách đây 4 năm đúng ko? 2 đứa ngồi im lặng suốt cả đêm mà ko nói nên một lời. dường như lúc đó ánh mắt đã nói lên tất cả!? Và đây chính là ngôn ngữ tình yêu phải ko Heo?
Uhm, chắc là zậy...
Heo nè! Còn nhớ ngày đầu tiên mình wen nhau ko? Tôi bất chợt hỏi cô ấy.
Sao lại ko nhớ được chứ. Lúc đó t và mày luôn cãi nhau, suốt ngày như chuột với mèo zậy, mà mày là chuột còn t là mèo.hehe. Sao mày lại yêu t hả? t lớn hơn mày mà. Sao mày ko kêu t bằng chị hả?
Chuyện đó....sao tôi biết. Uhm, mà sao tôi lại yêu Chi nhỉ!!!Chi là một cô gái bướng bỉnh, tuy dễ thương, hơi cá tính và... nói chung là đẹp đó nhưng luôn đối đầu với tôi,...hihi, nhưng... Heo àh!!!!Chính vì những điều đó tôi đã bắt đầu thik một con heo như Chi đó. Cứ mỗi lần cãi nhau là tôi cảm thấy rất vui, trước khi ngủ ko hiểu sao hình ảnh của Chi cứ hiện lên trong đầu của tôi...rùi tôi lại suy nghĩ: ko lẽ mình đã thik con heo đó?-Không! Không thể nào! Cô ấy ko phải là mẫu người mình thik... nhưng thời gian cứ trôi dần hình ảnh Chi đã lấn chiếm toàn bộ trái tim của tôi...
Còn Heo thì sao? Sao lại yêu tôi hả?
Hihihi.......
Cười j mà cười?...nói đi chứ?!!!
Thật sự lúc đầu t chỉ xem mày là em của t thôi, vì t là bạn của chị Tiền mày mà. Sao t lại có ý nghĩ yêu mày được đúng ko? Như mày đã nói khi nãy chính những lần đùa giỡn vui vẻ đó, t có lúc bắt gặp ánh mắt của mày nhìn tao có chút j đó ko bình thường, rùi nhiều đêm t lại suy nghĩ về mày, t thấy mày là con trai tốt, tuy nhỏ hơn t 1 tuổi nhưng đã biết suy nghĩ, biết lo lăng cho người khác...nói chung là tốt đó.Rùi những ngày sau đó t quan sát mày kỷ hơn,...sau đó t yêu mày lúc nào ko biết.
(............)
Trong 2 năm wen nhau mọi chuyện vẫn tốt mà. Sao mày lại đòi chia tay hả? Lúc đó như có ai dùng một thanh sắt đánh mạnh vào đầu t, mày biết t đau lắm ko hả?
Câu nói của cô ấy như ngàn mũi kim đâm vào trái tim tôi. Chính vì cái quyết định ngu ngốc, tự cho mình là cao thượng,...mà 4 năm qua tôi phải gánh lấy tất cả mọi hậu quả mà mình gây ra.
Heo àh!!!!!!!! Có phải lúc đó Heo giận tôi lắm đúng ko? Ko biết tại sao tôi lại quyết định thiếu suy nghĩ như vậy. Tôi cho rằng làm như zậy sẽ tốt cho Chi, Chi thấy rùi đó, lúc đó tôi lo mình còn ko xong làm sao để chăm sóc cho Chi được chứ! Tôi ko muốn Chi phải chịu khổ, lúc đó tôi thật sự tôi ko thấy được tương lai, tất cả chỉ một màu đen. Nhưng sau cái quyết định đó tôi mới nhận biết rằng tôi đã đánh mất tất cả.
