Chương 9
9.
"Ly hôn!"
Khúc Thần hít một hơi sâu, nhìn hai người bọn họ mà cầm bút lên đặt chữ kí. Chưa kí xong tên, cô dừng tay trên tờ giấy rồi cất giọng.
"Tôi chấp nhận ly hôn nhưng chúng ta vẫn sẽ sống với nhau, đợi công ty của gia đình tôi trả lại khoản vay cho công ty gia đình anh. Sau đó, tôi sẽ tìm một cái cớ...để rời đi. Chúng ta lúc đó sẽ không còn vướng bận hay nợ nhau bất cứ điều gì!"
Khúc Thần kí xong tên mình lên tờ giấy, cô đứng dậy rời khỏi phòng khách. Ngụy Dật Nghiêm tay nắm lấy tay của Hiên An mừng rỡ, hắn dùng những lời ngọt ngào vỗ về cô.
"Em đừng giận nữa..."
"Ly hôn rồi? Nhưng tôi vẫn chỉ là tình nhân của anh! Anh hứa hẹn viển vông với tôi có ý nghĩa gì không?" Hiên An nhìn hắn đầy tức giận, vắt chân chéo ngũ tựa trên thành sô pha. Ngụy Dật Nghiêm sát lại cô, hắn nũng nịu như một con cún.
"Bảo bối...em hết thương anh rồi à?"
"Cút đi, tôi phải đi tắm" cô đẩy hắn ra rồi bực tức đi lên phòng. Hắn cầm vali chạy theo Hiên An để lấy lòng.
Từ ngày Khúc Thần ra mặt giúp Hiên An thoát tội. Bọn họ không còn động đến cô thậm chí không chọc tức cô gì cả, đơn giản vì họ đã lấy được thứ mình muốn. Cô gần như không tồn tại trong căn nhà này, vậy cũng tốt, cô muốn sống bình yên trong một tháng tới.
Nhưng mọi chuyện luôn đi ngược lại với những gì con người nghĩ. Khúc Thần vẫn nấu ăn, vẫn dọn dẹp nhà cửa. Gần như thành một osin không công cho họ.
Hôm nay trời mưa, mưa xối xả, Khúc Thần ngồi cạnh cửa sổ như mọi khi. Cô ngắm nhìn những cánh hoa anh đào mỏng manh bị những giọt mưa nặng hạt ép mình mà rơi rụng xuống đất. Khúc Thần hít một hơi dài, thưởng thức mùi vị của đất trời với cơn mưa đầu mùa.
Vừa xuống nhà chuẩn bị đi mua đồ khi cơn mưa mới tạnh. Khúc Thần thấy Ngụy Dật Nghiêm trở về nhà một mình, sáng sớm hôm nay hắn và Hiên An cùng nhau ra ngoài. Không biết vì sao chỉ có mình hắn trở về, cô thấy hơi tò mò nhưng cũng chẳng muốn hỏi nhiều.
Quần áo hắn ướt nhẹp vì mưa, mái tóc ướt rủ xuống chấm mi mắt. Khúc Thần đứng trên cao nhìn xuống, cô không biết mình nhìn hắn vì điều gì nhưng Ngụy Dật Nghiêm đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thấy cô đang đứng trên cầu tháng nhìn mình. Chỉ nhìn nhau vài giây, Khúc Thần rời ánh mắt đi, khoác áo rồi cầm theo ô đi xuống.
Ngụy Dật Nghiêm hít thở nhanh hơn một chút, hắn khẽ nuốt nước bọt đứng lặng người ở giữa nhà. Khúc Thần đi qua hắn, cô chỉ khẽ nói.
"Nếu không muốn bị ốm thì anh mau tắm rồi thay đồ đi"
Hắn quay đầu nhìn bóng lưng cô, Khúc Thần nhanh chóng ra khỏi nhà. Trời chỉ còn rơi vài giọt mưa lất phất, cô yêu thiên nhiên, cây cối được tưới nước sau nhiều ngày khô nóng. Quan trọng hơn hết, rời khỏi căn nhà đó...hít thở đã dễ hơn nhiều rồi.
Siêu thị không quá đông đúc, cô đi dạo một vòng mua những thứ cần thiết cho bản thân và đồ ăn trong nhà. Lần đầu tiên, Khúc Thần ghé qua cửa hàng quần áo sau năm tháng kết hôn. Cô đã ngắm nhìn một bộ đồ rất lâu, nó được thiết kế không quá bắt mắt, dường như không mấy ai quan tâm đến.
Một màu đen tuyền từ trên xuống, cổ cao được đính những hạt cườm nhỏ óng ánh. Phần eo bó nhỏ dường như chỉ dành cho những người sở hữu vòng eo con kiến...cô thì không. Tay áo bó dài, từ cổ đến cổ tay áo là vải ren mỏng. Từ eo là chân váy dài đến mắt cá chân, trên đó thêu hình hai con chim yến quấn quít lấy nhau.
Cô chỉ ngắm nhìn rồi cười nhẹ. Ở một góc nào đó, có người lần đầu nhìn thấy cô cười mà vui vẻ như vậy. Tay cuộn chặt lại, đứng dậy rời khỏi vị trí đang đứng.
Trở về nhà, Khúc Thần rửa sạch đồ ăn rồi cất vào tủ lạnh. Cô nhìn lên phòng hai người họ, đột nhiên im lặng không có động tĩnh gì. Cô gạt đi sự tò mò, dù sao giữa bọn họ cũng không còn liên quan.
Dưới bếp vang lên tiếng thái rau, Ngụy Dật Nghiêm ngồi thẳng dậy, hắn đi xuống dưới nhà. Nhìn thấy Khúc Thần đang cặm cụi, hắn bèn đi tới giả bộ rửa tay rồi lén nhìn cô.
Hắn đứng đó rửa suốt mười mấy phút, cô vẫn không thèm quan tâm đến hắn. Ngụy Dật Nghiêm đen mặt lại tiếp tục rửa tay. Cuối cùng, Khúc Thần vẫn phải lên tiếng.
"Anh rửa tay xong rồi thì ăn cơm đi"
Mặt Ngụy Dật Nghiêm đột nhiên hơi nóng lại, hắn tắt nước rồi quay đi. Khúc Thần ngồi xuống bàn ăn, cô im lặng ăn bữa cơm của mình. Trên bàn chia làm hai phần, một phần là thức ăn của cô, phần còn lại chiếm diện tích lớn hơn là của Ngụy Dật Nghiêm và Hiên An. Những gì họ thích ăn...cô đều nắm rõ trong đầu. Một người là bạn thân, còn người kia là chồng trên danh nghĩa. Dù gặp nhau ít nhưng mẹ hắn thì lúc nào cũng kể cô nghe về hắn.
Ngụy Dật Nghiêm ngồi xuống bàn ăn, hắn ngỡ ngàng khi cô có thể nấu một bàn ăn lớn như vậy. Còn chia làm hai phần, bao lâu nay hắn chưa từng để ý kĩ đến thế.
"Tôi không hết được chỗ này!"
"Của Hiên An nữa." Khúc Thần khẽ nhìn hắn, thấy Ngụy Dật Nghiêm hơi ngừng lại nhưng rồi vẫn ngồi xuống bàn ăn.
"Cô ấy hôm nay có việc, không về nhà"
Khúc Thần không nói gì nữa, cô cũng nhận ra ánh mắt hắn nhìn cô không còn quá đáng sợ như trước. Con người này, hôm nay dính mưa nên có vấn đề sao?
[Còn]
#Quả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top