Chương 55 (Kết)
55.
Thời gian lại trôi đi, nhanh đến nỗi Ngụy Dật Nghiêm chẳng kịp quay đầu nhìn lại.
Quán ăn nhỏ trong khu phố vẫn đông khách như vậy. Hắn ghé qua, xem xét tình hình, vuốt ve ba chú mèo ngày càng trở nên lười biếng kia.
Hắn mở quán ăn vì Khúc Thần, nấu ăn vì cô, nuôi mèo vì cô. Chỉ mong cô thấy được, mà Khúc Thần đến một lần rồi chẳng bao giờ tới lần hai...
Cuối cùng, Hiên Dật Thành đã tái hôn với Lưu Vũ Nhi. Bọn họ cũng tới bệnh viện, Lưu Vũ Nhi đem cả đứa con tới. Nhìn thấy đứa bé, lòng Ngụy Dật Nghiêm chợt nhói lại, nếu như con hắn và cô còn sống chắc cũng...
"Con mong cô xinh đẹp mau tỉnh dậy." đứa bé cười nói, Ngụy Dật Nghiêm cũng chỉ nhìn nó hồn hậu.
Ngày qua ngày lại có người tới thăm, cả mẹ con của Mỹ Dạ. Cô ấy có chút sợ hãi đối với Ngụy Dật Nghiêm, nhưng tâm tình cô đã không còn điên loạn nữa.
Cứ như vậy, Ngụy Dật Nghiêm chỉ ngồi cạnh cô hoặc ngồi bên cửa sổ ngắm nhìn. Hắn lặng lẽ cúi đầu, lặng lẽ đau lòng mỗi lần nghe chuẩn đoán của bác sĩ.
Khúc Thần vẫn nằm im, không có dấu hiệu tỉnh lại.
"Ngủ lâu như vậy...một chút cũng chẳng thấy mệt sao?"
Cứ như vậy, người đến rồi đi, chỉ có mình Ngụy Dật Nghiêm ở lại.
Một năm, hai năm...
Cánh cửa mở đã dần thưa thớt, họ đã không còn đến thường xuyên nữa. Ngụy Dật Nghiêm cũng quen dần với sự cô đơn.
À, hắn không hề cô đơn, hắn còn có Khúc Thần. Cô nằm đấy, chỉ là không tỉnh dậy chứ không hề chết đi.
Ngụy Dật Nghiêm bao nhiêu lần ngủ gục dưới lòng bàn tay của cô, hắn mơ nhiều thứ lắm. Nhưng cô gái xuất hiện chỉ có Khúc Thần, cô mỉm cười dưới ánh nắng ban mai, cô mỉm cười dưới bầu trời đầy sao sáng, cô mỉm cười khi đứng trước biển xanh. Tất cả dồn dập đổ về trong tâm trí hắn.
Rồi...Ngụy Dật Nghiêm bàng hoàng tỉnh dậy trong hạnh phúc, tắt ngấm đi bởi sự thật hiện tại. Cô không hề cười...
Có nhiều người khuyên hắn đi tìm một người phụ nữ, có thể ở bên cạnh chăm sóc hắn. Nhưng có ai chấp nhận chăm sóc cả Khúc Thần không? Mà hắn thì chẳng thể yêu được ai khác nữa.
Có những thứ, con người ta sẵn sàng đánh đổi. Kể cả tuổi xuân, thậm chí là cả một cuộc đời. Tình yêu đến vội vàng, yên ắng trong phút chốc. Còn lại đó chỉ là những kí ức nhạt nhòa...
Duy nhất một lần Mạc Khương Duy ghé thăm phòng bệnh. Hắn ta nói khâm phục Ngụy Dật Nghiêm, vì cuộc đời hắn ta chưa từng nếm trải mùi vị tình yêu nào cả. Nếu được, cũng muốn thử thứ tình cảm như Ngụy Dật Nghiêm hiện tại.
Nhưng Mạc Khương Duy không hề hiểu, rơi vào hoàn cảnh này, sự đau khổ tột cùng, hòa lẫn sự hối hận là loại cảm xúc bi thương đến nhường nào. Hắn ta nói sẽ không ngu muội đến mức dành cả cuộc đời để chăm sóc một người phụ nữ không yêu mình.
Mà Mạc Khương Duy đâu biết, khi yêu họ đến sâu đậm muốn thoát ra cũng chẳng thể làm được.
Năm tháng bên căn phòng bệnh giống như một cái lồng giam lỏng. Hắn có thể rời đi và không cần quay trở lại, có thể yêu người khác, đâu cần là Khúc Thần?
Nhưng Ngụy Dật Nghiêm không muốn, hắn nguyện lòng...
"Cô ấy, không tỉnh dậy nữa!"
"Nhưng cô ấy không chết, đúng không?"
"Anh nên lo cho hạnh phúc bản thân đi" Vị bác sĩ già khuyên nhủ Ngụy Dật Nghiêm. Suốt mấy năm qua, bệnh nhân và cả hắn đã trở nên quá quen thuộc. Rất thương cảm cho tình cảnh này, nhưng bác sĩ không phải việc gì cũng có thể làm được.
Ngụy Dật Nghiêm lặng lẽ đáp "Tôi hiện tại, cảm thấy hạnh phúc!"
Thời gian lại trôi, gương mặt hắn đã xuất hiện nếp nhăn ở đuôi mắt. Hắn nhìn Khúc Thần, da cô trắng bóc, vì đơn giản cô không hề ra ngoài. Sự thay đổi dần dần hiện rõ trên gương mặt Ngụy Dật Nghiêm.