Những ngày tháng sau đó, là những chuỗi ngày tôi cô đơn nhất. Tôi luôn dõi theo những bước chân khập khiểng_đó là vết thương tôi đã gây ra cho Chi. Tôi đau lắm chứ, tôi muốn chạy lại để dẫn Chi bước tiếp nhưng trong người tôi đang mâu thuẩn, đều đó làm cho tôi rất mệt mỏi. Khi đó trong đầu tôi xuất hiện nhiều nghi vấn lúc thì: tại sao mày phải làm như zậy? mày biết rõ mày yêu cô ấy ntn mà! Cô ấy cũng zậy cũng yêu mày rất thật lòng . Tại sao mày lại lựa chọn con đường ko chọn vẹn như thế này? Mày nghĩ làm zậy cô ấy sẽ hạnh phúc sao? Vì ai mà cô ấy phải đau lòng như thế này hả, mày ko thấy cô ấy khóc sao? Khóc vì ai? Có phải vì mày ko?...đi song song với dòng suy nghĩ đó là: tại sao mày ko buông tha cho cô ấy hả? Hiện tại mày như thế nào hả? chỉ là một thằng học sinh ko hơn ko kém. Mày có thể đem lại hạnh phúc thật sự cho cô ấy ko?...
Nhok! Mày đang suy nghĩ j zậy hả?
Àh ko! Chỉ chợt nhớ lại một khoảnh khắc trong tâm tưởng thôi mà.
Lúc đó t hận mày lắm phải chi t dối gạt mày đều gì thì mày quyết định như thế nào t cũng chấp nhận. Mày biết rõ t chỉ yêu một mình mày thôi mà, t đã chọn mày là t chấp nhân tất cả sao mày ko chịu hiểu hả? mày biết t sống rất tự lập mà. Những thứ đó t có thể tự lo cho chính t được mà.
Tôi biết...
Mày biết????????mà mày vẫn làm sao?
Tất cả đều là lỗi của tôi, lúc đó tôi suy nghĩ chưa tới...ai cũng có một sai lầm mà. Thật sự tôi ko đáng để Chi đặt tình cảm vào tôi. Mà giờ Chi cũng đang hạnh phúc còn j? anh ấy yêu Chi hơn tôi mà.
Mọi chuyện ko đơn giản như mày nghĩ đâu. T cũng chỉ vì bất đắc dĩ thôi, t sống ở tp cuộc sống boon cheeng lắm mày biết ko?những thằng con trai cứ làm phiền t mãi! T đã đợi chờ mày mõi mòn nhưng một tin nhắn mày cũng ko, mày ko cho t một hy vọng nào cả. nếu ko có anh ấy t vẫn mãi yêu mày như trước đây.(........)
Àh!!!!!!!!Sao mày ko yêu cô gái khác đi. Tại sao phải đợi chờ t hả? bên cạnh mày có rất nhiều người con gái rất yêu mày mà, họ tốt hơn t mà. Chẳng lẽ mày chưa tìm người con gái nào bướng bỉnh hơn t nên mày chưa muốn yêu phải ko?
Tôi cũng muôn lắm chứ, nhưng trái tim tôi có chịu nghe dòng suy nghĩ của tôi đâu. 4 năm trước khi tôi để Chi ra đi cũng là lúc trái tim tôi đã khép chặt lại dường như nó đã đóng băng rồi Chi àh!!!... Thôi bỏ đi, mình đi dạo một vòng đi.-tôi cầm khuỷu tay cô ấy đứng zậy.
(..........)
Heo!! Cầu Cần Thơ đẹp ko hả? Nó là chiếc cầu dài nhất ĐNÁ đó.
Uhm. Đẹp thật đó. Lúc t từ thành phố về có đi ngang cầu Cần Thơ nhưng t ko thấy nó đẹp như zậy. Mà mày có đi lên Cầu lần nào chưa?
Ah....hihi chưa đi nữa Heo àh. Nhưng nhất định tôi sẽ đi. Tôi thik đứng nhìn Cầu Cần Thơ ở góc độ như thế này nó rất đẹp. Heo có nghĩ như zậy ko?
Uhm!!!!!!!!!!Thì ...đẹp.
Heo àh!!! Sao này mình còn cơ hội ko ?
Cơ hội j?
Thì ...thì sau này mình còn cơ hội được đi ở bên cạnh nhau như thế này ko? Có còn cơ hội ngắm nhìn Cầu Cần Thơ về đêm ko?...
Chuyện đó...chuyện đó t cũng ko dám chắc nữa-cô ấy nói ngập ngừng từng chữ một.
Làm j mà ú ớ zậy hả? ko sao!!!! Nè, máy giờ rùi Heo?
Cô ấy vội nhìn đồng hồ rùi ngước lên mĩm cười với tôi.
5...5phút nữa 10h. cô ấy giơ 5 ngón tay lên.
Thôi, mình đi ăn chút gì đó đi.
Sao nhìn tôi dzữ zậy. Đi! Sao lại đứng bất động ở đó hả?
Thời gian giành cho tôi và cô ấy wá ngắn, ngắn tới đau lòng. Sao mà ông trời tàn nhẫn với chúng tôi như zậy, ông chỉ muôn chiêu chọc chúng tôi thôi...
10h 5phút tối!!!!!!!!!!!!!!Sau khi tôi lấy xe chở cô ấy đi...
Heo muốn ăn gì? Ăn kem, uống sinh tố hay ...ăn ...kia kia?
Kia kia là j hả?- cô ấy chưa hiểu tôi đang nói gì...vẻ mặt ngây thơ dể sợ (hihi).
Heo ko hiểu thật àh? Zậy tôi đố Chi nè thức ăn của con heo là gì?
Cám chứ gì.- cố ấy trả lời tỉnh bơ luôn.
Zậy nãy giờ tôi kêu chi bằng gì? Hình như lúc này cô ấy đã hiểu ra vấn đè.
Ui dza! Sao đánh mạnh dzữ zậy?
Như zậy còn nhẹ đó. Ai kêu mày chọc tao wá đáng. T đâu phải heo đâu, mày mới là heo đó, một con heo vừa mập vừa đen.hehe.
Rùi sao? Tôi thik kêu Chi là heo đó. Mà heo nghe cũng dễ thương mà. Ko thik hả? zậy kêu bằng pig hen?
Cái đầu mày chứ pig.
Thôi đùa chút thôi mà. Tôi ko biết sau này còn có thể đùa giỡn như thế này nữa ko. Mà Chi muốn ăn gì hả?
Ăn cháo đi.-cô ấy đề nghị.
Ok. Lâu rùi tôi cũng ko đi ăn cháo ngoài, tôi thấy mình có thể nấu ngon hơn. Tôi còn định nấu món gì đó cho Chi ăn nhưng...
Nhưng j hả? sau này mày phải nấu cho t ăn đó. Trước giờ mày chưa nấu j cho t ăn cả. (....)
Khi đến một cái quán ven đường tôi hỏi:
Chị ơi!!!! ở đây có bán cháo ko chị?
Ở đây ko có bán cháo em. Chỉ có bún riêu thôi.- tiếng của bà chủ quán nói vọng ra. Ngay lúc đó thì:
Ui dza! Sao Chi cóc tôi. Đâu wá!!!
Mắt mày có vấn đề hả? Mày ko thấy cái bảng để 2 chữ to bự chảng "BÚN RIÊU" đó hả?- cô ấy cười chọc tôi.
Ờ...mà tại mắt tôi bi cận nên ko thấy rõ mà.- tôi xoa đầu của mình.
Mày còn cãi nữa. mày có đeo kính cận mà.(....)
Kìa!!! đằng trước tôi thấy cái bảng bự trên đó ghi "CHÁO GÀ- VỊT..."
Vào đây ăn đi chắc ko lầm nữa đâu.
(.............)
Sao mày ăn nhanh wá zậy? cháo nóng mày ăn nhanh ko sợ phổng lưỡi ah?
Ai? Chi ăn chậm rùi lại nói tôi ăn nhanh. Hơn nữa cháo là phải ăn nhanh để nguội mất ngon.
T nói nhỏ cho mày nghe nè mình ăn cháo vịt sao lại có mùi vịt ko phải là mùi gà.- cô ấy nói nhỏ vào tai tôi và khẽ cười.
Binz nè!!! Ko còn câu nào khác để nói hả? Tôi đánh nhẹ lên vai của cô ấy.
2 đúa ngồi ăn ai cũng nhìn cả. những ánh mắt thật đáng sợ.
Này Heo, ăn nhanh đi người ta nhìn kìa.
Cô ấy nhìn xung quanh như muốn khảo sát lại lời nói của tôi.
Tại sao họ lại nhìn mình ghê wá zạ?- cô ấy quay sang nói nhỏ vừa đủ tôi nghe.
Thôi, kệ họ. chắc là Chi hơi khác người chút ấy mà.hehe.nói xong tôi mĩm cười.