Cũng đến lúc, chẳng còn ai ở lại. Bố hắn qua đời khi lên cơn bệnh, Ngụy Dật Nghiêm tức tốc trở về nhìn mặt ông lần cuối.
Dần dần, sự ra đi của những người làm cha mẹ càng khiến Ngụy Dật Nghiêm nhận ra. Hắn rồi cũng sẽ chết...
"Em, không định gặp mặt anh sao?"
Có thể trên đời sẽ nhiều người cho rằng Ngụy Dật Nghiêm ngu ngốc. Hoặc có người cho rằng Ngụy Dật Nghiêm quá coi trọng tình cảm, cô còn chẳng cho hắn thứ gì, chẳng nói một lời yêu thương!
Mà họ, là những người không biết gì cả.
Hôm đó, mẹ Khúc Thần tuy sức khỏe càng giảm sút, bà tới bệnh viện thăm. Bà khuyên Ngụy Dật Nghiêm nên đi tìm một cô gái khác, Khúc Thần thì cứ để con bé nằm im như vậy. Bà mong Ngụy Dật Nghiêm hãy nghĩ tới bản thân, phải thật vui vẻ.
Hắn cũng chẳng ngờ tới, đó là lời từ biệt cuối cùng của mẹ cô. Bà chẳng thể đợi Khúc Thần tỉnh dậy mà đã ra đi rồi...
Năm Ngụy Dật Nghiêm 55 tuổi, hắn nhận được tin Khúc Thần đang ngày càng suy yếu. Hắn không nói gì cả, lẳng lặng trở về phòng ngắm nhìn cô.
Lần sinh nhật thứ 55 tuổi, hắn đã không còn nghe thấy tiếng nhịp tim của Khúc Thần đập nữa. Bàn tay cô...đã trở nên lạnh ngắt.
Kể từ hôm ấy, trong căn phòng bệnh đã không còn hình bóng của người đàn ông ngủ gục dưới lòng bàn tay của một cô gái. Từ hôm ấy, hình ảnh người đàn ông ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn những cảnh vật bên ngoài đã không còn nữa.
Từ hôm ấy, căn phòng đã trở nên vắng lặng...
Ngụy Dật Nghiêm trở về quán ăn nhỏ, làm việc suốt ngày. Vô tình nhìn thấy, trong chiếc ví da đã cũ của hắn có hình của một cô gái rất xinh đẹp đang cười tươi tắn.
Ba chú mèo trong quán cũng chẳng còn thấy nữa.
Năm Ngụy Dật Nghiêm 60 tuổi, hắn ôm bức ảnh của cô vào trong lòng. Thầm khóc...
Năm Ngụy Dật Nghiêm 70 tuổi, hắn cầm rất nhiều bóng bay đi đến bờ biển tặng cho từng đứa bé. Sau đó, hắn ngồi im lặng ở đấy rất lâu...
Bố mẹ hắn đã không còn nữa, Ngụy Dật Nghiêm chỉ có Hiên Dật Thành là người thân, vẫn là một người anh chăm sóc hắn, che chở hắn và yêu thương hắn.
Năm Ngụy Dật Nghiêm 80 tuổi, hắn ngồi cô quạnh dưới cửa sổ năm nào hai người từng nói chuyện. Đêm hôm ấy, cũng nhiều sao sáng như rất nhiều năm về trước.
Cạnh cửa sổ, đặt bức ảnh của Khúc Thần đang cười rất tươi. Cô vẫn là cô gái trẻ năm đó, hắn đã thành ông cụ già nua. Cô có từng yêu Ngụy Dật Nghiêm chưa?
Chiếc bóng đen cô độc trải dài trên sàn nhà, cơn gió lạnh lẽo lùa vào khiến cơ thể trở nên run rẩy.
"Ngũ, Nhị, Zero"
"Là...'em yêu anh'"
Hắn ngốc thật sự, có lẽ Khúc Thần yêu hắn, nhưng cuộc đời này không cho cô cơ hội để bày tỏ. Nó kết thúc quá nhanh, hạnh phúc chỉ vỏn vẹn trong quãng thời gian chạy xong 49 tầng của tòa cao ốc.
Ngụy Dật Nghiêm không cảm thấy cuộc đời này là phí phạm. Xoay quanh cô gái mang tên Nhạc Khúc Thần đã đem lại cho hắn rất nhiều những cảm xúc, giúp hắn nếm trải mùi vị của tình yêu.
Ngụy Dật Nghiêm ngủ gục bên cửa sổ, lần cuối cùng mơ thấy Khúc Thần mỉm cười nhìn hắn. Cô xinh đẹp, rất xinh đẹp, xinh đẹp trong tâm trí hắn. Một cô gái khiến Ngụy Dật Nghiêm tình nguyện thay đổi, tình nguyện yêu thương.
Hắn...vẫn nắm chặt một bông hoa cúc hoa mi thuần khiết. Cho đến khi bàn tay đã không còn chút hơi ấm.
Cuộc đời ngắn ngủi như vậy, sinh ly, từ biệt. Hãy sống như cách mà chúng ta mong muốn, yêu hết mình để đến cuối cuộc đời không một chút hối hận.
[Còn]
Cảm ơn mọi người đã theo dõi, rất xin lỗi vì đôi khi mình ra truyện muộn. Cũng vì lý do đó mà nhiều độc giả đã không theo đọc nữa. Cảm ơn góp ý, nhận xét của các bạn.
Cuối cùng, cái kết này khiến bản thân mình rất hài lòng. Có thể mỗi người có suy nghĩ khác nhau, đánh giá riêng. Chỉ biết cảm ơn những bạn đã theo đọc. 💙
Tác giả: Diệp Quả Quả
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top