Cái đầu mày!!! Dám nói xấu t hả!!!! - cô ấy nhéo tôi một cái rõ đâu.
Đừng mà. Người ta nhìn kìa.(....)
Ăn xong rùi mình đi đâu hả Chi?
Cô ấy nhìn vào chiếc đồng hồ rùi quay sang với vẻ mặt buồn ...10h35 rùi. Cũng ko còn nhiều thời gian để mình vui vẻ như thế này nữa. bửa tiệc nào cũng tàn mà đúng ko? T sẽ giữ mãi khoảnh khắc ngày hôm nay...mày chở tao lại nhà nhỏ Xuyến, lúc chiều tao gửi balo ở đó.
Sao? Chi phải đi thật àh?- tôi muốn hỏi lại cô ấy một lần nữa.
Ưhm, thật mà....
Tính tiền xong tôi chở cô ấy lại nhà Chị X
(......)
Xuyến ơi! Tao phải về rùi.hẹn dịp khác mình tám he.
Cái con nhỏ này! Mày mới về đây chưa nói chuyện được gì thì mày chuẩn bị về rùi àh. Lâu lắm rùi tao và mày chưa tâm sự được gì cả. mày làm tao buồn wá.-Chị X hơi giận dõi.(mà cũng đúng phải hok?...)
Tao có chuyện thật mà, để dịp khác gặp lại sẽ có nhiều thời gian để tâm sự hơn mà.
....uhm. mày về thì về đi tao ko ép ở lại đâu mắc công " miễn cưỡng không hạnh phúc". Mày về bình an ngen! Giữ gìn sức khỏe đó.
Zậy tao đi ngen. Mày cũng zậy giữ gìn sức khỏe đó. Mày ăn nhiều vào, than hình thì nhỏ xíu, làm việc cho nhiều vào ko chịu ăn uống gì cả, mày sắp thành alex rùi đó...
Nãy giờ mày nói đủ chưa?tao ăn nhiều lắm chứ. Tại cơ thể tao ko hấp thụ thôi...
Thôi. Tao về, sức khỏe của mày thì tự chăm sóc lấy. Bye nha!!!!!!!!!!!
Uhm, bye! See you again!!!!!!!!!!!!!!!!
.............
Heo àh! Lần này Heo đi ko biết đến khi nào mới gặp lại, ở trên đó tự chăm sóc bản thân mình đó ngen!, nhớ là ăn uống đầu đủ chất đó. Lần sau nếu gặp lại Chi mà tôi thấy ốm là chít với tôi đó...
Uhm, mày cũng zậy, mày phải cố gắng học thật tốt đó, nếu thấy cô gái nào tốt hơn t thì mày đừng phụ lòng của cô ấy. T sẽ ko buồn đâu. Tao sẽ chúc phúc cho mày. Mà còn chuyện này nữa, sinh nhật sắp tới đây của mày chắc tao ko về được rùi.
Không sao!!! Tôi đoán trước được điều đó mà.
Tao muốn tặng cho mày một món wà...
Khỏi.ko cần đâu. Chi là món wà tuyệt nhất của tôi rùi. Tôi muốn nói Chi điều này. Từ trước giờ tôi vẫn zậy. trong tim tôi chỉ có một mình Chi và sau này cũng zậy trừ khi.... Chi kết hôn trước tôi.
Dù ở wá khứ hay hiện tại tôi vẫn mãi yêu Chi_một tình yêu duy nhất.
Thật sự tôi cũng muốn wên Chi để tìm người yêu mới. Nhưng tôi ko làm được Chi àh?! Tôi yêu Chi bằng trái tim-một trái tim chỉ biết thổn thức và nhớ mãi một người_ người đó chính là Chi. Nhiều khi tôi mong sao tôi yêu Chi bằng trí nhớ hay một thứ j đó ko phải trái tim, vì những thứ đó tôi có thể wên hay xóa nhòa được. Nhưng trái tim thì ko làm được điều đó.
Ưhm, t hiểu mà, mình lúc nào cũng ko chọn vẹn cả. t rất muốn mình đi hết quảng đường còn lại...
Tôi và cô ấy nói chuyện tới bến xe lúc nào không hay.
Hình như là chiếc xe Mai Linh màu xanh đó phải ko?nó sắp chạy rùi đó.- tôi nhìn chiêc xe với 2 chiếc đèn lash rực sáng.
Ưhm, chắc là chiếc đó, mày ở đây đợi ngen. T vào mua vé cái.
2 phút sau!!!!!!!!!
Khi cô ấy bước ra khỏi phòng bán vé thì Bác tài gọi: cô gái đi thành phố chuyến 11h đúng ko?
Cô ấy nhìn vào tấm vé đẽ xem mã số xe. Chính là chiếc xe đó.
Zạ đúng ạh.-cô ấy đáp nhẹ.
Zậy thì lên xe đi. Xe chạy liền nè.- Bác tài giục.
Tôi đứng bên cạnh chỉ biết nhìn cô ấy đang từng bước tiến lại gần chiếc xe mà ánh mắt cứ quay sang nhìn tôi như muốn nói một điều gì đó.
Heo ah, thượng lộ bình an nhé!!!!!!!!!!!
Tôi ko biết phải diễn tả tâm trang của mình như thế nào, tôi cảm thấy rất tứ ngực và khó chịu, trái tim tôi như muốn nổ tung. Tôi ko muốn tin vào sự thật này cô ấy sắp rời xa tôi, một cảm giác mất mát, một cảnh chia ly thật xót xa.
Một giọt nước mắt rơi chảy dài xuống má, đúng! Thật sự tôi đã khóc, nước mắt ơi tao xin mày đừng rơi được ko? Tao ko muốn cô ấy phải nhìn thấy tao rơi nước mắt như thế này. Tôi quay wa phía sau đưa tay quẹt giọt nước mắt rùi quay sang nhìn cô ấy mĩm cười nhẹ.
Cố ấy cứ luôn nhìn tôi mãi, những cử chỉ và hành động lúc nãy của tôi hình như cô ấy nhìn thấy tất cả...
Cô ấy vội mở cửa xe chạy xuống đến chổ tôi đang đứng. T phải đi rùi, t muốn tặng cho mày một món wà thật đặc biệt, mày có muốn nhận nó ko?
Cô ấy vừa nói xong thì chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Bác tài chạy lại kéo cô ấy lên xe. Cô ấy ngoáy đầu nhìn tôi và tôi cũng nhìn nhìn cô ấy.
Tôi vội chạy theo chiếc xe đó,vẫn là 4 ánh mắt nhìn nhau mà sao cay đắng wá!!!
Khi chiếc xe dừng ở trạm kiểm soát, nhưng lúc này tôi ko còn đủ can đảm để nhìn cô ấy từ từ khuất xa dần nữa. tôi ko muốn cô ấy ra đi mà trong lòng nặng trĩu như zậy. Tôi phải chạy_chạy để cô ấy ra đi nhẹ nhàng hơn_ chạy để ko muốn níu kéo cô ấy_chạy đẻ trốn tránh cái khoảnh khắc thực tế đau lòng nà...
Tôi biết cô ấy còn đau lòng hơn tôi vì những cảm xúc đó đã hiện lên rõ trong ánh mắt long lanh nước mắt của cô ấy nhưng cô ấy vẫn cố gượng cười...
Cuối cùng tôi cũng đã chạy về tới nhà trọ của mình. Tôi vội lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho cô ấy.
Heo ah!toi xin loi. Toi ko the dung do nhin nguoi ma toi thuong yeu lang le roi xa truoc mat toi dc.toi ko the lam dc dieu do.
New messenger:
Mày dung nhu zay ! T hieu ma. Chinh t cung zay!co ai ma ko dau long khi nhin thay nguoi minh yeu khoi xa minh chu.t dau lam may biet ko? May hay hieu va cam thong cho t.
New messenger:
M biet luc nay mon wa t dinh tang cho may la j ko?...nhung t chua thuc hien dc.
Sao toi lai ko biet chu! Chi ah! Toi ko du tu cach de nhan mon wa dac biet do dau. vi hien tai Chi k con la ban gai cua toi, minh chi yeu nhau trong wa khu , chi co the wa khu tiep dien o hien tai thi toi se nhan mon wa dac biet do cua chi
New messenger:
May phai song that tot do...mon wa do t muon gianh tang may mai mai...
To be continous__________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top